Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 031 - 032 - 033

Chương 031 – MI VŨ

Ánh trăng như như sương giăng phủ lên “Thanh Lang Các “, làm cho hoa cỏ chập chờn mờ ảo, bao phủ Bách Lý Hàn..

Bách Lý Hàn chắp tay đứng cạnh Thanh Trì (ao xanh), trường bào màu trắng dưới ánh trăng như tỏa sáng nhè nhẹ, đối nghịch với thân ảnh như ma bên cạnh hắn.

Trương Tá đứng sau lưng hắn, bóng lưng của hắn, cao ngất tuấn dật, có khí thế nhiếp người, khiến kẻ khác không thể tự chủ mà ngưỡng mộ hắn.

“Vẫn không có kết quả?” Bách Lý Hàn thản nhiên hỏi, không nhìn hắn, mặt hướng ra Thanh Trì đang lóe sáng, dừng ở những bông hoa súng trên mặt nước.

“Thuộc hạ vô năng. Tìm khắp kinh sư, vẫn không tìm thấy nữ tử Vương gia muốn tìm.” Trương Tá nhẹ giọng bẩm báo. Mặc dù không biết nữ tử kia là người phương nào, nhưng mà có thể làm cho Vương dốc lòng tìm kiếm, chỉ sợ phân lượng của nàng trong trái tim Vương gia không nhẹ.

Nhưng mà, từ bức họa của Vương gia mà nói, nàng kia quốc sắc thiên hương, nếu còn đang ở kinh sư, tại sao lại tìm không thấy?

“Từ hôm nay trở đi, không cần tìm nữa!” Bách Lý Hàn thản nhiên nói, trong giọng nói mơ hồ có một tia thất vọng.

Trương Tá mặc dù không nhìn thấy mặt Vương Gia, nhưng hắn biết tâm tình Vương gia đang vô cùng day dứt, Trương Tá chỉ hận bản thân quá vô năng.

“Vương gia, khi thuộc hạ truy tìm, phát hiện có một bang phái khác, cũng đi tìm một nữ tử. Nhưng bọn họ không tìm một vũ nữ xinh đẹp, mà là tìm một vũ nữ dung mạo tầm thường thậm chí có thể nói là xấu xí.” Trương Tá do dự một chút, vẫn nói ra tin tức đấy.

“Vũ nữ tướng mạo tầm thường?” Bách Lý Hàn đột nhiên xoay người, dưới ánh trăng, bạch y tung bay mềm mại như sóng nước.”Có tra ra là thuộc hạ của ai không?” Ánh mắt sắc bén quét về phía Trương Tá, trầm giọng hỏi.

Trán Trương Tá bắt đầu vã mồ hôi, lúc ấy hắn không để ý, cho nên không đi thăm dò. Giờ phút này, bỗng nhiên phát giác, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, bọn họ tìm một vũ nữ, đối phương cũng tìm một vũ nữ.

Bách Lý Hàn thản nhiên nhìn lướt qua Trương Tá, nói: “Ngươi lui xuống đi!”

Trương Tá theo lời lui ra ngoài.

Lòng Bách Lý Hàn không còn bình tĩnh nữa, trực giác nói cho hắn, thiên hạ không có chuyện trùng hợp đến vậy, hắn và bọn người kia đang tìm cùng một người.

Hắn ngửa đầu, gương mặt thanh tú tuyệt mỹ như ẩn hiện trong ánh trăng bàng bạc, mông lung như mộng.

Tĩnh vương phủ

Tiền thính mà Bạch ngự y dùng để nghị sự, đã bị Bách Lý Băng sửa qua một lượt. Tiền thính thanh nhã cổ kính, qua một lần thay đổi, trở thành một tòa đại điện nguy nga lộng lẫy, hoa lệ phú quí.

Trên mặt đất, trải một tấm thảm màu đỏ. Song cửa sổ, dừng những đồng tiền màu xanh để trang trí. Bốn vách tường, treo đầy những bức tranh chữ. Ngay cả nến, cũng được chụp bằng lồng màu cam đỏ, ánh sáng trong phòng trở nên mông lung huyền hoặc.

Bách Lý Băng dựa vào nhuyễn tháp, ánh sáng kiều diễm phủ lên gương mặt tuấn dật như tiên đồng của hắn, khiến cho hắn càng thêm mị hoặc. Một thị nữ mặc y phục rực rỡ ngồi trên ghế trúc bên cạnh, đang đánh đàn cầm. Đinh đinh Cốc cốc, trong điện có tiếng đàn uyển chuyển phiêu lãng.

Thị nữ San Hô xuất cung theo Bách Lý Băng, lúc này chậm rãi đi vào từ ngoài điện, nói nhỏ bên tai hắn, đôi mắt Bách Lý Băng hiện lên một tia hứng thú.

