Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 046 - 047 - 048

Chương 046 – QUỶ DIỆN

Lưu Sương bị bệnh, là bệnh phong hàn..

Sau một tối hứng gió sông, bây giờ nằm ở trên giường, Lưu Sương chỉ cảm thấy lúc tỉnh lúc mê, ý thức như chìm trong bóng tối, thân thể nhẹ bẫng, mí mắt rất nặng, thế nào cũng không thể mở mắt ra được.

Toàn thân trở nên nặng nề, từ nhỏ đến giờ, trừ lúc hàn độc phát tác, Lưu Sương chưa từng bị phong hàn nặng như này.

Cũng may Hồng Ngẫu đã đi theo Lưu Sương nhiều năm, nghe quen tai nhìn quen mắt, đối với y thuật mặc dù không thể nói là tinh thông, nhưng, đối phó với phong hàn thì đủ khả năng. Mỗi ngày sắc hai bát thuốc trị phong hàn, cho Lưu Sương uống.

Không biết đã nằm trên giường mấy ngày, bệnh tình mới dần dần ổn định.

Ban đêm, Lưu Sương tỉnh lại sau giấc mơ, nhìn sang ghế dài, vẫn không có bóng dáng của Bách Lý Hàn. Từ sau lần khắc khẩu đó, hắn ở lại Thanh Lang Các, đối với Tuyết Uyển mà Đại Mi Vũ đang ở càng gần hơn, chắc là để tiện cho việc chiếu cố Đại Mi Vũ.

Điều hắn quan tâm, trước giờ chỉ có Đại Mi Vũ, phải thừa nhận sự thật phũ phàng này, vẫn làm trái tim Lưu Sương khó chịu.

Phòng ngoài truyền đến tiếng người nói chuyện, mơ hồ nghe ra là Tiêm Y và Hồng Ngẫu.

“Bệnh của Vương phi vẫn không có tiến triển gì sao?” Tiêm Y đang đè thấp thanh âm.

Một hồi lâu sau mới nghe thấy Hồng Ngẫu cực kỳ tức giận nói: “Lần này bệnh của tiểu thư rất nặng, mấy ngày rồi vẫn hôn mê, ta vừa sờ trán, sốt còn cao hơn trước, ta thật sự sợ tiểu thư không cố gắng được, từ trước tới giờ tiểu thư chưa từng bị phong hàn nặng như vậy.”

Lưu Sương sờ lên trán mình, rõ ràng đã bớt nóng, tại sao Hồng Ngẫu lại nói vậy chứ. Nha đầu kia chẳng lẽ là cố ý, tưởng rằng nói như vậy, người khác sẽ đau lòng sao? Thật là nha đầu khờ.

“Không phải y thuật của Vương phi tốt lắm sao? Tại sao chút bệnh vặt phong hàn cũng không trị được?”

“Tiêm Y ngươi hồ đồ rồi sao? Tiểu thư hôn mê, làm sao có thể chữa bệnh cho mình.”

Tiêm Y ngây ngốc một chút, nói: “Ta cũng nên đi bẩm báo Vương gia, vào trong cung thỉnh ngự y!”

“Không cần, tiểu thư chưa chết được đâu, mời ngươi chuyển cáo Vương gia, nếu vương gia thật sự quan tâm tiểu thư nhà ta, thì hãy đến thăm tiểu thư, đừng có ngày nào cũng canh giữ bên giường Đại Mi Vũ nữa.”

Lưu Sương nghe Hồng Ngẫu nói như thế, cảm thấy trái tim như bị bóp ghẹt, làm cho mỗi nhịp đập trở nên đau đớn. Hắn quả nhiên chưa từng tới nhìn nàng! Hắn không lo lắng cho nàng chút nào sao?

Nàng biết, nên dứt tình lúc này, nếu còn dây dưa như vậy, nàng có lẽ sẽ tích tụ nỗi đau mà chết. Nàng có chết, hắn sẽ thương tâm sao? Có lẽ thế, nhưng mà, có Đại Mi Vũ, hắn sẽ quên nàng rất nhanh thôi.

Tiêm Y bị Hồng Ngẫu chặn họng, không biết phải trả lời như thế nào, đứng im tại chỗ, một lát sau mới nói: “Vương gia quả thật là có quan tâm Vương phi, chính mắt Tiêm Y nhìn thấy Vương gia lo lắng mà.”

