Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 012 - 013 - 014
Chương 012 – LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
Thái hậu đột nhiên ngất xỉu, toàn bộ người trong phòng đều sợ hãi. Cung nữ cùng bọn thái giám xông tới như ong vỡ tổ, vẻ mặt lo lắng liên tục hô Thái hậu.
Bách Lý Hàn cước bộ nhẹ nhàng, thoáng cái đã tới trước Thái hậu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Thái hậu, đặt bà lên ghế dài, dùng tay thăm dò hô hấp của Thái hậu, hô hấp dồn dập dị thường. Sắc mặt Bách Lý Hàn sa sầm, lông mày nhíu chặt, hắn tỉnh táo phân công: “Còn không mau đi mời Ngự y!” Trong thanh âm lạnh như băng ẩn chứa sự uy nghiêm nói không nên lời, hù dọa mấy tiểu thái giám run cả người, hai thái giám vội vã xoay người chạy ra ngoài.
“Hoàng nãi nãi, ngài bị làm sao vậy? Tại sao lại ngất xỉu?” Bách Lý Băng không biết từ góc nào chui ra, chạy như bay tới, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Thái giám, cung nữ cộng thêm hai Vương gia ken chặt Thái hậu đang ngất xỉu.
Lưu Sương từ ngoài nhìn vào, thấy mặt Thái hậu tái nhợt lại tím ngắt, lồng ngực phập phồng không thôi, liếc qua cũng biết là không tốt.
“Các ngươi tản ra đi, để cho ta tới xem một chút!” Lưu Sương thản nhiên nói.
Khi Lưu Sương nói những lời này, thanh âm không lớn, nhưng lại có thể vượt qua tiếng huyên náo ầm ĩ, truyền đến tai mọi người. Thanh âm của nàng, hết sức trầm tĩnh, như một viên Tĩnh tâm hoàn, trong nháy mắt đè ép trái tim nôn nóng của mọi người xuống.
Cung nữ thái giám nghe thấy thế liền chậm rãi tản ra, chỉ còn Bách Lý Hàn mặt lạnh như băng. Ánh mắt sắc bén như kiếm của hắn bắn thẳng về phía Lưu Sương, môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ: “Ngươi?”
Chỉ là một chữ “Ngươi”, nhưng lại thể hiện sự nghiêm túc, một tia nghi ngờ, còn có một tia khinh thường.
“Đúng vậy, là ta!” Lưu Sương thản nhiên nói, không rảnh để ý tới sự khinh thường của Bách Lý Hàn, đường hoàng đi vào. Khi mới mười tuổi, nàng đã mang hắn từ Quỷ Môn Quan trở về, hôm nay hắn lại dám hoài nghi y thuật của nàng, thật là nực cười.
“Ngươi cho rằng phượng thể của Hoàng nãi nãi, bất cứ kẻ nào cũng có thể chạm vào sao?” Thanh âm Bách Lý Hàn ẩn hàm ý tứ cảnh cáo, khiến lòng người nghe ớn lạnh. Khí tức lạnh như băng cùng gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, làm cả người hắn tản ra một loại khí chất đặc biệt, khiến kẻ khác không thể không thần phục. Nhưng, Lưu Sương biết, giờ phút này, nàng tuyệt đối không thể nghe lệnh hắn. Sắc mặt Thái hậu tím tái, hô hấp dồn dập, rất có khả năng là chứng đau tim, nếu không kịp thời chữa trị, chỉ sợ tính mạng khó giữ.
“Vương gia, mời ngươi tránh ra, bệnh tình Thái hậu rất nguy cấp, nếu trì hoãn thêm nữa, chỉ sợ không ai có thể gánh được hậu quả!” Lưu Sương lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra ngữ khí quyết không buông tay.
Bách Lý Hàn nhíu đôi lông mày, rất đỗi ngạc nhiên, nữ tử này, cũng dám phản kháng hắn? Thật là làm hắn kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải là lúc có thể cùng nàng cân não. Dù sao nàng cũng là con gái của Ngự y, y thuật chắc cũng biết ít nhiều, trong tình thế cấp bách này, cho nàng chẩn mạch chắc sẽ không có hại gì.
“Ngươi có thể cứu Hoàng nãi nãi, như vậy thật tốt quá, nhanh đến đây xem mạch cho Hoàng nãi nãi đi.” Bách Lý Băng nhảy dựng lên, nắm tay Lưu Sương, kéo nàng đi vào.
Lưu Sương cúi xuống, xem xét Thái hậu thật tỉ mỉ, mắt, tai, miệng, mũi, thở dài một hơi, sau đó dịu dàng cầm cổ tay Thái hậu, chẩn mạch cho bà.