Hắn miễn cưỡng hạ lệnh: “Cho các nàng vào đi!” Dứt lời, phất phất tay, thị nữ đang đánh đàn lẳng lặng dừng tay, ngồi yên ở đó.

Thị nữ Linh Lung dẫn mười mấy nữ tử đi vào, trong nhất thời, khiến cả cung điện trở nên huy hoàng rực rỡ. Những nữ tử mặc quần áo rực rỡ quí giá, có cẩm tú hoa phục, có thanh lịch bố y, dung mạo mặc dù không tính là xuất sắc, nhưng vóc người đều vô cùng thướt tha đa dạng.

“Các ngươi đều biết múa?” khóe môi Bách Lý Băng khẽ cong, ngữ khí thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy!” Một phấn y nữ tử nhẹ giọng nói, “Chúng ta đều là hoa lâu vũ nữ, chỉ vì tướng mạo bình thường, cho nên ngày thường không thể lộ diện, chỉ có thể chờ lúc thích hợp, che mặt múa thay hoa khôi.” Phấn y nữ tử nhìn thấy Bách Lý Băng dung mạo tuyệt mỹ, còn là một vị Vương gia, tưởng rằng cơ hội đổi đời đến rồi, cả gan mở miệng, một câu nói liền đem bí mật hoa lâu nói ra tuốt tuồn tuột.

Bách Lý Băng bất động thanh sắc nhìn những vũ nữ, thầm nghĩ: “Trong số này, có người hắn muốn tìm sao?”

“Tốt lắm, các ngươi từng người một múa theo thứ tự cho Vương gia nhìn một cái, nếu múa tốt, Vương gia sẽ có phần thưởng xứng đáng.” San Hô thay Bách Lý Băng hạ lệnh, lớn tiếng nói.

Cánh tay ngọc của thị nữ đang ôm đàn khẽ lướt một cái, trong điện có tiếng đàn thánh thót vang lên, như ngọc rơi trên mâm vàng, như mưa rơi trên lá chuối, ngân nga không dứt.

Những nữ tử xếp hàng theo thứ tự, bắt đầu múa theo nhạc, Bách Lý Băng ngồi dựa vào nhuyễn tháp, chăm chú nhìn một cách rất hứng thú.

Toàn vũ, khinh vũ, mỵ vũ, khoái vũ, mạn vũ, các loại kỹ thuật múa thay nhau phô diễn, hồng thường, lục y, bạch sa, phấn quần, các loại váy áo lần lượt tung bay. Làm người xem hoa cả mắt.

Bách Lý Băng lẳng lặng ngồi ở nhuyễn tháp, khóe môi khẽ cong, con mắt sâu xa khó lường.

Khi vũ nữ cuối cùng bước lên, nàng uyển chuyển như mây, mặc một bộ quần áo trắng, mặt che khăn trắng, nhảy múa theo âm nhạc, tay áo trắng khẽ cong, vẽ ra một bạch quang mờ ảo.

Chỉ một thoáng, trong điện bóng ẩn hiện, quần trắng phiên nhiên, nữ tử toàn thân uyển chuyển, nhẹ nhàng mị hoặc.

Bách Lý Băng híp mắt, bình tĩnh nhìn, đến khi ánh mắt chạm đến đôi mắt đen kia, trong lòng đột nhiên cả kinh.

Đôi mắt của nữ tử này, vô cùng xinh đẹp, ánh mắt lại càng thâm u thê lương uyển ước đa tình, không có vẻ cố ý mị hoặc, nhưng khiến kẻ khác không nhịn được đắm chìm trong đó. Đôi mắt của nàng, có sự u oán và bi thương vô hạn, làm kẻ khác không nhịn được muốn bảo vệ che chở cho nàng.

Có đôi mắt này, dung mạo chắc hẳn cũng khuynh quốc khuynh thành, Bách Lý Băng đột nhiên phất tay, nói: “Dừng!”

Tiếng đàn đình chỉ, nữ tử cũng đình chỉ động tác, lẳng lặng đứng đó, ánh mắt đa tình dừng trên người Bách Lý Băng.

“Tháo khăn che mặt của ngươi!” Bách Lý Băng trầm giọng ra lệnh nói.

Ánh mắt nữ tử co rúm lại, làm như cực kỳ khó khăn, gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Dung mạo ta xấu xí, e là sẽ khiến Vương gia kinh hãi!”

“Không sao, bổn vương không phải hạng người nhát gan!” Bách Lý Băng ra lệnh nói.

Nữ tử do dự một khắc, cuối cùng dưới ánh mắt của Bách Lý Băng, chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, lộ ra một nhan sắc kiều diễm bị tàn phá.

Bách Lý Băng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, tay khẽ nâng mặt nàng.

Khuôn mặt này, vốn là mặt hoa da phấn, nhưng bên nửa phải, lại có rất nhiều sẹo, dây dưa, rất là dữ tợn, khiến người khác sợ hãi. Cằm nhỏ nhắn, mặt trái xoan, đường nét xinh đẹp, chắc hẳn trước khi bị hủy dung, nàng ta là một tuyệt thế mỹ nhân.