Hồng Ngẫu cười lạnh nói: “Thật sự thế sao? Nhưng mà tiểu thư nhà ta không nhìn thấy! Được rồi, Tiêm Y, đêm đã khuya, ngươi trở về đi thôi! Ta phải chiếu cố tiểu thư rồi.” Hồng Ngẫu không chút khách khí nói.

Sau một lúc lâu, ước chừng là Tiêm Y đã đi, rèm được vén lên, liền thấy Hồng Ngẫu đi vào, vẻ mặt tiều tụy, mấy ngày nay, Hồng Ngẫu đã khổ cực nhiều.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi!” Hồng Ngẫu vừa nhìn thấy Lưu Sương tỉnh dậy, mừng rỡ như điên. Nhưng nhìn đến thần sắc Lưu Sương, biết là Lưu Sương nghe được Hồng Ngẫu và Tiêm Y nói chuyện rồi, trái tim trầm xuống, tiểu thư nhất định lại thương tâm rồi.

Lưu Sương cười nhạt, nói: “Hồng Ngẫu, có gì để ăn không, ta rất đói.”

“Có, tiểu thư, ta đã nấu rồi, hâm nóng lại là ăn được, người chờ một chút!” Hồng Ngẫu gật đầu thật mạnh, chỉ chốc lát sau, liền bưng tới một chén cháo trắng.

Lưu Sương ăn xong chén cháo, cảm thấy toàn thân thư thái rất nhiều, nằm trên giường mấy ngày liền như vậy là đủ rồi. Liền đứng dậy rửa mặt chải đầu, ra ngoài sân hít thở không khí trong lành.

Trăng sáng treo trên ngọn kia, vầng trăng đêm nay, không giống như vầng trăng đêm đó, khuyết đi một mảnh, giống như trái tim nàng.

Trong sân hoa ngọc lan vừa nở, mùi thơm ngát lả lướt.

Một trận gió đêm thổi đến, cánh hoa màu đỏ lộn xộn bay loạn. Vài đóa hoa tàn rơi trên bạch y của Lưu Sương, một chút hồng trên nền trắng tinh khiết, dưới ánh trăng, rất nổi bật, rất đẹp mắt.

Nhìn lên bầu trời đêm Lưu Sương đột nhiên ngẩn ra, trước mắt dường như có vật gì chợt lóe rồi biến mất, không kịp nắm bắt, liền biến mất vô tung.

Hồng Ngẫu đứng ở phía sau nàng không biết tại sao lại vô thanh vô tức té ngã, Lưu Sương giật mình, đang muốn xoay người lại xem Hồng Ngẫu bị sao liền thấy hoa mắt, một bóng người xông ra từ nơi nào không biết, đứng trước mặt nàng, thân ảnh cao to che mất ánh trăng.

Người nọ mặc một bộ hắc y che kín từ đầu đến chân, nửa người trên ẩn trong bóng tối, nửa người dưới được ánh trăng chiếu sáng. Gió đêm rung động, hắc bào tung bay trong gió, cực kỳ quỷ dị.

“Ngươi là ai? Ngươi làm gì nàng rồi?” Lưu Sương ngăn chặn kinh hãi, lạnh lùng hỏi.

Người nọ cũng không trả lời, không biết hắn cất bước như nào từ từ tiến đến phía Lưu Sương. Khuôn mặt từ từ lộ ra dưới ánh trăng, Lưu Sương ngẩng đầu nhìn, không khỏi hoảng sợ.

Trên mặt người nọ, là một cái mặt nạ vô cùng đáng sợ.

Trong lúc nhất thời, Lưu Sương cảm thấy quỉ khí dày đặc.

Người này giống như câu hồn sứ giả đến từ địa ngực, ánh mắt lãnh liệt như băng.

Lưu Sương sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, người này chẳng lẽ là do Thu Thủy Cung phái tới ám sát nàng?

Há mồm định kêu cứu, Quỉ Diện nhẹ nhàng phất tay một cái, điểm trúng huyệt đạo của nàng. Nhất thời cảm giác cả người cứng ngắc, yết hầu có vị ngọt, vừa không động đậy được vừa không nói được lời nào.