Tất cả mọi người bình tĩnh, chăm chú nhìn Lưu Sương.
Thần sắc Lưu Sương tập trung cao độ, vô tình thu hút hết tầm mắt của mọi người. Đôi mắt long lanh của nàng như một tảng băng trong suốt, đôi lông mày khi nhíu vào, khi lại giãn ra. Đôi lông mi đen dày, khi thì buông xuống, cho nàng vẻ đẹp yên ả, khi thì đưa lên, cho nàng vẻ đẹp thu hút.
Giờ phút này, Bách Lý Hàn bỗng nhiên phát hiện, nữ tử này mặc dù không xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng trên người nàng lại có một nét hấp dẫn rất riêng, là cái gì đây? Là phong thái thản nhiên xa cách, hay là thần sắc tập trung, hay là khí chất yên ả cao thượng, hắn không rõ ràng lắm. Nhưng mà, hắn đột nhiên phát hiện, trên người nàng có hào quang khiến kẻ khác hoa mắt thất thần.
Cả Bách Lý Băng đang đứng bên cạnh cũng nhìn nàng đờ đẫn, ánh mắt si mê đó, làm lòng Bách Lý Hàn chùng xuống.
Lưu Sương xem mạch xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mạch tượng của Thái hậu rối loạn mà yếu ớt, có lúc gần như không có, quả nhiên là chứng đau tim.
“Thế nào? Hoàng nãi nãi mắc bệnh gì?” Bách Lý Hàn cau mày trầm giọng hỏi, hiển nhiên cực kỳ lo lắng.
Lưu Sương thản nhiên liếc hắn một cái, không thèm nói tiếng nào, khiến cho hắn vô cùng sốt ruột.
“Tĩnh Vương, ngươi có thể giúp ta một tay không?” Lưu Sương nghiêng đầu nói với Bách Lý Băng.
Không thèm nhìn hắn? Sắc mặt Bách Lý Hàn sa sầm, mặt hắn lúc này có vẻ vô cùng nguy hiểm.
“Hỗ trợ cái gì?” hai mắt Bách Lý Băng lập tức tỏa sáng, dịu dàng hỏi thăm.
“Dùng sức đánh vào ngực Thái hậu!” Lưu Sương nhẹ giọng dặn dò.
“Được! Được!” Bách Lý Băng theo lời nàng đánh vào ngực Thái hậu. Bách Lý Hàn trố mắt đứng nhìn, hắn chưa bao giờ chứng kiến tiểu Ma vương ngạo mạn vênh váo này lại có thể nghe lời người khác sai phái.
Lưu Sương đi tới trước bàn, viết một đơn thuốc, nói với tiểu cung nữ: “Các ngươi nhanh đi lấy thuốc đi.”
Tiểu cung nữ tiếp nhận đơn thuốc, ngẩn ngơ, nói: “Vương phi, đây là thuốc viên sao? Trong cung chỉ có dược liệu.”
Lúc này Lưu Sương mới nhớ ra, đây là thuốc viên do chính mình phối chế, dùng những thảo dược dễ kiếm chế thành, thích hợp với dân chúng bình dân. Tuy là tiện dùng, nhưng hiệu quả rất tốt. Trong cung tự nhiên không có, dược liệu trong cung đều là thảo dược quý giá.
“Vương gia, thỉnh ngài phái người đến ‘Lưu phương dược phòng’ trong thành để lấy thuốc.” Lưu Sương đặt phương thuốc vào tay Bách Lý Hàn.
“Vương gia, Thái hậu làm sao có thể tùy tiện dùng thứ thuốc có xuất xứ ngoài cung?” Đại cung nữ thân cận với Thái hậu nhẹ giọng nói.
Bách Lý Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, gọi thị vệ của mình vào, đưa phương thuốc cho thị vệ. Mặc kệ hữu dụng hay không, trước tiên cứ làm đi đã.
“Mới vừa rồi Thái hậu đã ăn cái gì?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.
“Có vấn đề gì? Chẳng lẽ trúng độc?” Bách Lý Hàn hỏi.
Lưu Sương cười mà như không nhìn Bách Lý Hàn nói: “Có trúng độc hay không, Vương gia hẳn là rất rõ ràng, không phải ngài cùng dùng cơm với Thái hậu sao?”
Lúc này Bách Lý Hàn mới cảm thấy mình lo lắng thừa, nếu trong đồ ăn có độc, hắn làm sao có thể bình an vô sự?
