Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 582

Chương 582: tai nạn xe cộ

Cao Dật mang theo đồ vật, đã chạy tới phòng cấp cứu, thấy người bên trong có chút ngoài ý muốn. Ở nơi này người quen cũng muốn tụ tập sao.

“Anh không sao chứ, Sở tiên sinh?” Cao dật đi qua, lấy ống nghe bệnh. “Anh có chỗ nào thấy không bình thường?”

Sở Luật mở hai mắt, có chút chật vật mệt mỏi. Hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, cũng không biết bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi. Lúc này, anh ta mặc Âu phục tối màu đều dính một ít máu. Có điều, bởi vì màu quần áo quá tối cho nên cũng không ai biết, nhưng mùi máu tươi không thể lẫn được với bác sĩ. Cao Dật vừa thấy mùi liền biết người này bị chảy máu.

“Cắt quần áo.” Cao Dật nói với y tá.

Y tá cầm kéo không nói một lời liền cắt quần áo trên người Sở Luật, mà y tá không biết rằng chính mình một kéo đi xuống là cắt mấy trăm vạn. Sở Luật cũng không nói lời nào, bọn họ cắt quần áo của mình, chạm vào miệng vết thương mà anh như vô tri không cảm thấy gì, y tá cầm kéo trên tay đã dính không ít máu.

Đây không phải là máu người khác sao, y tá nói thầm trong lòng, nếu không phải là máu người khác, như thế nào người này không kêu một tiếng, chẳng lẽ là đau không có cảm giác, hay thần kinh có vấn đề.

Quần áo bên ngoài cuối cùng cũng cắt xong, hai mắt y tá hấp háy. Người đàn ông này bị thương không nhẹ, bắp tay cơ hồ lẫn lộn máu thịt, không biết xương có vấn đề gì không.

Cao Dật đi tới, đặt tay lên trước vai Sở Luật: “Nơi này đau không?”

Sở Luật ngước mắt, môi không nhúc nhích. Đang khẩn cấp, hắn không nói cũng không kêu đau.

“Mang đi chụp X-quang đi.” Cao Dật rời đi, hỏi hắn chi bằng hỏi máy móc.

Sau đó không lâu có kết quả chụp X-quang, không có vấn đề gì, chỉ bị thương ngoài da. Có điều miệng vết thương rộng, phải khâu lại.

Lúc khâu lại vết thương, Sở Luật vẫn luôn trừng mắt nhìn Cao Dật, giống như Cao Dật đang xẻ thịt lột da hắn mặc dù trên thực tế lại trái ngược, là Cao Dật đang đem da thịt hắn khâu lại cùng nhau.

Đên khi khâu xong rồi, anh bỏ bao tay, nhìn đồng hồ đã tới 7 giờ rưỡu.

“Bác sĩ Cao, con anh còn đang đợi sao?”

Y tá bên cạnh hỏi Cao Dật, bé con không còn ở lại trong bệnh viên chứ, nếu như vật thật tội cho cô bé.

“Đúng vật, bé đang cùng ở với mẹ. Hết giờ bọn anh sẽ cùng về, thật vất vả cho các em.” Anh cũng không quên phân phó lại, “Người bệnh phải khâu vết thương đều được xử lý tốt, không có vấn đề gì, có điều tới tối có lẽ sẽ phát sốt.”

“Yên tâm đi, bác sĩ Cao. Chúng tôi biết rồi.” Y tá nói xong liền đi tới ống truyền dịch của Sở Luật, điều chỉnh lại tốc độ truyền thích hợp.

Cao Dật luôn có cảm giác một ánh mắt lạnh lẽo nhìn trên người anh, nếu như những người khác có lẽ đều như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nhưng với Cao Dật thì không sao cả. Anh đi ra khỏi cửa phòng cấp cứu mà anh mắt kia vẫn không buông tha, còn theo đuổi anh hồi lâu.

Cao Dật về tới văn phòng của mình, Tiểu Vũ Điểm đã ngủ rồi, Hạ Hữu Tâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của con gái, vừa thấy Cao Dật, một tay đưa cốc nước lạnh trước mặt anh.

“Uống chút nước đi, con chờ anh lâu quá, không chịu được đã ngủ rồi.”

Cao Dật cầm cái ly đã uống hết một nửa đi vào.