Người của Thu Thủy Cung, thật sự là lớn mật, dám nửa đêm xông vào Trữ Vương phủ. Thị vệ trong vương phủ lại không thể phát hiện, chẳng lẽ, người trước mắt, chính là cung chủ Thu Thủy Cung Thu Thủy Tuyệt?

Nàng nhớ Bách Lý Hàn từng nói qua, nếu là Thu Thủy Tuyệt của Thu Thủy Cung ra tay, sợ rằng chỉ có hắn, mới có thể đấu tay đôi với Thu Thủy Tuyệt. Vì thế, hắn mới cưỡng ép nàng ở lại Y Vân Uyển, nói là để bảo vệ nàng.

Nhưng mà, lúc này, nguy hiểm đã tới, hắn đang ở nơi nào? Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi đau xót.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, tiếp theo nghe được có người hô: “Ai nha, đã xảy ra chuyện!”

Quỉ Diện di chuyển một bước, trong lúc đó, Lưu Sương liền bị hắn kẹp vào bên người, bay lên nóc nhà, bay qua những mái nhà, có cảm giác đằng vân giá vũ.

Phía sau sưng tiếng động láo nháo, Lưu Sương lờ mờ nhìn thấy người vừa hô là Tiêm Y, đi sau Tiêm Y là một ngự y.

Bách Lý Hàn cuối cùng cũng vì nàng mà thỉnh ngự y sao? Lưu Sương cười khổ, giờ phút này đã vô dụng rồi.

Chương 047 – CỰC HÌNH

Tin tức Vương phi bị bắt cóc nhanh chóng truyền đi trong vương phủ, thị vệ trong vương phủ đề phòng nghiêm ngặt hơn. Vài bước lại có một tốp, dò xét cực kỳ nghiêm mật.

Nhưng khinh công của Quỷ Diện thật sự là vô cùng thần kỳ, mặc dù mang theo Lưu Sương, nhưng không hề giảm bớt độ nhẹ nhàng.

Trăng sáng nhô lên cao, gió nhẹ nhẹ thổi, hắn nhẩy từ mái hiên này sang mái hiên khác, nhanh như ảo ảnh. Đợi đến khi thị vệ nhìn thấy hắn, có muốn đuổi theo, cũng đã quá muộn. Hắn giống như Dạ Ưng bay lượn, vô thanh vô tức biến mất khỏi tầm nhìn của thị vệ.

Khi Bách Lý Hàn chạy tới Y Vân Uyển, chỉ còn nhìn thấy một thị vệ đang hôn mê, không nhịn được thở rút một hơi. Trong phòng trống không, dường như vẫn lưu lại hương thơm của nàng, nhưng người thì đã mất.

Như có một cơn sóng đập vào ngực hắn, làm hắn lảo đảo lui hai bước, muốn đứng thẳng cũng không được, thiếu chút nữa té lăn trên đất.

Khinh Y và Tiêm Y hoảng hốt bước lên phía trước đỡ lấy hắn, sợ hãi nói: “Vương gia, ngài không có việc gì chứ?”

Bách Lý Hàn bình ổn tâm thần, hắn không có việc gì thật sao?

Hắn nhất định là không có việc gì, nhưng tại vì sao trái tim hắn lại cảm thấy đau đớn như vậy, giống như có ngàn vạn mũi dao đang lăng trì trái tim hắn.

Tại sao hắn lại có cảm giác quái dị như thế này!

Hồng Ngẫu tỉnh lại từ lâu, đã khóc đến hàng xô nước mắt. Nhìn thấy Bách Lý Hàn vội vã đi tới, Hồng Ngẫu nhào tới, tức giận dùng giọng khàn khàn chất vấn: “Là ngươi hại tiểu thư nhà ta, là ngươi hại tiểu thư nhà ta!”

Hồng Ngẫu trong cơn cuồng nộ thương tâm, chỉ biết nói đúng một câu này.

Khinh Y tiến lên kéo tay áo Hồng Ngẫu, nói: “Hồng Ngẫu, ngươi đừng thương tâm, nếu người kia chưa giết Vương phi ngay tại chỗ, vậy thì sau này cũng sẽ không giết Vương phi. Hắn bắt cóc Vương phi, nhất định là có mục đích. Ngươi nói xem, rốt cuộc là ai bắt cóc Vương phi?”