Bách Lý Băng không khỏi tấm tắc than nhẹ hai tiếng, nói: “Vận mệnh trêu ngươi.”

Xoay người ngồi vào nhuyễn tháp, cho San Hô đưa những nử tử khác ra ngòai, chỉ lưu lại nữ tử áo trắng.

Bách Lý Băng đột nhiên rút ra một quyển tranh, nhẹ nhàng vung, xoát một tiếng, bức tranh đã mở ra.

Bách Lý Băng nhìn mắt nàng kia, gằn từng chữ: “Ngươi đã từng gặp qua hắn chưa? Nói thật!”

Trên bức tranh, vẽ một nam tử, bạch y nhàn tản, dung mạo cực kỳ tuấn dật, khí chất cao khiết, đúng là Trữ Vương Bách Lý Hàn.

Nữ tử lặng đi một chút, gật đầu, nói: “Đã gặp một lần!”

Bách Lý Băng thu hồi bức họa, hỏi: “Nói lại tình huống lúc đó một chút.”

Nàng kia gật đầu, chậm rãi nói: “Ngày ấy, ta nhảy múa trong rừng đào, bị người này rình coi, lúc ấy vì sợ hãi, liền hoảng hốt bỏ chạy.”

“Khi đó trên mặt ngươi không có những vết thương này đúng không?”

Nữ tử gật đầu.

Trách không được, trách không được hoàng huynh không tiếc phá hủy hình tượng của chính mình, nhất quyết mở đài thi múa, hóa ra là vì tìm nữ tử này. Đến nay, hắn vẫn chưa buông tha, vẫn minh sát ám tầm. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tuyệt thế mỹ nhân mà lòng hắn ngưỡng mộ, sớm đã trở thành một cô gái xấu xí, trách không được với thế lực của hoàng huynh, vẫn không thể tìm ra.

Hay là do hắn thông minh, dùng phương pháp trái ngược, rốt cuộc là dễ như trở bàn tay.

“Ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Đại Mi Vũ.” Nữ tử cúi đầu thấp giọng đáp. (Đại trong từ ĐẠI BIỂU nghĩa là thay mặt)

“Mi Vũ. ” Bách Lý Băng kêu tên nữ tử, cái tên này rất quyến rũ, “Bổn vương sẽ chuộc ngươi ra khỏi hoa lâu, làm thị nữ trong vương phủ, ngươi có bằng lòng hay không?”

Trong con mắt nữ tử hiện lên sự mãn nguyện, cảm kích rơi nước mắt liên tục gật đầu, làm thị nữ vương phủ, tất nhiên là tốt hơn làm vũ nữ của hoa lâu rất nhiều.

Bách Lý Băng vỗ vỗ tay, San Hô cùng Linh Lung nghe tiếng đi đến.

“San Hô, ngươi mang nàng đi xuống nghỉ tạm. Linh Lung, đưa những người kia trở về, thưởng cho mỗi người 100 lạng bạc. Nhớ dặn bọn họ im miệng!”

San Hô cùng Linh Lung lĩnh mệnh đi, trong điện, chỉ còn một mình Bách Lý Băng.

Hắn đứng lên, thong thả bước một cách lo lắng, thì thào lẩm bẩm: “Tiểu Sương Sương ơi, nàng thật quá đáng thương, trái tim hoàng huynh đã có cô ta, làm sao còn chỗ cho nàng!”

Chương 032 – ĐÚNG LÀ NÀNG

Lưu Sương vẫn còn nhớ lần trước ở “Thính Phong Uyển”, tâm tình vô cùng thất vọng cô đơn. Lần này phải quay lại nơi đấy, đáy lòng chẳng có nổi một tia đau thương, ngược lại còn bình tĩnh một cách kỳ quái. Có lẽ, đúng là nàng không có hy vọng rời xa Bách Lý Hàn. Bách Lý Hàn không làm khó dễ Lưu Sương, ý tứ của hắn, chỉ có giam lỏng Lưu Sương, để nàng không thể câu dẫn đứa em trai chưa trưởng thành của hắn là Ngũ đệ, chỉ có như thế mà thôi. Cho nên, hắn rất tử tế phái thị vệ đến chỗ trọ của Lưu Sương, đem về Vương phủ tất cả đồ đạc của Lưu Sương, kể cả nha hoàn của Lưu Sương là Hồng Ngẫu.

Hồng Ngẫu tất nhiên là không thể ngờ tiểu thư nhà mình vào cung một chuyến, trở về lại trở thành Trữ Vương phi như cũ, cực kỳ kinh ngạc. Lưu Sương không có ý tứ muốn kể chuyện, Hồng Ngẫu chỉ có thể cuốc đất trồng cây thuốc.

