Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1192

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1192: Cô không nói đùa

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Hạ Dĩ Hiên nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay, dao đã chạm vào làn da Lục Tiêu Họa.

Lục Tiêu Họa vẫn không cử động, cũng không nói gì, tuy rằng cô không nhớ chuyện trước kia nhưng tính tình vẫn rất quật cường, chuyện cô không muốn làm càng ép cô thì cô càng phải phản kháng.

“A, ngươi không sợ chết, tiểu thư Lục gia quả là khác biệt.” Hạ DĨ Hiên thu hồi lại con dao kề ở cổ cô, sau đó đi tới trước mặt Dương Nhược Lâm, đem con dao chĩa vào bụng cô ta.

“Nghe nói chị của ta đã từng cứu mạng Lục tiểu thư, Lục tiểu thư không sợ chết, là kẻ cứng đầu, vậy cô có sợ ta sẽ đâm chết cô ta không?”

Dương Nhược Lâm không ngừng lắc đầu, hai vệt trên mặt ngày càng đen.

Lục Tiêu Họa thật sự không thấy ai vô sỉ như Hạ Dĩ Hiên, chỉ là hiện tại cô không có ký ức trước kia, bằng không cô sẽ biết Hạ Dĩ Hiên so với tưởng tượng của cô còn vô sỉ hơn nhiều.

Gọi hay không gọi, hiện tại Lục Tiêu Họa cũng không biết phải làm gì.

Nếu gọi có lẽ sẽ đẩy một người khác vào chỗ chết, mạng cô là một mạng người, mạng người khác chẳng lẽ không phải mạng người. Nhưng nếu không gọi thì cô lại biết kẻ điên như Hạ Dĩ Hiên chắc chắn sẽ mổ bụng Dương Nhược Lâm, sau đó tưới lượt cô.

Lục Tiêu Họa nắm chặt điện thoại trong nay, cô đang suy nghĩ nên gọi cho ai. Cha mẹ không thể gọi, bọn họ đã lớn tuổi, anh trai cùng Tiểu Mã không có ở đây, càng không thể gọi. Tần Tuyết Quyên ở nhà cô cũng sẽ không, Hạ Dĩ Hiên là phụ nữ, chỉ có quỷ mới biết cô ta sẽ làm gì, cho nên cũng chỉ còn một người.

Nếu gọi Cao Dật, không biết Cao Dật có thể khống chế cô ta hay không?

Cô bấm điện thoại gọi cho Cao Dật. Sau đó không lâu bên kia có người nghe máy.

“Là em, Tiểu Hoa.”

“Tiểu Hoa, em có việc à?” Cao Dật còn đang chăm sóc Bạch Lạc Âm cùng Vệ Lan đang sốt cao, cả hai người đều khiến anh sứt đầu mẻ trán, thật sự không còn sức đi quản chuyện khác.

“Cao Dật, anh có thể tới kho hàng này một lần không? Em ở đây, hiện tại không thể về được, anh có thể tới không?” Tiểu Hoa cố gắng bình tĩnh nói với Cao Dật.

Cao Dật nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tiểu Hoa, em nói đùa sao? Lúc này?” Cao Dật lấy nhiệt kế từ Vệ Lan, đều hơn 38 độ, lúc này có lẽ phải đưa đi bệnh viện rồi, mà hiện tại anh thật sự không còn đầu óc suy nghĩ xem những lời của Lục Tiêu Họa là có ý tứ gì.

“Em không.” Lục Tiêu Họa rất nghiêm túc. “Nếu em nói hiện tại em gặp nguy hiểm cần anh tới đây, anh có tin không?”

Hạ Dĩ Hiên cười lạnh, con dao gọt hoa quả ấn vào bụng Dương Nhược Lâm một ít. Dương Nhược Lâm không ngừng lắc đầu, không ngừng rơi nước mắt, hiện tại hai vết đen trên mặt đã nhoe nhoét hết.

Lục Tiêu Họa thật sự thấy Dương Nhược Lâm thật mất mặt, cho dù thế nào cũng mang thân phận Hạ Nhược Tâm, như này thật không có tiền đồ.

Điện thoại trong tay cô vẫn chưa ngắt nhưng lại không có tiếng nói chuyện nữa.

“Cao Dật…” Giọng Lục Tiêu Họa đã mang theo một ít khàn khàn. “Em cầu xin anh, tới đây một lần được không?”

Cao Dật lại lấy nhiệt kế ra, 39 độ, phải tới bệnh viện.