“Ta không thấy rõ lắm, chỉ nhìn thấy một mặt nạ quỷ.” Hồng Ngẫu khóc nức nở nói, “Cầu các ngươi cứu... cứu tiểu thư nhà ta đi!”

Quỷ Diện? Quỷ Diện Thu Thủy Tuyệt!

Cung chủ Thu Thủy Cung đã đích thân ra tay rồi.

Đôi môi mỏng của Bách Lý Hàn mím chặt, bàn tay chậm rãi nắm chặt lại, xiết chặt như thế, nhưng hắn hoàn toàn không phát giác ra.

Bên trong phòng không có gió, nhưng mái tóc đen như mực của hắn bắt đầu tản ra, ngưng đọng trong không trung, bạch y của hắn cũng tự phất phơ dù không có gió, cực kỳ quỷ dị.

Hồng Ngẫu trừng mắt nhìn, đến khi thấy lành lạnh, mới biết rằng đây là sát ý.

Trữ Vương Bách Lý Hàn, động sát ý!

“Truyền lệnh xuống, tra xét toàn thành, dù là địa phương nào cũng không bỏ qua!” Bách Lý Hàn lạnh lùng nói, thanh âm thấp hàn không có nổi một tia ấm áp.

Hắn nhất định phải cứu nàng trở về, nói như thế nào đi nữa, nàng cũng là vương phi của hắn, không phải sao? Huống chi, hắn đã bắt đầu thích nàng, không phải sao?

Ra khỏi vương phủ, Lưu Sương bị điểm huyệt ngủ, đợi đến khi tỉnh lại, nàng đang ở trong một ngôi nhà nhỏ âm u. Bên trong chất đống củi cỏ khô, cùng với cái bàn cũ nát, trong không khí tràn ngập mùi của bụi bặm, đây đúng là sài phòng rồi. (phòng chứa củi)

Quỷ Diện đứng trước mặt nàng, ánh mắt dừng trên người Lưu Sương, mắt như đầm băng, ở chỗ sâu trong đáy mắt, dường như có phong đao huyết hận đang lấp lóe.

Trong không khí có hơi thở u lãnh, Lưu Sương đột nhiên cảm thấy lãnh ý kéo tới, trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ, Quỷ Diện muốn câu hồn nàng sao?

Quỷ Diện chậm rãi bước đến trước mặt Lưu Sương, cúi người một chút, thò ra một cánh tay từ ống tay áo đen như mực, cánh tay thon dài trắng nõn, rất là đẹp mắt, nhưng đây vốn là cánh tay dùng để giết người.

Cánh tay giết người đó, xoa lên gương mặt trắng như bạch ngọc của Lưu Sương, cảm giác mát lạnh thấm qua làn da, Lưu Sương không nhịn được rùng mình vì lạnh.

Cánh tay đó, từ từ lướt qua từng tấc từng tấc trên gương mặt Lưu Sương, xoa mi mắt Lưu Sương, lại lướt qua đôi môi rất đẹp của Lưu Sương, sau đó, xẹt qua cái cằm nhỏ nhắn của nàng, cuối cùng, dừng lại trên cổ nàng. Vô cùng nguy hiểm, có thể cắt cổ nàng bất cứ lúc nào.

Hắn đột nhiên ung dung thở dài một tiếng, nói: “Thật là không ngờ, ngươi................ dĩ nhiên giá trị một vạn lượng hoàng kim, thật sự là khó tin đúng không! Ngươi................ là vụ làm ăn đắt giá nhất mà ta từng tiếp nhận!”

Lưu Sương cả kinh, nàng chưa bao giờ hay biết mạng của mình lại đáng giá như vậy! Nàng vẫn nghĩ chắc bản thân đã vô tình đắc tội với ai đó, người nọ tìm mình trả thù. Nhưng lại có thể ra giá một vạn lượng hoàng kim để mua cái mạng này của nàng sao?