Những lúc nhàn rỗi vô sự, từ sáng sớm Lưu Sương đã đến chỗ mama lo việc trồng cây mượn cuốc xẻng.”Thính Phong Uyển” vốn không có cây cỏ gì, trừ cây quế cổ thụ và mấy trăm gốc trúc thúy. Lưu Sương liền chọn một tảng đá lớn giữa sân, xắn tay áo, bắt đầu cuốc đất.

Hôm nay trời trong nắng chiếu, có mấy đám mây lờ lững trôi, như một người có tâm sự. Ánh nắng ôn nhu chiếu lên người nàng, nhìn Lưu Sương vô cùng điềm tĩnh và dịu dàng.

Hồng Ngẫu xông lên muốn giàng lấy cái xẻng, Lưu Sương thản nhiên cười nói: “Nơi này không cần ngươi hỗ trợ, ngươi dọn dẹp trong phòng đi, chúng ta còn phải ở đây lâu, chung quy không thể để kẻ khác chê cười chủ tớ ta lôi thôi.”

Hồng Ngẫu biết tính tình tiểu thư nhà mình, đành phải buông tay, suy nghĩ một chút rồi về phòng dọn dẹp.

Mặt trời dần nóng bỏng, còn chưa đến giờ thìn (7h-9h), đã nóng chảy mồ hôi, Lưu Sương xắn tay áo lên, nhất quyết phải cuốc hết khoảnh này. Lát nữa sẽ nhờ người gánh hộ hai thùng nước, tưới xong là có thể gieo hạt.

Lưu Sương móc khăn tay ra, lau mồ hôi, đột nhiên, không hiểu sao mà thấy lạnh sống lưng, có cảm giác có người đang đứng sau lưng nhìn nàng.

Chậm rãi quay đầu, dưới cửa tròn của “Thính Phong Uyển”, là một bóng hình quen thuộc, chiếm hết tầm mắt của nàng.

Hắn rất thản nhiên đứng dưới tàng cây quế, nét mặt vẫn duy trì vẻ điềm đạm bình tĩnh từ trước tới nay, làm như vô tình không thèm nhìn nàng.

Nhìn dáng điệu của hắn, chắc không phải là vừa mới tới, Lưu Sương chỉ hận chính mình tại sao bây giờ mới nhận ra. Nhưng mà dù gì đây cũng là phủ của hắn, muốn gặp hắn đương nhiên không dễ nhưng muốn trốn hắn thì quyết là càng khó khăn hơn. Lưu Sương dứt khoát hờ hững với hắn, tiếp tục công việc cuốc đất của nàng.

“Ai cho phép ngươi cuốc đất ở chỗ này?” Bách Lý Hàn gằn giọng nói từng câu từng chữ, thanh âm uể oải kỳ cục, có chút không hợp lý.

Vốn là hắn để Lưu Sương ở “Thính Phong Uyển” là một nơi vô cùng hẻo lánh, ngày thường hắn rất ít tới nơi này. Hôm nay không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hắn lại quanh quẩn chạy tới nơi này, có lẽ trong tiềm thức của hắn cũng rất muốn nhìn một chút, xem nữ tử đang bị giam lỏng này, sẽ rửa mặt bằng nước mắt rồi chết trong bi thương buồn chán như thế nào. Nhưng, hắn hoàn toàn không ngờ, nàng lại nhàn nhã cuốc xới, quên cả trời đất, như thể dưới đất có kho báu vậy. Quần áo có chút chật vật, dính một chút bùn đất, lại khiến nàng thêm thanh khiết thiện lương, rất là dễ thương thu hút.

Lưu Sương dừng một chút, chỉ cảm thấy ngọn lửa phản kháng đang hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực nàng, khiến mặt nàng cũng đỏ bừng. Hắn có ý tứ gì chứ, tại sao nàng không thể cuốc đất?

Nàng lạnh lùng nói: “Như thế nào, chẳng lẽ Vương gia không cho phép?” Ngữ khí thản nhiên đùa cợt.

Lời của nàng làm hắn nheo lại cặp mắt u thâm, khuôn mặt vẫn như cũ không sóng không gió, nhưng không biết bên trong đang gầm rú nguy hiểm thế nào. Mắt hắn đảo trên mặt nàng một vòng, trong lúc vô tình dừng lại chỗ cổ tay nàng.

Vì phải cuốc đất, cho nên Lưu Sương xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngó sen.

Khi ánh mắt Bách Lý Hàn chạm đến cổ tay Lưu Sương, đột nhiên lóe sáng, trên cổ tay trắng nõn, lại có một vết sẹo, cong cong, giống hệt vết sẹo trên ngực hắn.

Vào lần bị ám sát bẩy năm trước, trên người hắn không lưu lại dù chỉ là một vết thương, chỉ có một vết sẹo hình trăng khuyết trên ngực. Lúc ấy hắn nghĩ, thiếu niên cứu hắn có ý tứ gì, chẳng lẽ là muốn lưu lại kí hiệu trên người hắn?