“Xin lỗi em, Tiểu Hoa. Anh biết mấy ngày nay anh không đúng, nhưng trong nhà có chuyện, chờ anh có thời gian sẽ tới giải thích với em. Cho nên chúng ta không trêu đùa nhau nữa, được không?” Anh vẫn coi lời của Lục Tiêu Họa là trêu đùa, nhưng dường như anh đã quên mất tính cách Lục Tiêu Họa trước nay không thích nói đùa linh tinh, đặc biệt là kiểu đùa vui này.

Anh nói xong, cũng không để ý xem Lục Tiêu Họa còn muốn nói gì không liền ngắt điện thoại, chuẩn bị mang hai người phụ nữ trong nhà tới bệnh viện.

Lục Tiêu Họa nhìn điện thoại đã bị ngắt, kỳ thật hiện tại cô không biết còn ai để gọi.

“Mau gọi đi.” Hạ Dĩ Hiên cũng biết tính tình Lục Tiêu Họa ngang ngạnh cho nên cũng chỉ có thể đe dọa lên người Dương Nhược Lâm, lúc này Dương Nhược Lâm đã sợ suýt đái ra quần, cả người đều đã nhũn như con chi chi, sợ là sắp ngất.

Lục Tiêu Họa lại gọi tới một dãy số, kỳ thật cô đã nghĩ đến đầu tiên, cũng muốn gọi nhưng lại không thể gọi. Hiện tại dường như không còn cách nào khác.

“A lô, là tôi, tôi là Lục Tiêu Họa. Tôi đang ở bên trong một kho hàng trống ở phía đông thành phố, anh có thể tới đây một chút không?”

Sở Luật nắm chặt điện thoại, anh đã đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.

“Cô đang gặp nguy hiểm?” Giọng anh trầm thấp nhưng ấm áp trấn an người khác.

“Anh có biết nơi này không?" Cô rũ con mắt, cố gắng miêu tả. “Là kho hàng ở cạnh con đường đang sửa.”

“Bị người bắt?”

“Đúng vậy, chính là nơi đó.” Trán Lục Tiêu Họa hơi chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Bởi vì Hạ Dĩ Hiên đã đi tới, cô không thể nói nữa.

“Đừng sợ, tôi tới ngay.”

“Được.” Lục Tiêu Họa nhẹ nhàng trả lời một câu, cảm giác yết hầu mình có chút khẩn.

“Anh…” Cô thật sự không nghĩ anh lại tới. “Đi đường cẩn thận một chút.”

“Yên tâm, không sao đâu.” Sở Luật ngắt điện thoại, thay một bộ quần áo, sau đó mở cửa ra, anh đắp lại chăn cho con gái, hôn lên trán con một cái.

Anh gõ cửa phòng bảo mẫu, bảo mẫu dụi mắt tới mở cửa, vừa thấy Sở Luật liền cảm giác anh đang muốn đi ra ngoài.

“Tiên sinh, anh muốn đi ra ngoài sao?”

“Phải, có chút việc.” Sở Luật xắn tay áo lên. “Con gái tôi ngủ rồi, nhờ dì chú ý bé một chút, lát nữa tôi sẽ về.”

“Vâng, tiên sinh cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý tới tiểu thư.” Bảo mẫu gật đầu đồng ý, liền mở cửa ra đi vào phòng Tiểu Vũ Điểm đang ngủ.

Sở Luật mở cửa, đi nhanh về phía trước. Anh dựng cổ áo lên, ánh đèn đường chiếu lên mặt anh có thể thấy được sự trầm tĩnh u ám, anh mở cửa xe, ngồi xuống, cua một vòng đã lái xe vào màn đêm.

Kỳ thật câu đầu tiên Lục Tiêu Họa nói anh liền biết có thể cô đang gặp nguy hiểm, mặc kệ là Hạ Nhược Tâm hay Lục Tiêu Họa, không đúng, các cô vốn là một người, ký ức có thể không còn nhưng bản tính sẽ không.

Hạ Nhược Tâm không tùy tiện làm phiền người khác, hơn nữa nếu không thật sự cùng đường thì cô sẽ không gọi cho anh. Mà nơi đó anh biết, bọn họ từng gặp nhau vài lần ở một tiệm café cách đó không xa, chính là nơi đó cho nên cô không cần phải nói nhiều như vậy anh đã có thể khẳng định cô đang gặp nguy hiểm. Anh giẫm mạnh chân ga, phía trước là con đường rất rộng mở, nhưng đồng dạng cũng là rất trống trải. Thỉnh thoảng gió thổi tới rít lên ngư quỷ khóc sói gào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3