Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 588

Chương 588: Không quay về lối cũ.

“Là rất phiền phức,” Cao Dật thỏa mãn ăn cá, “Hắn là ghen ghét không được mà muốn nổi điên.”

Hạ Nhược Tâm mới đầu còn có chút nghe không rõ, có điều sau đó cô sớm rõ ràng, không nhịn được cười một tiếng. Vậy đúng là Sở Luật, Đỗ Tĩnh Đường ở chỗ này, người bệnh lại họ Sở, lại ưu ái kiếm Cao Dật gây phiền phức, không phải họ Sở kia thì là ai. Có điều trên đời này coi Sở Luật là phiền phức, cũng chỉ có Cao Dật, hơn nữa lại nói rất nghiêm túc.

Chỉ là cô thật có chút không rõ Sở Luật muốn làm gì, khiến cô đang cười mà lại có cảm giác bất an.

“Có phải anh ta đã biết về Tiểu Vũ Điểm?”

“Không,” Cao Dật đối với điều này không hoài nghi, Sở Luật không có khả năng biết, nếu đã biết hắn sẽ không ở trong bệnh viện yên ổn như vậy, với tính tình của anh ta, sợ sẽ không bình tĩnh như vậy đối mặt với anh, cho nên về Tiểu Vũ Điểm hẳn hắn không biết.

“Không sao đâu,” Cao Dật an ủi Hạ Nhược Tâm, “Chờ đơn chuyển công tác được duyệt, chúng ta có thể rời đi, mang theo Tiểu Vũ Điểm đi khỏi nơi này.”

“Tốt,” Hạ Nhược Tâm chống tay ở trên bàn, sau đó nhẹ nhàng nâng lên má, hơi khẽ mỉm cười, tươi mát như nước, sáng như bạch ngọc khiến cho lòng Cao Dật khẽ động, trái tim cũng nhẹ nhàng bị đâm một chút.

Anh vươn tay nắm chặt tay Hạ Nhược Tâm: “Nhược Tâm, có thể gặp được em thật tốt.”

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật cô muốn nói, cô có thể gặp anh mới thật là may mắn.

Đỗ Tĩnh Đường kỳ quái nhìn sang Sở Luật, lúc này đôi mắt Sở Luật nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng lại như là xuyên thấu hết thảy mọi thứ, không tập trung đặt ở đâu.

“Anh, anh có phải hay không cố ý?” Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên hỏi một câu, làm Sở Luật tay đang di, buông máy tính trên đùi ngước lên.

“Cậu có ý gì?” Anh nhàn nhạt hỏi Đỗ Tĩnh Đường.

“Em không có ý gì?” Đỗ Tĩnh Đường nhún vai, “Em chỉ muốn biết, có phải anh động tay động chân tới đơn chuyển công tác của bác sĩ Cao?”

Sở Luật mấp máy môi mỏng, vẫn bình thản nhìn thẳng, cơ bản là không có một chút phản ứng, như vậy cố tình hay ngẫu nhiên, ngốc cũng có thể đủ đoán được chính là do anh làm.

“Chính là, anh đã làm sao?”

Đõ Tĩnh Đường không phải đả kích Sở Luật, mà ăn ngay nói thật: “Liền tính là anh làm anh ta không thể chuyển đi một ngày, cũng không ngốc tới mức có thể giam cầm người ta ở chỗ này đi. Trong lòng người đã không có anh chính là không có anh, anh dù nỗ lực thế nào cũng không có khả năng một lần khiến người khác đem hết ruột gan lần nữa lại yêu anh.”

Hơn nữa, anh họ anh hiện tại như vậy, nói thật, anh đều có cảm giác không đành lòng.

Sở Luật bấm chặt các ngón tay lên bàn, con ngươi anh hơi rũ xuống ẩn ra quá nhiều cảm xúc cùng phức tạp.

“Tĩnh Đường, cậu nói xem, anh còn có thể được tha thứ sao?”

Anh đột nhiên hỏi Đỗ Tĩnh Đường, còn đem Đỗ Tĩnh Đường cầu hỏi. ‘Tha thứ’, hai chữ này nhìn đơn giản, viết cũng dễ dàng, lại chính là vạn phần nghiêm trọng, hiện tại nói không thể tha thứ cũng là không sai biệt lắm.

Anh không thể trả lời vấn đề này, mà chỉ suy nghĩ…

Sau đó không lâu, trong một quán trà nho nhỏ, một ấm Thiết Quan Âm đang tỏa hương thơm, Đỗ Tĩnh Đường tự rót một chén trà đặt trước mặt Hạ Nhược Tâm.

