Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 455
Tiểu Vũ Điểm rụt người lại, trốn vào trong lòng mẹ, đừng nói là phải chích nữa nha, bé ôm chặt oa oa vào trong lòng, cây kim bén nhọn bây giờ đang đối diện bé, khiến cho cả người bé đều không khỏi run lên.
Làm gì có đứa bé nào không sợ tiêm, Tiểu Vũ Điểm cũng không phải là ngoại lệ.
"Cao Dật, vẫn còn phải chích nữa sao?" Hạ Nhược Tâm cũng ôm chặt lấy con gái, nếu còn chích nữa, Tiểu Vũ Điểm không sao nhưng cô sẽ ngất mất.
"Ừ, còn một mũi nữa." Cao Dật dở khóc dở cười nhìn hai mẹ con trước mặt này, chỉ là tiêm một mũi thôi, cũng không phải là đem đi xử trãm, có cần thiết phải sợ đến mức đó hay không?
"Nhược Tâm, vươn tay ra nào." anh cười nói, mà Hạ Nhược Tâm nghe lời vươn tay, Cao Dật một tay bắt lấy, mũi kim liền đâm vào tay cô, sau đó lại một kim nữa. Mà Hạ Nhược Tâm mặt hơi hơi nhíu lại, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Tiểu Vũ Điểm sợ như vậy rồi, bởi vì...rất là đau á.
"Không cần nhìn anh, anh đâu có nói là của Tiểu Vũ Điểm đâu, loại vắc xin này, em cũng cần." Cao Dật rút kim ra, nhẹ nhàng thu tay lại, chẳng những Tiểu Vũ Điểm, người lớn đôi khi cũng rất cần.
"Đau lắm hả mẹ?" Tiểu Vũ Điểm mở to đôi mắt trừng, "Mẹ, có đau không, để Tiểu Vũ Điểm thổi thổi cho mẹ nha." nói xong, bé liền cầm lấy tay mẹ thổi thổi, thổi đến mức khuôn mặt nhỏ cũng phồng lên.
"Mẹ không có đau, thấy không, mẹ đâu có khóc đâu." Hạ Nhược Tâm lau khô nước mắt trên mặt Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm gãi gãi đầu, cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng là bé thấy rất đau á, không lẽ là do lớn rồi nên chích sẽ không đau nữa, như vậy, sau này bé phải ăn nhiều cơm một chút, để lớn thật nhanh.
"Được rồi." Cao Dật dọn dẹp đồ xong, sau đó bế Tiểu Vũ Điểm trong lòng ngực Hạ Nhược Tâm lên, ôm bé vào gian phòng nghỉ trong văn phòng, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ: "Tiểu Vũ Điểm đi ngủ đi."
Tiểu Vũ Điểm xoa nhẹ hai mắt, ngoan ngoãn hừ hừ một tiếng, bây giờ lối sống của bé cực kì có quy luật, kỳ thật bé đã sớm buồn ngủ rồi. Cao Dật đắp chăn lên, thẳng đến khi bé đã ngủ, mới đứng lên, mà Hạ Nhược Tâm vẫn luôn đứng yên ở cửa.
"Đi thôi, Nhược Tâm." Cao Dật cố tình bước thật khẽ, sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của đại lão gia ở trong phòng, nếu bé bị giật mình tĩnh sẽ rất không ngoan, anh kéo tay Hạ Nhược Tâm lại, mang cô đi ra ngoài.
"Cao Dật, chúng ta đi đâu đó?" Cô mặc kệ cho Cao Dật kéo, không rõ anh muốn mang cô đi đâu.
"Đi xem tay em như thế nào?" Cao Dật chỉ chỉ tay trái của cô, sau đó đạm đạm cười, lại là thập phần ôn nhu, "Anh muốn thử xem, còn có biện pháp nào có thể thử hay không, nếu được có thể cánh tay này sẽ hồi phục lại được."
Hạ Nhược Tâm cảm giác hai mắt của mình hơi hơi có chút ướt át, thì ra treen cõi đời này vẫn luôn có một nguời đặt cô vafo trong lòng, suy nghĩ cho cô, yêu thuơng cô, quan tâm cô.
"Không cần lo lắng, có anh ở đây, sẽ ổn thôi." Cao Dật nắm chặt tay cô, cánh tay trái của cô luôn là tâm bệnh trong lòng anh, nếu trị không hết anh sẽ không cam lòng.
"Ừ, em không lo lắng." Hạ Nhược Tâm lắc đầu, kỳ thật, bây giờ cô đã cảm thấy rất tốt rồi, không có đau như lúc trước nữa, cô biết không thể nào khôi phục lại bộ dáng ban đầu, nhưng mà, không đau đớn là cô đã thỏa mãn lắm rồi.
Bước chân Cao Dật chậm rãi, mà Hạ Nhược Tâm cũng khẽ khàng đi theo.