Một cung nữ bắt đầu báo cáo: “Vừa rồi Thái hậu đã ăn một chân vịt, cá hồi... còn... hai cái bánh tét....” Càng nghe, lông mày Lưu Sương càng lúc càng nhíu chặt, Thái hậu có triệu chứng đau tim, không nên ăn nhiều thịt, nhất là thịt béo, lại càng không thể ăn bánh tét là loại đồ ăn khó tiêu hóa. Chuyện này, chẳng lẽ Thái hậu không biết?
Dương Ngự y – người phụ trách bệnh tình của Thái hậu rốt cục cũng đến, thấy Bách Lý Hàn, ông ta kinh sợ thi lễ, thỉnh an. Chứng kiến Bách Lý Băng đánh một chưởng vào ngực Thái hậu, ông ta hãi hùng: “Tĩnh Vương gia, ngài đang làm cái gì vậy? Tại sao, tại sao có thể đánh phượng thể Thái hậu.”
Đang nói, Thái hậu đột nhiên ho ra một hơi, rồi chậm rãi tỉnh dậy.
“Hoàng nãi nãi, ngài tỉnh rồi?” Bách Lý Băng mừng rỡ vạn phần hô lên, “Hoàng nãi nãi, ngài vừa hôn mê, hù chết Băng nhi rồi!” Bách Lý Băng nói liên tục, nước mắt dạt dào.
Lưu Sương cười thầm trong lòng, quả nhiên là tiểu hài tử, lúc nào cũng sẵn nước mắt.
Thái hậu nhìn người trước mắt, chậm rãi hỏi: “Ai gia bị bệnh gì?”
Dương Ngự y tiến tới, xem mạch, một lúc sau bẩm báo: “Bẩm Thái hậu, phượng thể Thái hậu không việc gì, có thể là đã quá mệt nhọc, cho nên mới ngất xỉu. Tiểu quan sẽ kê vài phương thuốc cho Thái hậu.”
Lưu Sương nghe thế rất ngạc nhiên, không lẽ Ngự y này không hề nhìn ra chứng đau tim của Thái hậu? Nhưng dù sao ông ta cũng là Ngự y trong cung, Lưu Sương cũng khó mà phản bác.
Dương Ngự y viết phương thuốc xong lui ra, Thái hậu mệt mỏi phất phất tay, nói: “Các ngươi cũng đi ra ngoài, chỉ Sương nhi ở lại.”
Mọi người lui ra ngoài, Thái hậu khẽ vỗ ngực hỏi: “Sương nhi, mới vừa rồi là con đã cứu ta, con nói xem, ai gia bị bệnh gì? Nói thật, đừng giấu diếm!”
Sắc mặt Thái hậu tái nhợt, nếp nhăn trên trán phút chốc thêm rất nhiều, thoáng cái đã già nua đi nhiều, Thái hậu ước chừng cũng cảm thấy thân thể của chính mình có chút khác thường rồi. Lưu Sương nhẹ giọng bẩm báo nói: “Thái hậu, thường ngày ngài có cảm thấy tức ngực không?” Thái hậu gật đầu.
Mặc dù đối mặt với mình chính là Thái hậu – người có quyền lực lớn nhất thiên hạ, mặc dù chân tướng vốn là tàn khốc, nói lời nói thật, có khả năng cả tính mạng cũng khó lòng giữ được. Nhưng nếu không nói, ngược lại sẽ khiến bệnh hại chết người. Trong mắt của nàng, Thái hậu chỉ là một người mắc bệnh đau tim, nàng không muốn giống như vị Ngự y vừa rồi, giấu diếm chân tướng. Cho nên, Lưu Sương bình tĩnh quỳ xuống, trầm giọng bẩm báo nói: “Như vậy thì không sai rồi, Thái hậu ngài mắc... mắc chứng đau tim, có lúc sẽ nguy đến tính mạng!”
Chờ đợi trong yên lặng, một lúc lâu, mới nghe được Thái hậu thở dài một tiếng.
“Trong hoàng cung này, ngay cả Ngự y cũng gạt ai gia. Sương nhi, con đứng lên đi, ai gia sẽ không trách con. Trên đời này ai có thể bất tử chứ!”
“Thái hậu...”
Thái hậu cắt lời Lưu Sương: “Sương nhi, sau này đừng gọi Thái hậu, theo lão Tam gọi là Hoàng nãi nãi đi.”