“Chúng ta đi thôi,” anh cởi y phục của mình, thay áo khoác, vươn tay ôm Tiểu Vũ Điểm lên. Tiểu Vũ Điểm đúng thật ngủ say, đồng tác mạnh như vậy cũng không khiến bé tỉnh lại. Anh kéo áo khoác của mình bọc kín Tiểu Vũ Điểm, sợ ra ngoài gió lạnh.

“Tốt,” Hạ Nhược Tâm lấy khăn quàng cổ, đi theo Cao Dật ra cửa bệnh viện. Lúc này người đi tới đi lui tại bệnh viện cũng không thiếu. Lúc này một người đàn ông vội vã chạy tới, vừa thấy Hạ Nhược Tâm tựa như thấy quỷ.

“Chị, chị dâu…”

“Cái kia…” Anh ta chỉ vào bên trong, lúc này còn há mồm không có nói gì.

Hạ Nhược Tâm nhìn anh ta khẽ gật đầu, mỉm cười rất thiện ý. Tại nhà họ Sở, chỉ có Đỗ Tĩnh Đường từng giúp cô, nhân tình này cô sẽ nhớ kỹ, tuy rằng Đỗ Tĩnh Đường không phải họ Sở nhưng cũng vẫn là người nhà họ Sở. Vì sao anh ta ở chỗ này với nàng cũng không có liên quan.

“Em…” Đỗ Tĩnh Đường vừa muốn mở miệng, Hạ Nhược Tâm cùng Cao Dật đã rời đi.

Đỗ Tĩnh Đường thật đúng là có chút trợn tròn mắt, nơi này còn có thể gặp Hạ Nhược Tâm, đây là dạng duyên phần gì. Đúng rồi, hiện không phải lúc ngây ngốc, anh còn phải đi tìm anh họ. Nghe nói anh họ bị tai nạn xe, cầu trời không có việc gì. Mà chuyện này anh cũng không dám nói cho dì dượng, sợ bọn họ nhất thời không chịu nổi, bèn tự mình tới đây trước xem tình hình thế nào, xem người còn sống hay đã chết, lành lạnh hay tàn phế.

Chạy vào phòng bệnh, anh phát hiện Sở Luật cũng không có gì phải lo ngại mới nhẽ nhõm thở dài. Cũng may chỉ bị ít vết thương nhẹ, bằng không dì anh một hai phải khóc tới chết.

“Anh không sao chứ?” Đỗ Tĩnh Đường keo ghế dựa ngồi, tuy nhiên vừa thấy vài người một phòng bệnh liền có chút không thoải mái. “Đổi phòng khác đi, ở đây người nhiều quá. Đổi phòng đơn, nếu không có thì chuyển viện cũng được.”

“Không cần,” Sở Luật nhàn nhạt từ chối.

“Không cần?” Đỗ Tĩnh Đường cao giọng, kết quả là đôi mắt cứ trùng mắt nhìn hắn. Hắn vội vàng bưng kín miệng, xong rồi, ném đại nhân.

“Xem đi,” hắn liền nói, “Nơi này không kín, nơi này không tốt. Nhiều người như vậy nói nhỏ cũng đều nghe thấy, hơn nữa nơi này nhiều mùi như vậy, mùi gì cũng có. Cũng không biết có phải ai vừa đi WC ở chỗ này không mà thấy có cả mùi nước tiểu thoang thoảng.” Che lại cái mũi của mình, Đỗ Tĩnh Đường định nói tiếp, nhưng giờ mới chú ý tới anh họ, như thế nào lại bị tai nạn xe cộ.

“Anh, như thế nào mà bị như này?” Đỗ Tĩnh Đường quay mặt, Sở Luật bị thương chính là không thể được, trước toàn bộ vấn đề của công ty đều do anh họ giải quyết. Trên danh nghĩa phó tổng, vốn dĩ anh đã phải làm như trâu như ngựa, hiện giờ thì hay rồi, về sau chẳng những làm trâu làm ngựa mà căn bản là phải bò vào công ty. Mệt a, trong nhà còn có dì cùng dượng, lúc này nếu đã biết chính là đến không được.

“À,” Sở luật nhàn nhạt nâng hạ mí mắt, “Chính anh tự gây tai nạn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3