Nhớ lại chuyện bảy năm trước, Bách Lý Hàn liền nghĩ tới chuyện, sau khi hắn tỉnh dậy, từng dùng sức đẩy thiếu niên kia một cái, hại thiếu niên kia làm đổ chén thuốc, bị thương ở cổ tay. Lúc ấy hắn còn nhìn rõ vết thương đó, trùng hợp với vị trí vết sẹo của Lưu Sương.

Bách Lý Hàn đột nhiên ý thức được một cái gì đó, có một tâm tình phức tạp bao trùm hắn.

Trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ thiếu niên năm đó thật sự là nàng?

Dưới bóng mát của cây quế hoa, mặt Bách Lý Hàn trở nên âm u bất định, mục quang không ngừng lóe sáng.

Hắn đột nhiên xoay người, chắp tay đi ra, Trương Tá Lý Hữu vội vàng đuổi theo hắn.

Đối với hành động kỳ lại của Bách Lý Hàn, Lưu Sương chỉ có một câu để nói, đó là nàng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Xem bộ dáng của hắn, hình như là mất hứng, chắc là do thấy nàng vẫn sống thoải mái.

Bách Lý Hàn đi như gió cuốn, làm hại Trương Tá Lý Hữu thiếu chút nữa theo không kịp. Nhưng mà hắn lại đột nhiên ngừng lại, Trương Tá thiếu điều không ngừng kịp, suýt nữa tông phải hắn.

“Lý Hữu! Ngươi đi tra xét chuyện trước kia của Bạch Vương phi một chút, tốt nhất là tìm người hầu trong nhà nàng, hỏi xem nàng có từng đến Thanh Mỗ Sơn hái thuốc chưa

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Lý Hữu lĩnh mệnh đi.

Mãi đến buổi trưa, hắn mới lĩnh mệnh trở về.

Trong “Thanh Lang Các”, Lý Hữu chậm rãi bẩm báo nói: “Thuộc hạ tìm được một gia nô trong nhà Bạch Vương phi, vị gia nô kia nói, Bạch Vương phi từ nhỏ đã theo Bạch Ngự Y học y, hoa viên trong nhà trồng đủ loại thảo dược, cũng hay đến Lưu phương y quán hỗ trợ, dù tuổi còn trẻ đã khám cho rất nhiều người, gặp qua vô số bệnh phức tạp, y thuật rất cao minh. Khi y quán thiếu dược liệu, nàng thường cùng thiếp thân nha hoàn nữ phẫn nam trang vào núi hái thuốc, từ khi nàng còn nhỏ đã tự đi với nha hoàn, ngoại ô kinh thành có ngọn núi nào nàng đều đến cả rồi.”

Bách Lý Hàn ngồi ở trên ghế, tuy vẻ mặt vẫn điềm đạm như cũ, nhưng mà nội tâm sớm đã rối như tơ vò.

Quả nhiên chính là nàng, hắn cũng từng hoài nghi chính là nàng, nhưng chỉ vì cố chấp tưởng rằng thiếu niên nọ là nam hài, nên thế không thể tra ra. Hôm nay nghĩ lại, tuổi còn nhỏ mà y thuật cao minh, trên đời này có thể có mấy người?

Bách Lý Hàn chỉ cảm thấy kỳ quái, nàng biết hắn là người nàng đã cứu, tại sao không nói cho hắn. Ngày ấy hắn đã hỏi nàng, nàng lại nói chưa từng lên núi hái thuốc.

Vì sao?

Dường như đến tận giờ phút này, Bách Lý Hàn mới ý thức được, nữ tử này kỳ thật thi ân bất cầu báo.

Năm đó, nàng đã biết hắn là Vương gia, nhưng lại ra đi không lời từ biệt. Cho đến tận hôm nay, vẫn không nói ra. Tính mạng của hắn, tính mạng của Hoàng nãi nãi, tính mạng Ngũ đệ, đều là do nàng cứu trở về. Mà nàng, hoàn toàn không lấy công cao đè người.

Hắn, hình như là trách oan nàng mất rồi!

Hắn vẫn nhớ kỹ, lúc ấy, nàng đắp thuốc cho hắn như thế nào, cảm giác mát lạnh như băng mềm mại như lông vũ, hắn vẫn ghi tạc trong tâm.

Hắn không khỏi đưa tay lên môi, lần đầu tiên trên cuộc đời này, trên mặt hắn xuất hiện nhiều cảm xúc phong phú đến vậy, khó có thể tin được, kinh ngạc, thậm chí còn có sự vui mừng không thể nói.