Một vạn lượng hoàng kim, dù cho nàng có mở y quán chăm chỉ khám bệnh suốt mấy đời cũng không kiếm được nhiều vàng như vậy. Mà người kia, lại không tiếc bỏ ra một vạn lượng hoàng kim để mua tính mạng của nàng! Rốt cuộc là ai hả? Chỉ sợ rằng, không phải là một người tầm thường!

“Vì ngươi, làm ta mất đi hai thủ hạ.” Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm rét căm căm, đột nhiên phất tay áo giải á huyệt cho Lưu Sương.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Huyệt đạo được giải, Lưu Sương liền tức giận nói.

Nhưng, chưa kịp nói xong, đã thấy sâu trong đáy mắt của Quỷ Diện lóe lên hàn quang rồi biến mất.

Hắn đột nhiên thêm lực trên tay, Lưu Sương cảm giác được một trận đau nhức kéo tới, hô hấp trở nên khó khăn. Tưởng rằng hắn đã chặt đứt cổ của nàng, nhưng không. Cổ mặc dù không đứt, nhưng không biết hắn đã sử dụng thân pháp gì, làm cho lồng ngực nàng đau đớn vô cùng, giống như vạn nghĩ toàn tâm. (vạn con kiến đốt tim)

Lưu Sương cắn chặt hàm răng, mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cố nén đau đớn, không lên tiếng. Thật may Lưu Sương hàng năm đều phải chịu đựng hàn độc phát tác, sự đau đớn này tuy có lợi hại, nhưng so với hàn độc chẳng qua chỉ là tương đương, nàng cảm giác được nàng còn có thể chịu đựng.

Nhưng mà, cơn đau này không đơn giản như nàng tưởng tượng, càng ngày càng nặng.

Lưu Sương cố gắng không được, chống tay xuống cái bàn bên cạnh, nhưng cái bàn trong sài phòng vốn mục nát, không chịu được sức nặng của nàng. Lưu Sương vừa chống lên đã vỡ nát. Lưu Sương bị bất ngờ không kịp phòng ngự, té lăn trên đất.

Lưu Sương cơ quắp toàn thân vì quá đau trên mặt đất, Lưu Sương đưa mắt nhìn lên, chứng kiến Quỷ Diện đang nhìn nàng từ trên cao, con ngươi lạnh lẽo vô tình.

Lúc này, Lưu Sương đã xác nhận Quỷ Diện này chính là Thu Thủy Tuyệt không sai. Nếu không tại sao hắn lại nói mất đi hai thủ hạ. Mặc Long và Xích Phượng, chính là thủ hạ của Thu Thủy Tuyệt.

Nàng cũng nhận ra, hắn nhất định sẽ giết nàng. Trước khi giết nàng hắn còn hành hạ nàng, có phải là muốn nàng cầu xin tha thứ không, có phải muốn xem nàng giãy dụa không, hắn làm vậy cho hả giận sao.

Lưu Sương đương nhiên không muốn bị tên sát nhân này coi thường, mặc dù lồng ngực đau như đao cắt, đau đớn khó nhịn, đau đớn chắc không ai có thể chịu đựng được. Nhưng mà Lưu Sương hay vẫn cố run rẩy gian nan vịn tường đứng lên.

Không phát ra dù chỉ một câu rên rỉ, vô luận như thế nào cũng không lên tiếng, dường như chỉ có như vậy, mới có thể biểu lộ sự xem thường và khinh thị Quỷ Diện Thu Thủy Tuyệt.

Khóe môi có máu chảy xuống, rơi trên bạch y, thấm vào lớp vải, lan ra như một đóa hoa, thê lương mà nở rộ. Tay Lưu Sương, gắt gao bám vào vách tường, dường như muốn đập nát bức tường, tuy là như thế, cũng không thể giảm đi sự đau đớn đến phệ cốt.

Nhưng mà, nàng vẫn quật cường nhìn thẳng vào Thu Thủy Tuyệt như cũ.

Trong sài phòng u ám, đôi mắt của nàng sáng long lanh, lộ ra ánh sáng, trong con ngươi không có sự e ngại, không có sự kinh sợ, chỉ có sự khinh thường. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi đang cười, nụ cười đùa cợt.

Thu Thủy Tuyệt lạnh lùng nhìn Lưu Sương, giống như đang nhìn con mồi giãy chết.