Lưu Sương ngây người một phen, nàng biết Thái hậu nhất định là đã coi nàng là cháu dâu rồi, nhưng mà... nàng không phải, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói cho Thái hậu chuyện đó, đành gật đầu, nói: “Hoàng nãi nãi, chứng đau tim cũng không phải là không có cách nào chữa trị, chỉ cần sau này ngài chú ý ăn uống, có vài thứ không nên ăn nhiều, cũng nên khống chế tâm trạng bản thân, không nên mừng rỡ quá hay đau thương quá. Như vậy có thể hạn chế được chuyện bệnh tình phát tác. Sương nhi đã phối chế một loại dược hoàn, có thể dùng cho cấp cứu. Dược hoàn này trong cung không có, Trữ Vương đã cho người đi lấy rồi.”
Thái hậu gật đầu, nói: “Tốt.”
Lưu Sương mỉm cười nói: “Thái hậu, ngài nhất định sẽ không có việc gì.” Dứt lời, liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt, lúc này mới nhớ ra, nàng không dùng cơm trưa, đã sớm đói đến không chịu được rồi, vừa rồi còn chẩn mạch cho Thái hậu, chút tinh lực cuối cùng cũng không còn. Bây giờ, Thái hậu đã tỉnh, trong lòng hết lo, cả người liền mềm nhũn, ngất đi.
Chương 013 – THU HÚT
Bách Lý Hàn không thể đoán ra, Lưu Sương là bất tỉnh vì bị xúc phạm, hay là bất tỉnh vì đói.
Tiểu cung nữ mang một chén canh đến, nhưng Lưu Sương đang hôn mê không uống được.
Con ngươi Bách Lý Hàn phát ra hàn quang, ôm lấy Lưu Sương, sai tiểu cung nữ để vào xe ngựa của hắn, rồi từ biệt Thái hậu, về phủ.
Xe ngựa của Bách Lý Hàn cực kỳ rộng rãi, bên trong có hai giường, hắn đặt Lưu Sương xuống, nhăn mặt nhíu mày. Hắn không mong muốn nàng chết đói, nếu nàng chết đói hắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Dù sao, nàng cũng là phụ hoàng tứ hôn cho hắn.
Bất đắc dĩ, đành phải ngậm canh trong miệng, môi chạm môi cho Lưu Sương uống. Không ngờ trong khoảnh khắc môi chạm môi đấy, lại có cảm giác tê dại truyền qua. Môi của nàng vốn mềm mại, giống như nước, làm cho hắn đột nhiên nảy ra ham muốn hôn nàng thật sâu.
Lưu Sương ý thức mông lung, có cảm giác bị người nào ôm lên, còn ngửi thấy một mùi thơm thật là dễ chịu, mùi thơm mát này của cái gì vậy, dường như nàng chưa bao giờ ngửi qua. Lưu Sương dùng sức co thân thể lại, nơi này rất ấm, cho nàng nghỉ một chút đi, ngủ một giấc thật sâu.
Trong lúc bất tỉnh mờ mịt, trong mộng lờ mờ có ai đó cắn môi nàng, mềm mại, dịu dàng, rồi lại có một hỗn hợp có mùi hương ấm áp không ngừng chảy vào yết hầu, vô cùng thoải mái, vô cùng dễ nuốt. Lưu Sương không khỏi chép miệng, nàng rất đói bụng, nhưng thứ canh rất dễ nuốt đó đã không còn rồi, cảm giác được hình như có người nào lại cắn nàng, Lưu Sương liền cắn ngược lại một cái, mơ hồ nghe được một tiếng hừ nhẹ. Lưu Sương không để ý nữa, liền ngủ.
Trong xe, Bách Lý Hàn nhẹ nhàng vỗ về đôi môi bị cắn đến bị thương, ánh mắt nhìn Lưu Sương chằm chằm, hàn khí đủ để Lưu Sương chết vì lạnh. Dù sao cũng uống một chén canh rồi, không chết vì đói được nữa rồi. Bách Lý Hàn ác ý cầm lấy bát, nhẹ nhàng gõ, xem nàng tỉnh hay không tỉnh.
Lưu Sương tỉnh lại có chút mơ hồ, tưởng rằng vẫn còn đang ở trong khuê phòng của mình tại Bạch phủ. Bèn kéo chăn che mặt tỏ vẻ còn muốn tiếp tục ngủ, nhưng tiếng “cách cách” vẫn vang lên liên tục không ngừng. Lanh lảnh mà có tiết tấu, giống như thanh âm của ngón tay đập vào ngọc thạch. Từ khi nào, Hồng Ngẫu lại không nghe lời nàng như vậy, muốn ngủ cũng không yên.
Lưu Sương có chút phiền não, nói: “Hồng Ngẫu, ta muốn ngủ thêm một lúc, ngươi đi ra ngoài.”