Chương 033 – NGHE ĐÀN

Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo trên ngọn cây, thanh quang đổ xuống, chiếu sáng tiểu viện màu xám. Trúc xanh bên tường tây nhẹ nhàng chập chờn trong gió, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, trách không được chỗ này gọi là “Thính Phong Uyển “, hóa ra lí do là đây.

Thanh phong khẽ thổi, ánh trăng mông lung, cảm giác rất thanh khiết.

Lưu Sương ngồi ở dưới hành lang, trước mặt là một cây cổ cầm, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng lãng đãng, giống như nghĩ đến cái gì. Cả người đắm chìm trong ánh trăng sáng trong, thanh ẩn mà yên tĩnh.

Đúng lúc Hồng Ngẫu tưởng rằng tiểu thư nhà mình trở thành tượng đá rồi, tay Lưu Sương đột nhiên chuyển động, nhẹ nhàng chạm lên những dây đàn. Tay áo như mây, búp tay như lan, những ngón tay ngọc uốn lại, nhẹ nhàng chậm rãi xoay vòng đầy thu hút.

Trong lúc nhất thời, trong sân tràn ngập tiếng đàn, như mưa rơi lên lá chuối, như lưu thủy đưa tình, êm tai uyển chuyển nói không nên lời.

Tiếng đàn lúc đầu mênh mông mãnh liệt, hình như có tiếng gió mưa, nhưng dần dần, có xu hướng cự tuyệt nghẹn ngào, thống khổ trong hoảng hốt, như dòng nước mùa xuân chậm chạp, dạ oanh rền rĩ.

Tiếng đàn là tiếng lòng, Lưu Sương lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể đàn ra thanh âm vui vẻ. Nàng yêu một người, nhưng chưa từng được hắn ngó qua một lần, cũng chưa bao giờ được thấy hắn cười, là chuyện bi ai cỡ nào chứ. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy chính mình như mây tịch mịch, gió gào thê lương như tiếng lòng đau xót, nhưng lại không có người nào nghe được, không người nào để ý.

Ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt nàng, hàng mi dầy có sự tiêu điều, bên môi một nụ cười khổ đau.

Nước chảy mây trôi, khó khăn gặp lại, chút tình này như mây vô định, vẫn đến trong từng giấc mơ. Người đáng thương, bạc bẽo như mây gió, càng khó tương ngộ. Ngẫm cho tới bây giờ, yêu người thật nhiều, sẽ đau thật nhiều.

Hồng Ngẫu chưa bao giờ nghe thấy tiểu thư nhà mình đàn ra khúc nhạc bi thương đến vậy, giật nảy cả mình, không biết phải làm như thế nào cho phải.

Đàn xong một khúc, Lưu Sương dùng tay khấu dây, ngừng tiếng đàn.

Vầng trăng đã lên cao, thanh phong nhẹ thổi, dư âm lượn lờ.

Mặt Lưu Sương hồi phục sự điềm tĩnh cùng lạnh nhạt, nhưng trái tim nàng có yên tĩnh hay không, có lẽ chỉ có một mình nàng biết.

Trong viện chợt vang lên tiếng thở dài, ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ cùng bi thương, Lưu Sương ngẩn ngơ, xác định tiếng thở dài đó không phải của mình.

Hồng Ngẫu dù sao cũng có học võ, thính lực so với Lưu Sương tốt hơn nhiều, sớm đã phát hiện ra tiếng thở dài đó đến từ trên đỉnh đầu, trong tàng cây quế hoa. Liền quát một tiếng: ” Tiểu tặc phương nào? Xuống đây!” Trong tay phóng ra một ám khí, hướng lên tàng cây.

Lưu Sương thản nhiên ngồi ở đó, thần tình lạnh nhạt, không có một chút kinh hoàng nào. Thích bò lên cây, trên đời này trừ Bách Lý Băng, còn có thể là ai? Có điều, thở dài như vậy không giống phong cách của hắn, hắn phải hả hê mới đúng chứ.

Chỉ nghe thấy một tiếng “Ai nha” sợ hãi, một bóng đen “Phù phù” rơi xuống trước mặt.

“Ai u, ngã chết ta rồi. Hồng Ngẫu, tại sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy chứ, cẩn thận sau này không có ai cưới ngươi!” Bách Lý Băng bưng cái mông ủy khuất nói.

“Là ngươi hả, kẻ nào bảo ngươi lén lút bò lên cây vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu tặc đấy.” Hồng Ngẫu tiến lên đỡ Bách Lý Băng.

Bách Lý Băng kêu thảm, dè dặt ngồi vào ghế Hồng Ngẫu mang đến.

“Ngươi là mèo hả, không có việc gì tại sao lại bò lên cây! Không đúng, ngươi hẳn là con khỉ con!” Hồng Ngẫu nhớ ra việc hắn vẽ thêm con khỉ vào bức tranh Hàn Mai của Lưu Sương, không nhịn được trêu chọc nói.

