Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1245
Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1245: Nợ làm sao còn
Sở Luật cùng cô phân tích từng câu từng chữ cực kỳ sâu sắc, chuyện này thực ra là cái gì, cô cho rằng vì người khác cũng không biết, nhưng mà, cô thực sợ không giống như một người có thể nói dối.
Cô làm sao lại ngã xuống, cô biết, còn tất cả mọi người không rõ ràng lắm.
Ngón tay Hạ Nhược Tâm cầm chiếc đũa bỗng chốc nhẹ nhàng run lên, cô tiếp tục ăn, chỉ là có chút ăn không biết mùi vị gì.
“Nhược Tâm…”
Bỗng nhiên, Sở Luật gọi tên của cô, Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, nhưng mà rất nhanh ý thức được cái gì, lông mi mắt của cô rũ xuống, lại ăn bát cơm của mình.
“Sở tiên sinh, làm sao anh lại nhận sai người rồi hả?”
“Anh có nhận sai hay không, trong lòng em không phải rất rõ ràng sao?”
Hạ Nhược Tâm thực sự cảm thấy người đàn ông này vô cùng đáng sợ, cũng khó trách tại thương trường, nhiều người sợ anh như vậy, vẫn là sợ đến chết.
Cô đặt chiếc đũa xuống, như vậy thẳng tắp nhìn Sở Luật.
“Anh biết, em nhớ lại chuyện trước kia rồi hả?”
“Biết.” Sở Luật gật đầu: "Lúc mà em muốn gặp Tiểu Vũ Điểm anh đã biết.”
“Anh làm sao phát hiện?” Hạ Nhược Tâm sờ sờ mặt mình, rõ ràng mặt thay đổi, rõ ràng tính tình cũng thay đổi, tóm lại là cô làm không tốt ở đâu, nơi nào để cho người đàn ông này phát hiện.
Sở Luật gắp một chút đồ ăn, cho con gái ăn, đứa bé ngoan ngoãn ăn, cũng không có nói. Hạ Nhược Tâm lại vẫn đang chờ dáp án của Sở Luật.
“Tiểu Vũ Điểm nhận ra em, bởi vì em là mẹ bé, lời nói của em lại vẫn trước sau như một lạnh lùng, nhưng mà lúc này làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, anh nhận ra em, là vì em là Hạ Nhược Tâm,” cũng là vợ, trong lòng anh lại bỏ thêm một câu.
“Nếu em không có khôi phục trí nhớ, không có khả năng chủ động muốn gặp Tiểu Vũ Điểm, nếu em không khôi phục trí nhớ, không có khả năng vẻ mặt phức tạp, Lục Tiêu Họa là không giống như đang sống, nhưng mà Hạ Nhược Tâm lại có.”
“Anh nói như vậy, em hiểu chưa?”
Trái tim của Hạ Nhược Tâm bị bóp chặt lại.
Mà cô cũng thật hiểu được.
Lục Tiêu Họa là Lục Cẩm Vinh cùng người Lục gia cùng với Cao Dật tạo ra, cô chưa từng có quá khứ, làm sao có thể lại có khả năng sống, nhưng mà Hạ Nhược Tâm lại là người rõ ràng, cô phủ định Hạ Nhược Tâm, tương đương phủ định chính mình, làm sao có thể còn sẽ có khả năng sống, làm sao sẽ còn có chân thật.
“Vậy anh là vì sao biết em là Hạ Nhược Tâm?” mà giờ phút này, Hạ Nhược Tâm mới biết, người đàn ông này biết đến khả năng cô sớm đã phát hiện.
Sở Luật dùng ngón tay vuốt ve cái chén trên bàn.
“Trước anh đã sớm biết, em là Hạ Nhược Tâm, nhưng mà, anh không nghĩ sẽ lại một làn nữa làm cái gì đối với em, Lục Cẩm Vinh nói rất đúng, em quên chuyện trước đây cũng không phải là một chuyện xấu, khi em làm Hạ Nhược Tâm, từ nhỏ đến lớn đều là chịu khổ, mà làm Lục Tiêu Họa lại là cái gì đều có, một phần không chịu nổi qua đi, cùng một phần tương lai tốt đẹp, dường như, anh không có lựa chọn.”
“Cho nên, anh có biết cũng cứ để em chết sao?” Thực sự Hạ Nhược Tâm rất muốn đứng lên, tát một cái tát vào mặt người đàn ông này, quá khứ của cô cô có quyền biết, sinh mệnh của cô chính là cô.
Mà bọn họ lại quyết định như vậy, có hay không hỏi qua ý của cô, cô có phải hay không không muốn nghĩ, cô có phải không nguyện ý hay không, cô có phải hay không muốn tương lai tốt đẹp, mà không phải mất đi trí nhớ.
Tất cả đều nói quá khứ của cô không chịu nổi, nhưng mà lại không có chịu nổi, đó cũng là cô.