Không có tiếng người đáp lời, thanh âm “cách cách” vẫn tiếp tục, mơ hồ nghe được có người cười nhẹ một tiếng, tiếng cười không nhỏ, ý tứ chế nhạo.
Lại còn cười cơ chứ, Lưu Sương nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn dám gõ, ta sẽ ném ngươi vào nhà xí cho chết đuối!”
Những lời này uy lực không nhỏ, thanh âm “cách cách” lập tức đình chỉ, bên trong xe yên lặng như tờ. Lưu Sương rất hài lòng với hiệu quả như vậy, ôm chặt chăn, chỉ muốn đi vào mộng đẹp.
Sau đó đột nhiên có tiếng cười to, rất vang dội, rất càn quấy, như cuồng phong thổi qua rừng trúc.
Ý nghĩ Lưu Sương nóng lên, trời ạ, là tiếng cười của Bách Lý Hàn, tại sao lại là hắn? Vì sao hắn lại ở trong phòng nàng? Hai tay kéo chăn lên trùm kín đầu, nàng không không muốn gặp con người này. Nhưng lại cảm thấy có điều không ổn ngay lập tức, tại sao nàng lại phải sợ hắn cơ chứ?
Lưu Sương ngồi dậy quát to: “Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta? Còn không...”
Mới nói được một nửa, mặt Lưu Sương liền đỏ lên, nơi này không phải phòng của nàng, đây rõ ràng là một chiếc xe ngựa, bên trong rất rộng rãi, hoa lệ, dễ chịu, xa hoa. Không phải chiếc xe ngựa nàng ngồi khi tiến cung, là xe Bách Lý Hàn ngồi.
Mà Bách Lý Hàn, nhân tiện nghiêng người dựa vào thành xe, thân hình hoàn mỹ thon dài không chút khách khí chiếm hết một nửa không gian của xe. Trên bàn tay với những ngón tay thon dài là một cái bát bằng ngọc. Xem ra thanh âm “cách cách” vừa rồi là do hắn gõ vào cái bát đấy.
Trên mặt Bách Lý Hàn không còn chút dấu vết nào của trận cười lúc nãy. Con ngươi đen láy đến không nhìn thấy đáy, rất thu hút lòng người. Giờ phút này vẻ ngoài của hắn có chút càn quấy, chút xấu xa.
“Bát canh vừa rồi quả nhiên không vô ích, không những giúp Vương phi tỉnh lại, còn sinh ra thần lực trời ban, có thể đem bổn vương ném vào nhà xí cơ đấy, thật sự là không thể không bội phục!” Đã lâu lắm Bách Lý Hàn không cười sảng khoái như vậy, cười xong mới có cảm giác cười như vậy có chút không đúng, cũng đã đem việc bị cắn chảy máu môi vứt lên chín tầng mây. Hắn không ngờ, Lưu Sương cũng có lúc sống động như vậy.
Lưu Sương nghe xong rất là nghi hoặc, nàng uống canh khi nào? Chẳng lẽ cảm giác lúc nãy không phải mơ, hương vị ngon miệng đấy, thứ canh đấy nàng thật sự đã uống. Nhưng chắc không phải là hắn chứ? Nếu nói không phải, trong tay hắn rõ ràng là đang cầm một cái bát không.
Lưu Sương không hỏi, nhưng ánh mắt lại bất ngờ chuyển đến vết thương ở môi hắn.
Không thể nào, chẳng lẽ hắn dùng miệng đưa canh cho nàng? Cảm giác mềm mại, dịu dàng trong mộng, rồi nàng còn cắn một cái, chẳng lẽ thật sự là môi của hắn.
Mặt Lưu Sương nhất thời đỏ lên.
Mặt Bách Lý Hàn đột nhiên sa sầm xuống, con ngươi lại bắt đầu lạnh như hàn băng. Nữ tử này, thật quá thông minh, chỉ cần nhắc tới bát canh, nàng liền suy ra tất cả các việc đã trải qua.
“Nếu Vương phi đã tỉnh, trở về xe ngựa của chính mình đi! Dừng xe!” Bách Lý Hàn đột nhiên lạnh lùng nói, nhấc màn xe lên.
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, ánh dương ấm áp sau giờ ngọ tràn vào, nhưng Lưu Sương không cảm giác được dù chỉ là một chút ấm áp nào. Trên đường, kẻ qua người lại, có người nhìn về phía xe ngựa.