Bách Lý Băng ngược lại không nhìn Hồng Ngẫu, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo của mình, thỉnh thoảng dè dặt nhìn trộm Lưu Sương một cái, thấy nàng không chút động lòng ngồi đó, tóc dài bay trong gió, sắc mặt yên lặng bình tĩnh như mặt nước hồ thu, con ngươi trong suốt bình tĩnh không có dù chỉ một tia rung động.

Cứ tưởng rằng, ngày hôm ấy trong cung hắn cường hôn nàng, nàng gặp lại hắn, dù thế nào, cũng phải xấu hổ. Nhưng mà, hôm nay, tình huống này, cho thấy nàng căn bản không coi nụ hôn của hắn là chuyện gì lớn lao, thật đúng là coi hắn là tiểu hài tử rồi.

Nhớ lại tiếng đàn của nàng, ngẹn ngào bi thương, vậy là không phải vì hắn.

Trong lòng mặc dù cực kỳ nghẹn ngào ủy khuất, nét mặt của Bách Lý Băng lại giống như người khác đang thiếu nợ hắn: “Tiểu Sương Sương, tại sao nàng lại đàn khúc nhạc bi thương vậy, có phải tam hoàng huynh hắn khi dễ nàng không.”

Lưu Sương làm như không nghe thấy, coi hắn như không khí. Tâm lý nàng kỳ thật có chút tức giận, nếu không phải ngày ấy hắn cường hôn nàng, làm cho Bách Lý Hàn nhìn thấy, lúc này, nàng sẽ không phải ngồi ở đây. Hắn làm xằng làm bậy quen rồi, tự dưng lại liên lụy đến thanh danh của nàng.

“Thật sự là hắn đã khi dễ nàng rồi, ta đi tìm tam hoàng huynh nói chuyện phải trái một phen!” Bách Lý Băng đứng lên, quơ ống tay áo, nói.

Ống tay áo màu tím lóe sáng tím nhạt, thêu đóa mai trắng, dưới ánh trăng, hết sức nổi bật.

“Hồng Ngẫu, tiễn khách!” Lưu Sương chưa từng nói tiếng nào chợt lạnh giọng ra lệnh.

Bách Lý Băng nghe vậy, đôi mắt lập tức ngập nước, nhưng hết lần này tới lần khác chẳng tuôn ra được giọt nào, con ngươi đen ngập nước đảo quanh, muốn khóc mà không khóc được. Dưới ánh trăng thanh ẩn, giọt lệ long lanh, khiến người ta không thể không động lòng.

Hồng Ngẫu đã sớm mềm lòng, vỗ vai Lưu Sương nói: “Tiểu thư, Tĩnh Vương vất vả đến đây, cho hắn ngồi một lúc đi.”

Kỳ thật Lưu Sương cũng không phải giận Bách Lý Băng nhiều lắm, chỉ giận hắn động chân động tay với nàng. Nhưng Lưu Sương chợt nghĩ, hắn chỉ là một thiếu niên, tuy thân phận là hoàng tử cao quí, nhưng sợ là chưa từng được hưởng tình cảm yêu thương đích thực, nếu không, đêm hắn trúng độc sẽ không nói ra những lời đau thương đấy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn ửng đỏ u oán, nàng làm sao mà lạnh lùng cho được. Trong lòng ai oán thở than, thiếu niên này, thật đúng là khắc tinh của nàng.

Bách Lý Băng thấy thần sắc Lưu Sương thư hoãn rồi, lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Tiểu Sương Sương, ta muốn nghe đàn!”

Lưu Sương thở dài một tiếng, bàn tay mềm mại khẽ đưa, lại bắt đầu đánh đàn.

Ánh trăng mênh mông chiếu rọi, bóng cây lắc lư, tiếng đàn uyển chuyển, cảnh đẹp không lời nào có thể diễn tả.

Nhưng mà, có một người không quen nhìn, hết lần này tới lần khác muốn tới phá hư cảnh đẹp.

“Các ngươi thật vui vẻ nhỉ!” Cửa sân chợt vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lưu Sương quay đầu, ánh trăng như nước, bao phủ một thân ảnh bạch y, đang chậm rãi đi đến.

Lưu Sương có chút ngạc nhiên, cho đến nay hắn chưa từng canh ba nửa đêm đại giá quang lâm đến tiểu viện của nàng, vận khí của nàng tối nay cũng thật là tốt, xui xẻo hết lần này tới lần khác. Lần này không biết hắn sẽ hiểu lầm thành thế nào, tùy hắn muốn thế nào cũng được, cũng không phải lần đầu tiên nữa rồi, dù sao trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ là một dâm phụ muốn câu dẫn đứa em trai chưa trưởng thành của chồng.

Cúi đầu tiếp tục đánh đàn, coi như chưa có việc gì xảy ra.