Tuy bề ngoài hắn bất động thanh sắc, nhưng nội tâm hắn đang vô cùng kinh dị.

Loại cực hình này, hắn từng dùng với người khác, dù cho là nam tử thân cao bảy thước, cũng phải quỳ xuống mà cầu xin tha thứ, đau đến kêu cha gọi mẹ. Nữ tử này, chỉ dùng tay lau máu, chưa từng thốt ra nửa câu xin tha thứ.

Bề ngoài nhu nhược như vậy, không ngờ lại kiêu hãnh như thế.

Nữ tử như vậy, từ lúc sinh ra hắn lần đầu tiên gặp, không khỏi có chút rung động.

Trái tim lạnh lẽo, không biết vì sao, lại có một tia không đành lòng. Giơ tay áo phất một cái, ma xui quỉ khiến thế nào lại giải thoát nàng khỏi cực hình.

Lưu Sương thở hổn hển té trên mặt đất, cảm thấy tóc dính dính, đúng là đau đến tóat mồ hôi lạnh. Muốn dùng tay lau mồ hôi, nhưng cánh tay chẳng còn chút khí lực nào.

Đợi khí lực dần dần khôi phục, khi ngẩng đầu nhìn lên, Quỷ Diện đã đi đâu không biết................

Chương 048 – TRÊN VÁCH NÚI

Lưu Sương vỗ về cái đầu đau nhức, đi tới trước cửa xem xét một phen, phát hiện ra cửa làm bằng sắt rất dầy, nàng thử lôi kéo một chút, cánh cửa không chút nhúc nhích. Cửa sổ cũng bị đóng đinh. Sài phòng nho nhỏ, lại phòng thủ kiên cố như phòng giam. Dựa vào năng lực của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể trốn thoát.

Lưu Sương chán nản ngồi trên đống cỏ khô, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe tiếng, làm cho nàng hít thở không thông.

Quỷ Diện Thu Thủy Tuyệt, vì sao phải đem nàng nhốt ở chỗ này? Mới vừa rồi nàng còn tưởng mình sẽ chết, không ngờ hắn lại hạ thủ lưu tình tha cho nàng. Hắn không phải đã liên tiếp phái ra Xích Phượng Mặc Long muốn giết nàng sao? Vì sao không giết nàng, là muốn hành hạ nàng thêm vài lần nữa sao?

Nghĩ đến cực hình lúc nãy, trong lòng không kìm được sự sợ hãi.

Đấy không phải nỗi đau con người có thể chịu đựng!

Trong đầu đột nhiên chợt lóe linh quang, nàng chợt nhớ ra Bách Lý Hàn đang bắt giữ Mặc Long. Chẳng lẽ, Thu Thủy Tuyệt bắt nàng, là muốn đổi lại Mặc Long sao? Xác nhận sự thật này có thể xảy ra. Nếu là như thế, tạm thời nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Lưu Sương liền ngồi lên đống cỏ khô như trước, cực hình vừa rồi, đã tiêu hao hết thể lực của nàng, Lưu Sương mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong mộng chỉ cảm thấy tung bay phiêu hốt, giống như đằng vân giá vũ.

Trong mơ mơ màng màng, tiếng động tí tách làm Lưu Sương bừng tỉnh. Mở mắt ra, thấy mưa bụi lất phất trong nắng sớm, trước mắt là núi non trùng điệp.

Không biết từ khi nào, nàng đã từ sài phòng lên đỉnh núi. Trách không được trong mộng lại có cảm giác đằng vân giá vũ, chắc hẳn là Thu Thủy Tuyệt mang nàng lên núi.

Trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn, có cảm giác treo lơ lửng, Lưu Sương phát hiện mình bị treo lên cây, trong không trung, phiêu lãng theo gió.

Cảm giác mát lạnh đưa từ dưới lên, Lưu Sương cúi đầu nhìn xuống phía dưới, không nhịn được choáng váng hoa mắt muốn té xỉu. Dưới chân nàng, là vực sâu vạn trượng. Mây mù dâng lên, sương mù tràn ngập, sâu không thấy đáy, vừa nhìn đã muốn vỡ tim vì sợ.

Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra nàng bị treo lên một cây cổ thụ mọc lệch đưa thân ra khoảng không trên vách núi. Cành cây khô ráp, không chịu được sức nặng của nàng, đã bị kéo đến mức hơi cong xuống.