Bách Lý Hàn này, thật sự là quá ghê tởm, vừa thấy vui vẻ cười nói, nói trở mặt liền trở mặt ngay. Chẳng qua đây vốn là tác phong từ trước đến giờ của hắn. Lưu Sương cũng không tức giận, chậm rãi xuống xe.
Mặc dù nàng có ngủ khiến tóc hơi rối, quần áo hơi nhăn nhàu, nhưng phong thái không hề giảm sút, bên môi lộ ý cười nhu hòa nhạt nhẽo, đi về phía xe ngựa của nàng ở đằng sau.
Thị vệ đi theo không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên nhìn thấy Vương phi tóc rối áo nhàu đi xuống xe, tất cả giật mình một cái.
Bách Lý Hàn quát một tiếng, nói: “Xuất phát!”
Xe ngựa liền đi tiếp, giống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chương 014 – ÁM SÁT HAY LÀ ĐÙA BỠN
Sau khi trở lại vương phủ, Bách Lý Hàn liền mang Lưu Sương từ tân phòng ở Y Vân Uyển” tới Thính Phong Uyển, hơn nữa còn ra lệnh là nếu không có chuyện gì đặc biệt thì nàng không được ra khỏi Thính Phong Uyển dù chỉ là nửa bước.
Đây vốn là chuyện trong dự liệu của nàng, nàng chỉ là một vương phi sai lầm, không có ý định ở lại tân phòng của hắn. Chỉ là không ngờ Thính Phong Uyển lại hẻo lánh đến như vậy.
Trữ Vương phủ phân làm nội viện và ngoại viện. Ngoại viện vốn là chỗ du ngoạn, ở ngoại viện đều là người làm thuê cùng một ít thị vệ, binh sĩ. Nội viện trừ chủ tử, còn có một ít nha hoàn thị vệ được Trữ Vương tín nhiệm. Mà nàng – chủ nhân trên danh nghĩa, ở chỗ hẻo lánh nhất trong nội viện, cách Y Vân Uyển khá xa, nghĩ đến cách Bách Lý Hàn đối xử với nàng, thà là nhắm mắt làm ngơ đi.
Lưu Sương thản nhiên cười khổ, hắn không muốn thấy nàng, nàng làm sao làm khác được chứ?
Hy vọng cha mẹ sớm hồi hương một chút, nàng cũng có thể sớm rời khỏi nơi đây. Đối với Bách Lý Hàn, nàng đã không còn một chút hy vọng hãi huyền nào rồi.
Thính Phong Uyển tuy là hẻo lánh đơn sơ, nhưng diện tích vẫn không nhỏ, một cái sân thật to, vài cây hoa quế loại cổ thụ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, rọi xuống mặt đất tầng tầng lớp lớp bóng cây. Góc tường phía tây có mấy trăm cây trúc thúy che bóng.
Đưa mắt nhìn quanh, cả sân chỉ là màu xanh ngắt, không có một đóa hoa hồng trang điểm. Nếu là nữ tử bình thường chắc chắn sẽ không thích, nhưng Lưu Sương bẩm sinh không thích hoa hồng, đối với mấy trăm cây thúy trúc thật ra cực kỳ yêu thích.
Có ba gian phòng chính, còn có một gian bếp nhỏ, vậy là Lưu Sương không sợ đói đến bất tỉnh thêm lần nữa rồi.
Lưu Sương xắn tay áo, cùng Hồng Ngẫu dọn dẹp thỏa đáng xong, liền ngồi xuống.
Ngày hôm sau, Bách Lý Hàn phái tới hai nha đầu cấp thấp cho các nàng, phụ trách việc mua đồ dùng cần thiết hàng ngày, những việc còn lại vẫn do Hồng Ngẫu một tay đảm đương.
Cuộc sống trôi qua thanh nhàn như nước, khoan khoái thản nhiên. Sống cuộc sống nhàn tản thong thả, Lưu Sương cảm giác mình như dược thảo để trong kho lâu ngày, sắp mốc meo lên rồi.
Hồi còn ở nhà, Lưu Sương nếu không phải vội vàng chăm sóc dược thảo, thì đến dược phòng của sư huynh chẩn bệnh cho người, bằng không liền cùng Hồng Ngẫu lên núi hái thuốc. Hôm nay ngồi không, giống như bị cầm tù vậy.
Cũng may tính tình Lưu Sương vốn trầm tĩnh, có thể chịu được, chỉ có Hồng Ngẫu là không chịu được, lúc nào cũng cười khổ một cách méo mó.
Ba ngày sau, rốt cục phải về nhà.
Sau khi xuất giá ba ngày, cô dâu mới phải cùng phu quân về nhà mẹ đẻ thăm hỏi, gọi là lại mặt.
