Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 592
Chương 592: Mặc kệ khổ nhục kế
“Sở tiên sinh, tôi đã nói rồi. Miệng vết thương không được đụng, nếu anh khiến miệng vết thương một lần nữa vỡ ra, tôi sẽ cho rằng anh cố tình chịu đau mà làm. Có điều, anh có dùng khổ nhục kế thì cô ấy cũng không đau lòng cho anh.”
Cao Dật nói, tay nhanh chống tiêm thuốc tê, rửa sạch miệng vết thương, lại là khâu lại.
Cổ họng Sở Luật vẫn chưa kêu một tiếng, có điều trong đầu lại suy nghĩ Cao Dật kia một câu lại nói khổ nhục kế, không để ý tới vết thương đang khâu của hắn.
Không lâu sau, miệng vết thương một lần nữa bị băng vải quấn lên, đống quần áo kia hoàn toàn phải bỏ. Quần áo mấy chục vạn liền như vậy kéo xuống, người bị cắt không đau lòng, đương nhiên người cắt cũng không, ai bảo người bị cắt kia nhiều tiền.
“Cảm ơn,” Sở Luật đứng lên, kéo chặt quần áo mình.
Cao Dật có chút bất ngờ, người đàn ông này lại nói một câu cảm ơn, với anh đây vẫn là tình địch.
“Anh sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ?” Đột nhiên Sở Luật chuyển qua thân, nghiêm túc hỏi Cao Dật.
Cao Dật cũng nghiêm sắc mặt lại, “Yên tâm đi, tôi sẽ, ít nhất so với anh đổi xử tốt hơn nhiều.” Đây là giữa hai người đàn ông hứa hẹn, cũng là giữa hai người đàn ông đánh giá.
“Tôi sẽ cả đời đối xử tốt với cô ấy, coi cô ấy như báu vật.”
Sở Luật tầm mắt có chút đê mê, làm như đang nghĩ ngợi gì.
Coi cô ấy như báu vật, đúng vậy, nếu có một người đàn ông coi cô ấy như báu vật, như vậy anh có phải không cũng đủ yên tâm. Anh không làm được, người khác có thể làm, liền tính hiện tại dù anh cũng có thể làm, nhưng chính là cô không cần.
“Cảm ơn,” Anh suy nghĩ nói một câu tạ.
“Tôi đối xử tốt với cô ấy, cũng không có quan hệ gì với anh.”
Cao Dật thuận tay chỉnh một chút mái tóc ngắn của mình, đi nhanh ra ngoài, để lại một người bệnh tên Sở Luật. Một mình ngồi chỗ này, trên người quần áo te tua từng sợi, thực sự có chút đáng thương.
Một lúc có ý ta tới gần giúp anh truyền nước. Lúc kim tiên lạnh băng chui vào mạch máu dường như anh cũng không có cảm giác gì khác biệt, cứ ngồi như vậy không nhúc nhích, mí mắt cũng chưa từng chớp qua một chút.
Lúc truyền nước xong cũng đã tối, Sở Luật mang áo ngoài của mình vào, lần này đến đây là không cần nằm viện, đương nhiên cũng sẽ không diễn khổ nhục kế gì. Khổ nhục kế diễn cho ai xem, ai lại sẽ quan tâm, lại sẽ đau lòng.
Anh vừa lúc muốn lên xe lại phát hiện hai mẹ con ở cửa bệnh viện, người mẹ trẻ xinh đẹp đang cùng đứa con trong ngực cô nói chuyện, tựa hồ anh nơi này có thể nghe được tiếng trẻ con trong trẻo, còn có tiếng cười dịu dàng của người phụ nữ.
Người đàn ông còn đặt tay lên cửa xe trước, sau đó nhẹ nhàng thả tay, hắn vừa muốn tiến lên một bước, kết quả là dừng lại đó. Từ bên trong bệnh viện một người đàn ông ôn hòa đi ra, bỏ đi trang phục bác sĩ, ôn thuận như ngọc, nói chuyện cùng nhau ấm áp.
Anh vươn tay, người phụ nữa bế con trong lòng liền tự nhiên hướng lồng ngực anh dựa vào. Người đàn ông hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái, lại vươn tay hướng người phụ nữ. Người phụ nữ đem chính tay mình đặt vào lòng bàn tay người đàn ông, hai người nói nói cười cười liền rời đi.
