Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 570
Chương 570: Đủ rồi
Anh nắm chặt tay, lại ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng cách đó không xa, bức màn lại lần nữa thả xuống. Anh mấp máy môi mỏng, không biết nói một câu gì, rồi sau đó kéo áo gió màu đen trên người lên làm những bông tuyết vương trên cổ áo chui vào bên trong, mà anh cảm giác như không lạnh, từng bước một rời khỏi, trên mặt đất in lại dấu chân dẫm lên, tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống cùng làm mất dần một chuỗi dấu chân kia, giống như chưa từng ai đi qua nơi này.
Tiểu Vũ Điểm ôm búp bê chạy tới ngồi ở trên sô pha, một đôi mắt sáng lấp lánh cứ nhìn chằm chằm mẹ như vậy.
"Làm sao vậy?" Hạ Nhược Tâm có nhiều khi rất buồn cười biểu tình của con, có phải lại có tâm tư gì không: "Con muốn ăn bánh kem?"
Tiểu Vũ Điểm gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Rốt cuộc là muốn ăn hay là không muốn ăn? Hạ Nhược Tâm nhớ tới hôm qua cô mua bánh kem về, nhưng cũng không cho cục cưng ăn quá nhiều, khả năng bé vân nhớ nửa cái bánh kem kia trong tủ lạnh.
Tiểu Vũ Điểm mở cái miệng nhỏ, sau đó cẩn thận hỏi mẹ: "Mẹ, cái đó, Tiểu Vũ Điểm có thể ăn không?"
"Ừm, có thể ăn." Hạ Nhược Tâm đứng lên, nắm chặt tay nhỏ của con gái, mở tủ lạnh, từ trong lấy ra một nửa cái bánh kem, Tiểu Vũ Điểm đôi mắt sáng rực, bé liếm môi. Rất muốn ăn nhá.
"Ăn đi!" Hạ Nhược Tâm đặt đĩa nhỏ lên tay con.
"Cảm ơn mẹ." Tiểu Vũ Điểm cười ngọt ngào, đôi đồng tử màu đen hơi xanh lam cực kì giống người nào đó, mà Hạ Nhược Tâm bửng tỉnh, đứa nhỏ này càng lớn càng bắt đầu giống người đàn ông kia, đặc biệt về phương diện tính tình, xác thật là giống thái quá, huyết thống có khi là một thứ thật đáng sợ.
Cô nhẹ nhàng xoa đầu con, thật sự cảm thấy đứa nhỏ này là lựa chọn đúng nhất của cô, cho dù khổ như nào cô sẽ không hối hận, lúc trước thời điểm khó khăn như vậy sinh ra bé... tất cả là quá khứ rồi, thật sự giống như giấc mộng, mà cô đã sắp quên một mình nuôi lớn con gái gian khổ như thế nào, thậm chí cũng không dám nghĩ tới, khi đó bốn năm trước cô đã chịu đựng bằng cách nào.
"Mẹ, ăn ngon lắm!" Tiểu Vũ Điểm thoả mãn nheo mắt, trên khuôn mặt nhỏ dính không ít bơ.
Hạ Nhược Tâm lau khuôn mặt dính bơ của con, Tiểu Vũ Điểm vui vẻ lại cho một miếng bánh kem vào miệng.
Bên ngoài tuyết rơi càng dày, mỏng mỏng giống như lông vũ, thỉnh thoảng rơi xuống mặt đất, tuyết trong suốt đóng bằn lại như sương.
Khi Cao Dật trời về trời cũng tối dần, trên vai anh tràn đầy một tầng vông tuyết, anh nắm bả vai đi vào bên trong phòng, nhiệt độ ấm bên trong hoà tan bông tuyết trên người anh.
"Anh đã về rồi." Hạ Nhược Tâm từ trong phòng đi ra, vừa thấy bộ dáng Cao Dật vội vàng cầm khăn lông sạch sẽ đi đến.
Cao Dật không động, cũng không cầm khăn lông.
Hạ Nhược Tâm đành phải kiễng mũi chân lên, phủi tuyết trên người anh, không đúng, tuyết tan thành nước, làm tóc của anh ướt hết, Hạ Nhược Tâm lại duỗi tay ra xa hơn lau những giọt nước tuyết đọng lại trên người anh, khăn lông sạch sẽ mang theo ấm áp đặc biệt trong phòng, còn mùi hương xà phòng sạch sẽ, chẳng những chứa đựng những bông tuyết này còn bao gồm hơi lạnh trong mắt Cao Dật.