Bách Lý Hàn ngược lại không có vẻ tức giận, chăm chú thưởng thức cây quạt cán ngọc trong tay, khóe môi cười một nụ cười như vô tình. Không biết là cười thật hay cười giả, vẻ mặt kín đáo khiến kẻ khác không cách nào thăm dò.

Bách Lý Băng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đã phái người tìm hiểu kĩ lắm rồi, hoàng huynh đối với Lưu Sương cho tới bây giờ chỉ có lạnh nhạt hờ hững, tại sao lại nửa đêm nửa hôm mò tới đây, không lẽ tin tức hắn thu được sai rồi?

“Ngũ đệ, tới từ khi nào, tại sao không thông báo một tiếng?” Bách Lý Hàn tự tiếu phi tiếu hỏi thăm.

Bách Lý Băng đứng dậy, thầm nghĩ: nếu ta thông báo, huynh sẽ đồng ý cho ta tiến vào sao? Nhưng mà trong miệng vẫn nói: “Băng nhi tới tìm tam tẩu, vì thế không đi quấy rầy Tam ca. Tam ca ngồi xuống cùng nhau nghe đàn đi, kỹ thuật đánh đàn của tam tẩu, thật sự là không ngờ được.”

Bách Lý Hàn hai mắt lấp lánh nhìn Lưu Sương, vung vẩy cây quạt, thản nhiên nói: “Thật vậy sao, tối nay bổn vương thật muốn nghe cho thỏa thích! Nhưng mà................” quay đầu nhìn về phía Bách Lý Băng nói: “Ngũ đệ, ngươi đã nghe rồi, không cần nghe nữa đâu, đêm đã khuya, hay là sớm hồi phủ của chính mình đi!”

Bách Lý Hàn không chút khách khí đối với Bách Lý Băng, hạ lệnh trục khách.

Bách Lý Băng ủy khuất nhìn Bách Lý Hàn nói: “Tam ca, tối nay ta không đi, có được không?”

“Không được!” Bách Lý Hàn lạnh lùng ra lệnh.

“Đi thì đi, Tiểu Sương Sương, ngày khác ta lại đến làm khách, khuê phòng của nàng ta vẫn giữ lại, dược thảo của nàng, ta cũng cho người hàng ngày tưới bón!” Bách Lý Băng đùa đùa vừa cười vừa nói:.

“Ngươi gọi nàng là cái gì?” Sắc mặt Bách Lý Hàn trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói.

Bách Lý Băng giống như con thỏ, chuồn đi tự lúc nào rồi.

Trong nháy mắt tiểu viện trở nên an tĩnh, Lưu Sương ngừng đánh đàn, thản nhiên nhìn Bách Lý Hàn, nghĩ thầm, hắn hạ màn được rồi, mắng nàng cho xong rồi thì đi đi.

Chờ một lát, vẫn không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lên.

Trong mắt Lưu Sương giờ chỉ có nụ cười của hắn, dưới vầng trăng, như băng giá mùa xuân, khiến người ta phát run.

Cái này có ý tứ gì, Lưu Sương nghĩ mãi không ra, rất ít khi nàng có thể chứng kiến Bách Lý Hàn tươi cười, không khỏi có chút ngây ngẩn. Chưa từng nghe nói có người nào trước khi phát hỏa lại nở một nụ cười.

Bách Lý Hàn cũng không nói không rằng, thản nhiên ngồi vào ghế mà Bách Lý Băng ngồi lúc nãy, thản nhiên nhắm hai mắt lại, nói: “Lưu Sương, đàn cho ta một khúc đi, không nên cô phụ cảnh đẹp thế này.”

Gọi nàng Lưu Sương, còn tự xưng là ta!

Hắn như thế này, Lưu Sương càng hồ nghi, trông thấy hắn thản nhiên tự đắc ngồi lên ghế, muốn nàng đàn cho hắn nghe sao?

Hắn đang tưởng bở sao!

Lưu Sương cố kìm nén sự bực bội, khẽ cắn môi dưới, ngón tay đưa một vòng, một chuỗi nhạc bật ra. Lần này không phải khúc nhạc ôn nhu thắm thiết, cũng không phải bi thương thê lương, mà là kim qua thiết mã, bão tố rền vang.

Trong lúc nhất thời, khắp sân là tiếng mưa tiếng gió, tiếng đàn như tiếng vó ngựa xé tan màn đêm, đập nát vầng trăng, như đao kiếm muốn chọc thủng trời đêm.

Khí phách thật lớn, phồn âm rất nhiều, cao âm chói tai, tay Bách Lý Hàn đang cầm cây quạt cũng phải phát run lên.

Tiếng đàn như vậy, sợ là ngay cả người đã chết có nghe được cũng phải đội mồ sống dậy vì ầm ĩ. Huống chi là hắn đây, sớm biết rằng nàng sẽ không đàn cho hắn nghe, chẳng ngờ nàng lại nghĩ ra cái biện pháp này để chà đạp lỗ tai của hắn...............