Sợ Luật cảm giác yết hầu mình bị tắc nghẹn, lúc vừa rồi anh muốn nói một tiếng Nhược tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt đi xuống. Anh cùng Cao Dật, một người công thành danh toại, tải sản hơn ngàn vạn, không lo ăn uống; lại một người cùng nhà với cô, một công việc bình thường, bình phàm đơn giản, lại có vợ đẹp con ngoan, cuộc sống vô ưu, bọn họ rốt cuộc ai có thể càng hạnh phúc.
Nếu có thể, anh nguyện ý dùng ngàn vạn của mình đổi lấy một người vợ yêu, một đứa con dại. Chỉ là cả đời này, anh không có cơ hội như vậy.
Cười khổ một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Anh mở cửa lại làm đau chính bả vai của mình. Vết thương này, lúc ban đầu anh không muốn nó lành, hoặc chậm lành một chút, chậm một chút, khi đó nói không chừng có thể gặp cô, có thể cùng cô nói chuyện mấy câu. Hiện giờ, chính anh lại mong vết thương có thể nhanh lành một chút, bằng không mỗi một lần đau đểu nhắc nhở anh, rốt cuộc anh thiếu hụt cái gì, lại bị mất đi cái gì. Mất đi cái gì…
Anh đẩy cửa nhà bố mẹ, lúc đi vào không ngoài ý muốn nghe được tiếng cười của mẹ Tống Uyến, buồn khổ trong lòng anh không khỏi tan đi một ít. Ít nhất, vẫn là có người có thể cười ra tới.
“Mẹ, con đã về.” Anh buông xuống tập công văn trong tay, một hồi muốn đi thay quần áo, mà quần áo bên trong đều bị cắt nát, cũng nên bỏ. Bề ngoài anh trước giờ kiên định không thể thúc giục, chính là ai biết, áo ngoài cởi ra anh đã vô cùng đau đớn.
Thay quần áo xong, anh so với người bình thường dường như còn mạnh mẽ hơn vài phần. Ngồi trên sô pha kia là một người lạnh băng, nháy mắt làm cho cả phòng khách đều lạnh đi mấy độ, chỉ kém gió thu hưu quạnh, kỉ kém băng sương đầy đất.
Tống Uyển ôm Sở Tương đã đi tới, vẫn luôn là mặt mày hớn hở.
“A Luật, con đã về. Con xem Hương Hương nhà chúng ta rất ngoan, con về một hồi liền phải thấy bố.”
Kia một từ “bố”, làm Sở Luật vốn dĩ lòng không ấp ám, lúc này lại lạnh thêm mấy độ.
“Lại đây ôm con gái con một cái đi,” Tống Uyển đem đứa trẻ trong lòng đưa hướng Sở Luật.
Sở Luật lúc này không dám ôm đại, đã ôm như vậy một lần đứa nhỏ này cũng đã khiến vết thương trên vai hắn nứt ra một lần, chẳng lẽ anh lại còn muốn bị khâu bị nằm mấy ngày sao. Anh không phải là bố, không cần lặp lại đồng tác này.
“Mẹ, tay con mỏi nhừ,” Sở Luật đem chính cánh tay mình nâng lên, sau đó xoay mặt về Tống Uyển một chút, “Bác sĩ nói, tốt nhất không nên làm việc nặng.”
Mà bế trẻ con hiển nhiên chính là việc nặng, hiện Sở Tương ít nhất cũng phải hơn hai mươi cân, anh còn có thể bế sao?
“Có bị sao không?” Tống Uyển vừa nghe con trai nói mỏi tay, liền có chút nóng nảy.
“À, không bị gì nặng cả,” Sở Luật xoay xoay cánh tay mình một chút, “Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, có điều mấy ngày này đứa trẻ này con không ôm được.”
“Cháu gái mẹ, tự mẹ ôm.” Tống Uyển thực thích đứa trẻ trong lòng, nói gì thì nói, hiện tại chính là cháu gái bà.
“Đi thôi, Hương Hương. Bà nội mang con ra ngoài chơi.” Tống Uyển lôi kéo tay nhỏ của Sở Tương, mang bé đi ra ngoài, cũng là thuận tiện khoe khoang cháu gái mình với người khác. Nhìn xem, cháu gái bà thật tốt.
Mà lúc Tống Uyển rời đi, Sở Giang mới mở hai mắt, ông vẫn luôn chịu đựng không nói gì.
“Mẹ con đem đứa bé kia nhận luôi, nhớ là trên danh nghĩa là con của con.”
Sở Luật không phản ứng gì lớn “Con nhớ rồi. Mẹ thích thì để mẹ nhận nuôi đi, Sở gia cũng không tiếc một bát cơm của trẻ nhỏ.”