"Không ai xem em là ngu ngốc." Sở Luật màu mắt có chút ẩn nhẫn, anh nâng lên khóe môi, cũng nổi lên một ít vi thấu khổ sở chát ý. "Nhưng muốn cho em tốt hơn. Nếu có thể, anh cũng hi vọng em có thể nhớ lại anh, nhớ lại Tiểu Vũ Điểm, nhưng mà nhớ lại toàn bộ, em không có cảm giác được khổ sở sao, với những gì đã trải qua."
Hạ Nhược Tâm đổ cho mình một cốc lớn nước trái cây, cứ như thế uống một ngụm rồi một ngụm.
Sở Luật cũng không ngăn cản cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ Điểm ngẩng lên, quái nghiêng một bên đầu.
“Cha, mẹ làm sao vậy?”
Sở Luật vươn tay xoa xoa đầu con gái. “Ngoan ngoãn ăn cơm, mẹ tuổi mãn kinh rồi.”
Hạ Nhược Tâm mở to hai mắt nhìn, cho tới bây giờ cô cũng không biết, người đàn ông này vô tâm vô phổi ở ngoài, khi mà miệng mở ra là những lời nói ác liệt, cô bỏ cái bát xuống, tiếp tục ăn cơm.
Khóe môi của Sở Luật hơi hơi cong lên, tràn ra một ít ấm nóng, lại càng giống như dung quanh người anh giá lạnh.
“Em không định nói cho Cao Dật chuyện này sao?” Sở Luật ở dưới bàn gác hai chân chồng lên nhau. “Không muốn nói cho anh, em không phải là Bạch Lạc Âm đẩy xuống?”
“Không phải.” Hạ Nhược Tâm ngẩng mặt lên, cô không nói dối, đương nhiên cũng sẽ không phóng đại sự thật.
“Cô ta không có đẩy em xuống dưới, là bản thân em tự ngã xuống, nhưng mà cô ta chỉ khoanh tay đứng nhìn, cho nên cô ta chỉ có thể là thấy chết mà không có cứu, không thể nói là cố ý giết người."
"Đây cũng là gián tiếp giết người." Sở Luật cười lạnh, môi mỏng vẽ ra quét xuống độ cong, càng thấy lạnh giá.
"Đó là quyền lựa chọn của cô ta." Hạ Nhược Tâm thản nhiên nói, đương nhiên cô không muốn nói ra, thực ra cô vì cứu Bạch Lạc Âm mà ngã xuống, cô sợ nếu cô thực sự nói, lúc này có lẽ sự bình tĩnh của Sở Luật đều muốn bị phá vỡ.
Còn nói cho Cao Dật, cô sẽ không.
“Vì sao em không nói?” Tuy Hạ Nhược Tâm không nói, nhưng mà Sở Luật lại hiểu rõ ý của cô.
“Em nợ anh ta mấy cái mạng.” Hạ Nhược Tâm nâng nâng mí mắt. “Sở tiên sinh, anh không được quên, con gái anh nợ anh ấy một cái mạng. Em bị mẹ anh đẩy xuống biển, cũng là Cao Dật đã cứu em. Khi em đánh mất đi Tiểu Vũ Điểm, khi tinh thần suy sụp, lại càng là anh ấy cứu em. Anh nói cho em biết, mấy cái mạng này, muốn em trả như thế nào?”
Sở Luật trầm mặc, đương nhiên, anh không nói gì được.
Đương nhiên, chuyện này trừ bỏ làm cho đáy lòng anh không thoải mái, thực ra anh cũng sẽ giống Hạ Nhược Tâm, bây giờ Hạ Nhược Tâm chỉ nhớ lại Cao Dật biết rõ chuyện tình sẽ như thế nào, sẽ không hối hận, có thể hay không khó cả đôi đường. Nhưng mà Sở Luật thực sự biết, Cao Dật ở trong lòng Hạ Nhược Tâm, đã bị loại rồi.
Đúng vậy, thực ra ngay cả khi Hạ Nhược Tâm không có khôi phục trí nhớ thì có thể lựa chọn cuối cùng cũng sẽ không lại là Cao Dật.
Hai người bắt đầu đều không nói gì, bởi vì nói đã nói quá nhiều, lại nói tiếp, liền cơm cũng là đừng có nghĩ ăn.
Đây là một nhà ba người bọn họ, đã lâu như vậy lần đầu tiên an tĩnh ngồi một chỗ giống như là bình thường, có thể cùng nhau ăn cơm, có thể cùng nhau hưởng thụ cái này khó có được thiên luân chi nhạc.
Chỉ là, Sở Luật biết, đây chỉ là trộm tới.
Bởi vì đường anh phải đi còn rất dài.
Hạ Nhược Tâm ôm con gái từ trong xe ra, Tiểu Vũ Điểm cực kỳ ngoan để cho mẹ ôm, nhưng mà đôi mắt vẫn không có rời đi Sở Luật. Bé muốn mẹ, nhưng mà cũng muốn cha, cho nên khi mà cha đi, cô bé lại vẫn đau khổ.
“Mẹ, chúng ta ngủ cùng cha có được hay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ Điểm ngẩng lên hỏi Hạ Nhược Tâm.