Lưu Sương về lại mặt, đương nhiên là không có phu quân về cùng. Bách Lý Hàn đồng ý lưu nàng tại vương phủ đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể cùng nàng lại mặt. Lưu Sương vốn cũng không có hy vọng xa vời, cũng may nàng đã sớm nghĩ ra cách giải thích với cha mẹ.
Sáng sớm, Lưu Sương liền cùng Hồng Ngẫu thu thập thỏa đáng, ngồi trên xe ngựa vương phủ, trở về Bạch phủ.
Bạch phủ vẫn như cũ, chỉ có điều thiếu đi một người là nàng.
Nhìn thấy cha mẹ, Lưu Sương chợt có cảm giác như được trở lại thế giới xa cách đã lâu, như thể không phải mới chỉ có mấy ngày không gặp. Nước mắt chảy ra như suối, suy nghĩ muốn trốn đi mãnh liệt trào lên, mấy ngày nay nàng đã chịu rất nhiều tủi thân lắm rồi.
Lưu Sương cố gắng ngăn cảm xúc, mãnh liệt cố nén dòng nước mắt ngược vào trong, nàng không thể để cha mẹ nhìn ra bất cứ manh mối gì.
Bạch phu nhân hỏi, vì sao Trữ Vương không về cùng nàng.
Lưu Sương cười cười, nói: “Mẹ, Trữ Vương cũng muốn tới, nhưng trước khi xuất phát lại bị Hoàng thượng triệu vào cung, có thể là có chuyện rất quan trọng. Hắn nhờ Sương nhi hỏi thăm hai người.”
Bạch phu nhân không truy cứu thêm nữa, sắc mặt Bạch Lộ lại có chút không vui, nhưng ông cũng không truy cứu thêm, dù sao cũng là Trữ Vương cầu Hoàng thượng tứ hôn, nhất định hắn sẽ không bỏ rơi Sương nhi.
Lưu Sương cùng cha mẹ dùng cơm trưa, không biết “Lưu phương y quán” của sư huynh gần đây tình hình như thế nào, liền cùng Hồng Ngẫu ngồi xe ngựa tới y quán.
“Lưu phương y quán” trên thực tế vốn là sản nghiệp của Bạch phủ, bởi vì Ngự y không được tự mình mở y quán riêng, Bạch Lộ liền dùng danh nghĩa của đồ đệ Đoạn Khinh Ngân mở, trên thực tế Bạch Lộ cùng Đoạn Khinh Ngân đều không rảnh quản lý, đều là Lưu Sương ở y quán chẩn mạch cho người.
Sắc trời hôm nay tốt lắm, ánh nắng rất tươi đẹp, biển tên của “Lưu phương y quán” lóe sáng rực rỡ dưới ánh thái dương.
Tiểu nhị trong điếm vừa nhìn thấy Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu tiến vào, liền vui mừng ra mặt.
“Tiểu thư, người đã tới, gần đây có nhiều người bệnh cứ nhất định phải tìm người xem mạch.” Dược xoa đi lên nói.
Dược xoa vốn là người hầu tùy thân của Đoạn Khinh Ngân, ngoại hình kỳ quái, tóc đỏ, gương mặt có chút dữ tợn, nhưng từ đáy lòng lại cực kỳ thiện lương. Chỉ có bộ dạng hung ác, người bệnh mới tới thường là không dám cho hắn xem mạch. Kỳ thật dược xoa đã đi theo Đoạn Khinh Ngân rất nhiều năm rồi, y thuật của hắn không tệ chút nào.
“Dược xoa, mấy ngày này đã khiến ngươi khổ cực rồi, chỉ sợ sau này, y quán đều phải do ngươi quản lý.” Lưu Sương thở dài nói, tối thiểu mấy ngày này nàng cũng không thể tới y quán được.
Dược xoa méo mặt nói: “Tiểu thư, người không có ở đây, người đến xem mạch ít đi rất nhiều.”
Lưu Sương nói: “Không sao, chỉ cần ngươi chú ý xem mạch, rồi mọi người lại đến.”
Đang nói, có người đến mua thuốc, dược xoa liền bận rộn đi phối dược.
Một tiểu cô nương đột nhiên chạy tới y quán, kéo Lưu Sương ra ngoài.
“Tiểu muội muội, có chuyện gì sao?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.
Tiểu cô nương cực kỳ đáng yêu, mặc một bộ quần áo vải thô, vừa nhìn đã biết là con nhà nghèo.