Treo như thế này, có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng bất cứ lúc nào.

Thu Thủy Tuyệt muốn nàng phải tan xương nát thịt sao? Hắn thật sự quá tàn nhẫn, quá đủ tàn nhẫn, không hổ là cầm đầu của tổ chức sát thủ, biết chà đạp trái tim người khác như thế nào, làm tiêu tan ý chí của người khác như thế nào. Nếu là người nhát gan, bị treo ở đây, nhất định là chết vì sợ rồi.

Lưu Sương cố gắng đè nén sự sợ hãi, mới không hét lên vì sợ.

Trong lòng dâng lên sự phẫn nộ chưa từng có, giết người chẳng qua chỉ cần chặt đứt đầu là được, vì sao phải hành hạ một nữ tử yếu đuối tay không tấc sắt là nàng như này làm gì.

Thu Thủy Tuyệt, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

Gió núi rất mạnh, thổi Lưu Sương đu đưa, như lá cây phiêu lãng.

Có lẽ, Thu Thủy Tuyệt rất hận nàng, dù sao, Xích Phượng mất một tay là vì nàng, Mặc Long bị bắt sống cũng là vì nàng.

Thật sự là nực cười, trên đời này có còn thiên lý hay không, sát thủ giết người thất thủ bị thương bị bắt, tất cả lại đổ lên đầu nàng? Muốn nàng đi hận ai bây giờ?

Thân thể phiêu đãng, đưa qua đưa lại, Lưu Sương xoay lại hướng cây tùng.

Bây giờ mới phát hiện dưới tàng cây có một tảng đá lớn, Quỷ Diện Thu Thủy Tuyệt đang ngồi trên đó. Có lẽ vừa rồi nàng phẫn nộ và hoảng sợ quá, nên mới không cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Phía sau hắn là hai nữ tử. Một người mặc hồng y kiều diễm, là Xích Phượng – kẻ từng đi ám sát nàng. Một người mặc tử y, chắc là Tử Diên – một trong tứ đại sát thủ dưới tay hắn.

Thu Thủy Tuyệt vẫn mặc áo choàng đen ngòm như mực như cũ, còn đeo một cái mặt nạ vô cùng đáng sợ, cực kỳ thản nhiên tự tại ngồi ở đó. Đôi mắt lãnh liệt thâm thúy, xuyên qua mặt nạ, lạnh lùng nhìn Lưu Sương.

Quần áo này rất phù hợp với thân phận Câu Hồn sứ giả của hắn.

Lưu Sương biết hắn đang giở trò mèo vờn chuột, lửa giận bốc lên, trừng mắt lạnh lùng nói: “Thu Thủy Tuyệt, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, cần gì phải hành hạ như vậy! Ngươi còn đáng là nam nhân không?”

Thu Thủy Tuyệt khẽ nhíu mày, giống như bất mãn với câu của chất vấn Lưu Sương. Lạnh lùng liếc Lưu Sương một cái, đột nhiên cởi dây thừng trên tảng đá, cầm trong tay.

Lưu Sương bây giờ mới phát hiện ra, hóa ra dây trói nàng không cột vào thân cây, mà là quấn mấy vòng trên thân cây, đầu dây buộc vào tảng đá, giờ phút này, đang nằm trong tay Thu Thủy Tuyệt.

Sợi dây trói đang nắm giữ sinh tử của nàng. Chỉ cần Thu Thủy Tuyệt buông tay, nàng nhất định sẽ rơi xuống vách núi, tan xương nát thịt.

Thu Thủy Tuyệt nhìn mặt Lưu Sương đang đỏ lên vì phẫn nộ, khóe môi đột nhiên cong lên, khẽ buông tay, Lưu Sương như con diều đứt dây, bắt đầu rơi xuống.

Lưu Sương “Hả” một tiếng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Dường như cực kỳ hài lòng với tiếng kêu sợ hãi của Lưu Sương, Thu Thủy Tuyệt nắm chặt dây trói, Lưu Sương ngừng rơi, thân thể càng đu đưa trong không trung mãnh liệt.

Một lúc lâu sau, mới ngừng lắc lư.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3