“Cảm ơn,” Hạ Nhược Tâm tiếp nhận chén trà, đối với trà đạo cô cũng thích. Mẹ là danh môn phu nhân Thẩm Ý Quân, dẫu sao ngày đó cô cũng đi theo Thẩm Ý Quân mà học hỏi một ít, có lẽ trong lòng phiền muộn, pha một ly trà, có thể đem suy nghĩ của chính mình thấm vào hương trà, rồi sau đó tâm tư trầm định, tâm bình khí hòa.

Có điều, Hạ Nhược tâm không phải không đi qua sầu khổ, bốn năm qua, cô đã làm cu li, đã vì kiếm tiền mà bán máu, thậm chí đi nhặt chai nhựa người khác vứt đi chỉ vì bán được ít tiền, có thể mua cho con gái một viên kẹo, mua một cây lá cải.

Đó giờ trà lại thành thói quen sinh hoạt xa xỉ, đâu có dư dả gì. Hiện giờ có thể uống một lý trà ngon, đến là có chút bừng tỉnh như mộng, thậm chí là cộng hải mắng điền (không biết dịch là gì).

“Chị dâu…” Đỗ Tĩnh Đường nói một câu, đến giờ vẫn không thay đổi được cách gọi trước kia. “Xin lỗi,” anh có chút xấu hổ, “em lại gọi theo thói quen.”

“Không sao,” Hạ Nhược Tâm không thèm để ý, dù sao cũng chỉ là cách gọi, mà cô đã không còn là chị dâu của anh, danh này đã dành cho một cô gái khác.

“Cậu cứ gọi tên tôi là được,” Hạ Nhược Tâm lấy ngón tay vỗ về chén trà, nâng niu chén trà trong lòng bàn tay trái giống như đang cầm ngọc quý, bên trên chén còn có một đóa hoa trà tươi mới, thật đúng là trà ngon cốc đẹp, thật sự là trà quý.

“Vậy đi, em gọi là chị Ngọc Tâm.” Đỗ Tĩnh Đường sảng khoái cười cười, đương nhiên cũng sang sảng cầm chén uống trà, không có chút nào xấu hổ. Kỳ thật với anh, anh kêu một tiếng chị vẫn là tốt, trước kia dẫu sao cũng là chị dâu, giờ chỉ kêu tên không tiện.

“Chị Nhược Tâm, anh họ em nơi đó…” Anh lấy lại bình tĩnh, rồi sau đó than một tiếng. “Anh ấy tính vẫn luôn là như thế, anh ấy quá cường thế, quá tự cao, cho nên lúc trước mới làm nhiều điều như vậy, anh ấy là thiếu chị một lời xin lỗi.”

“Không cần, hiện chúng tôi không còn quan hệ, tôi cũng chỉ có thể cho anh ấy một câu không quan hệ,” Nhược Tâm nắm chặt chén trà trong tay, nghe Đỗ Tĩnh Đường nói lời này, kỳ thật cô đang cười trong lòng.

Trên đời này ngoại trừ cô và Sở Luật, còn không ai biết được rốt cuộc Sở Luật đã từng làm những gì. Không chỉ khiến cô bị thương, bị tổn thương, mà anh ta còn suýt hại chết con cô, riêng lý do này cả đời cô cũng là không có khả năng tha thứ.

“Nếu em nói,” Đỗ Tĩnh Đường cảm giác được chính mình đang làm những điều vô nghĩa, nhưng là anh vẫn muốn hỏi một chút.

“Cậu cứ nói,” Hạ Nhược Tâm vẫn luôn nhớ tới ân của Đỗ Tĩnh Đường, cho nên với anh rất khách khí không giống như với người của Sở gia, Hạ gia.

Đỗ Tĩnh Đường sờ sờ cái mũi của mình, sau đó mới nghiêm túc hỏi Hạ Nhược Tâm: “Chị Nhược Tâm, nếu anh họ biết sai rồi, anh sẽ sửa, chị có cùng anh ở bên nhau không? Em nói là nếu…”

Hạ Nhược Tâm buông cái chén trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cô lắc đầu.

“Xin lỗi, không thể. Không có nếu, tôi sẽ không quay về lối cũ, cũng sẽ không ăn hồi đầu thảo.” (cỏ mọc lại).

Dù Đỗ Tĩnh Đường đã sớm biết đáp án, vẫn là có chút thất vọng.

Ai, kỳ thật, không phải tấm gương nào cũng đều có thể gương vỡ lại lành, cũng không phải đôi vợ chồng nào tách ra lúc sau lại có đủ một lần nữa ở bên nhau. Anh cùng Sở Luật lớn lên, kỳ thật Sở Luật không phải là người xấu. Mà là con người, ai cũng có thể làm sai; chỉ là có cái sai có thể tha thứ, lại cũng có những cái sai không thể tha thứ, có người có thể trở về, cũng có người không được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3