Cao Dật cười, anh dịu dàng nhưng đồng thời cũng xa lạ. Hạ Nhược Tâm cũng không biết mình rổ cuộc cả đời này tạo nghiệt gì, phạm sai vào cái gì mà gặp Sở Luật, đồng thời cũng không biết có phải đời trước làm chuyện tốt, tích nhiều đức hay không nên mới gặp được Cao Dật.
Người đàn ông này cứu mạng con cô cũng cứu mạng cô, cô cùng Tiểu Vũ Điểm hiện giờ có thể sống không lạnh, không khó khăn trên thế giới này cũng đều bởi vì được người đàn ông này che chở.
"Suy nghĩ gì vậy?" Cao Dật xoa xoa tóc, làm tóc hơi rối khiến anh thiếu đi sự tao nhã thường ngày, lại có một chút mãnh liệt, ánh mắt anh lúc này nồng đậm, nhưng Hạ Nhược Tâm lại không phát hiện ra.
"Không có, chỉ là nghĩ tới những việc đã qua." Hạ Nhược Tâm tiếp tục lau nước tuyết trên người anh, cô ngẩng đầu cười với Cao Dật, thuần khiết như hoa lê, mê hoặc như hoa anh đào, nhan sắc thanh thuần nhàn nhạt, giống như đứa đứa trê chưa bao giờ chịu bất cứ tổn thương nào.
Từ nhỏ đến lớn cô đã chịu quá nhiều những đối xử không công bằng, cũng chấp nhận rất nhiều tội nghiệt áp đặt lên người cô, dù là mẹ ruột, dù là chồng, cho cô chỉ có đau khổ.
Hiện giờ, cô còn có thể cười như vậy, thật sự không dễ dàng.
Đột nhiên Cao Dật duỗi tay ra đặt ở trên mặt cô, trên người anh băng tuyết rất lạnh nhưng ngón tay anh lại thật ấm.
"Nhược Tâm..." Sao thanh âm lại mang theo mê hoặc, đôi môi đỏ hồng của Hạ Nhược Tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy khuôn mặt anh ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, cô có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên mí mắt anh.
Môi anh chạm xuống , khẽ hôn lên. Hơi thở Hạ Nhược Tâm hoà lẫn mùi hương đặc biệt trên người anh, cùng với mùi nước sát trùng nhàn nhạt chỉ thuộc về một người bác sĩ. Trái tim cô hơi động, nếu cái này gọi là thích, cô có lẽ thật sự thích.
Tin tưởng sẽ không có người phụ nữ nào cự tuyệt người đàn ông như vậy, anh đối với cô thật tốt, tốt sẽ làm cô cảm động, cảm kích, mà cảm kích cùng cảm động sau cùng sẽ là thích,kì thật thích một người đàn ông như vậy thật dễ dàng, đặc biệt là Hạ Nhược Tâm, người phụ nữ đã nhận hết những khổ sở, chỉ một chút ấm áp có thể khiến cô cảm động, ấm áp nhiều như vậy cũng đủ trong sinh mệnh của cô rồi.
"Mẹ, bố, hai người đang làm gì vậy?"
Hai người vội vàng tách ra, xen lẫn cảm xúc rung động, vẫn còn hơi thở quen thuộc trên đôi môi làm hai người không khỏi xấu hổ.
Tiểu Vũ Điểm chạy tới, ôm lấy hai chân Cao Dật, ngẩng đầu lên: "Bố cùng mẹ đang chơi thân sao, Tiểu Vũ Điểm có thể chơi không?" Âm thanh bé trong trẻo, lời nói mang theo không hiểu chuyện gì, làm Cao Dật không khỏi đưa tay lên trán xoa nhẹ, có con gái nghịch ngợm như vậy, anh sao lại cảm thấy về sau cuộc sống sẽ rất phiền toái.
Anh cúi xuống bế cô nhóc này lên, sau đó dùng sức hôn lên mặt bé một cái, cục cưng lớn lên thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ gầy hiện tại đã có một ít thịt, phúng phính, con gái mũm mĩm, đôi mắt to, còn có cái cằm nhòn nhọt, khuôn mặt đứa nhỏ như trứng vậy, sao cũng chỉ thấy một đôi mắt.
Edit: Maru