“Người là Bạch cô nương sao?” Tiểu cô nương nhẹ giọng hỏi.
Lưu Sương nói: “Đúng vậy, ta là Bạch cô nương, ngươi tìm ta có việc sao?”
“Bạch cô nương, nghe nói y thuật của người rất cao, có thể cứu mẹ của cháu được không, bệnh của mẹ cháu rất tệ rồi.” Tiểu cô nương nghẹn ngào nói, hốc mắt đã chảy dài hai hàng lệ, vừa nói vừa dập đầu rầm rầm. Tay chân mặt mũi lấm lem đất cát, cực kỳ đáng thương.
Lưu Sương ngồi xổm xuống, dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt tiểu cô nương, hỏi: “Tiểu muội muội, đừng khóc, mẹ của cháu đang ở đâu?”
“Mẹ cháu ở nhà, nhà của cháu cách y quán không xa, trong ngõ bên cạnh thôi. Bạch tiểu thư, người nhanh đi cứu mẹ cháu đi!” Tiểu cô nương lôi kéo quần áo Lưu Sương, kéo ra phía ngoài.
Hồng Ngẫu đang băng bó vết thương cho một bệnh nhân, vô cùng bận rộn, Lưu Sương không quấy rầy, dù sao cũng không xa, trong chốc lát chắc sẽ trở về. Nàng cầm túi thuốc tùy thân, theo tiểu cô nương đi ra ngoài.
Đường quả nhiên không xa, chỉ chốc lát sau liền đi vào một hẻm nhỏ.
Đó là một hẻm nhỏ đến nỗi ánh mặt trời cũng không chiếu vào được, hẹp dài, hai bên đều là tường cao màu xám. Bệnh cạnh tường cao có rất nhiều cành lá vươn ra, càng che đi ánh sáng khiến hẻm nhỏ trở nên tối tăm lạnh lẽo u ám.
Lưu Sương vì lo cho người bệnh, đi rất nhanh, bộ quần áo trắng lướt đi trong con ngõ nhỏ tối tăm như mây trời lướt qua.
Tiểu cô nương đột nhiên buông tay chạy biến đi, Lưu Sương bỗng nhiên có cảm giác không đúng, con hẻm này quá tối tăm, hơn nữa, nhìn qua cũng biết là ngõ cụt, không có ngôi nhà nào bên trong.
Xoay người nhìn lại, có một người không biết đứng sau lưng từ bao giờ, mặc một bộ quần áo đen, lẳng lặng đứng đấy, không nhúc nhích, như thể một bức tranh thủy mặc.
Trái tim Lưu Sương đột nhiên lạnh ngắt. Người này, có chút quỷ dị.
Khi tiểu cô nương chạy đến bên người hắc y nhân, người nọ liền ném xuống đất vài đồng tiền. Tiểu cô nương ngồi xuống nhặt đồng tiền lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như hoa nở. Tiểu cô nương đứng dậy, non nớt nói cảm ơn cảm ơn. Sau đó liền chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
Hẻm nhỏ chỉ còn Lưu Sương cùng hắc y nhân.
Thế là xong rồi! Nàng thật sự là quá thiếu cảnh giác, nhưng ai mà ngờ được lại có kẻ lợi dụng cả đứa con nít đáng thương để gạt nàng.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây khẽ xào xạc, càng làm không khí thêm phần kinh dị
Người trước mặt, dáng cao lớn, nhìn qua vô cùng phong độ. Trên đầu đội nón, che khuất gương mặt của hắn, chỉ lộ ra cằm cùng đôi môi mỏng rất đẹp.
Chỉ nhìn đôi môi mỏng gợi cảm này, cũng biết hắn có vẻ ngoài vô cùng đẹp.
Lưu Sương tự hỏi mình chưa từng đắc tội với người nào, không biết vì sao lại bị người lừa gạt đến nơi đây. Người này, muốn làm gì? Không phải là muốn giết nàng chứ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lưu Sương liền thấy tay người kia lóe lên một luồng hàn quang, luồng hàn quang theo gió lao về phía nàng.
Trong lòng Lưu Sương phát lạnh, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình lại bỏ xác nơi đây.
Chỉ nghe leng keng một tiếng, đoản kiếm không xuyên vào người nàng, lại đâm vào tường, xuyên vào rất sâu, có thể thấy được người này võ công không kém.
“Ngươi, vì sao phải giết ta?” Lưu Sương hỏi.
Người nọ cũng không trả lời, từng bước từng bước đi về phía Lưu Sương, lộ ra đôi môi đang cong lên như vầng trăng non, hiển nhiên là hắn đang cười.