Thác phi dụ tình - Quyển 2 - Chương 130
Chương 130 – GIỌT LỆ RƠI TRÊN LÒNG BÀN TAY
Cô Cô cố ý phân phó thị nữ sửa sang lại một gian phòng nhỏ cho Lưu Sương, nằm trên giường êm ái, Lưu Sương vẫn không ngủ được, làm sao nàng có thể ngủ được cơ chứ?
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cảm nhận một tiểu sinh mệnh đang được thai nghén, cảm giác hạnh phúc không thể giải thích như sóng gợn trên mặt sông, dập dờn khuếch tán.
Nghĩ đến đêm hôm đó trong quân doanh cùng Bách Lý Hàn, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu Lưu Sương, chẳng lẽ, hàn độc của nàng, được chữa trị vào đêm hôm đó?
Nàng vẫn vô cùng nghi hoặc, vì sao Bách Lý Hàn lại cưỡng gian nàng ngay đúng lúc hàn độc phát tác, hôm nay nghĩ lại, chỉ sợ là vì hắn muốn giải hàn độc cho nàng. Trên đời này lại có phương pháp giải hàn độc kỳ quái vậy sao, là ai dạy hắn biện pháp đó.
Kỳ thật nàng nên nghĩ ra rồi mới đúng, Bách Lý Hàn vốn không phải đồ háo sắc, lúc đầu khi nàng là Vương phi của hắn, hắn còn không thiết động đến nàng, làm sao có thể cưỡng gian khi nàng đang bị độc phát, thì ra là vì muốn giải hàn độc cho nàng.
Tại sao?
Hắn yêu nàng sao? Nếu không thích nàng, vì sao phải thay nàng giải hàn độc. Nhưng nếu hắn yêu nàng, vì sao sau khi giải được hàn độc, lại đối với nàng lãnh khốc đến cực điểm.
Chẳng lẽ? Hàn độc không được chữa trị hòan toàn, mà là, chuyển sang người hắn? Nhớ đến mái tóc bạc trắng của hắn, đột nhiên Lưu Sương ngồi không yên. Phụ thân nỗ lực một đời cũng không giải được hàn độc, làm sao có thể giải một cách dễ dàng như thế, khẳng định là chuyển sang người hắn, cũng nhân tiện giải thích tại sao hắn lại đối xử lãnh đạm với nàng.
Một tia bất an từ trong lòng dâng lên, đột nhiên hoảng sợ, tim đập nhanh không thể bình ổn, như thể có một sợi tơ mảnh nhìn không thấy, sờ không được, xuyên qua trái tim, dần dần khiến trái tim đổ máu.
Hàn độc vốn rất khó giải, nếu như Bách Lý Hàn cứ chết đi như vậy, lương tâm nàng làm sao thanh thản? Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không còn gì liên quan, nhưng nàng lại mang thai đứa con của hắn, mà hắn, lại thay nàng tìm chết.
Lưu Sương khoác thêm áo, mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài tối đen.
Đêm đen, trăng lạnh, gió mát, như tâm tình của nàng lúc này, chỗ nào cũng lạnh.
Nàng đang ở trong Thu Thủy Cung!
Bản thân nàng cũng không có cách nào đi ra khỏi đây.
Lưu Sương ngồi trên bậc cửa, nhìn lên bầu trời đêm, thầm nghĩ không biết lúc này, Bách Lý Hàn ra sao rồi?
“Dương liễu thanh thanh giang thủy bình, văn lang giang thượng xướng ca thanh. Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình.” Lưu Sương đột nhiên nhớ ra quẻ thẻ nhân duyên trước kia của mình.
Nói vốn là vô tình vốn hữu tình.
Thì ra rất lâu trước kia, quẻ thẻ nhân duyên kia đã nói cho nàng đáp án.
Hắn đối với nàng vốn hữu tình, nhưng lại hết lần này tới lần khác biểu hiện vô tình.
Lưu Sương đột nhiên rơi nước mắt, nàng thật quá ngu ngốc.
Đối mặt với thương tổn hắn tạo ra cho nàng trước kia, nàng từng lạnh lùng, nàng từng cảm giác được tình tình ái ái chốn hồng trần, ân ân oán oán với nàng không chút liên quan. Nàng từng quyết ý từ nay về sau sẽ phủi tay, làm một người tỉnh táo vô tình.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm được!
Từng tưởng rằng bản thân đối với hắn chỉ có hận, nhưng cuối cùng lại phát hiện, hận và yêu chỉ là một ý niệm, một khi không cẩn thận, hận sẽ tự đổi thành yêu.
Từ nay về sau đoạn tình, nàng từng quyết tuyệt với hắn bằng câu nói đó, mà nay, đã lại muốn tự hủy lời thề, nàng không làm được.
Đúng thật, nàng vẫn chỉ là một nữ tử tầm thường.
Trong thời loạn thế này, nếu như muốn nàng chọn một người để yêu, có lẽ người thích hợp nhất cũng không phải Bách Lý Hàn, sư huynh Đoạn Khinh Ngân hoặc là Thu Thủy Tuyệt thậm chí Mộ Dã có lẽ so với hắn còn thích hợp nhiều hơn, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại yêu hắn.
Đây là nhân sinh, đây là tình yêu, không theo lô gic, cũng chẳng thể dùng lý lẽ thông thường để phân tích.
Mà nàng, cứ nghĩa vô phản cố như vậy yêu hắn lần nữa, không phải vì cảm động bởi những việc hắn đã làm cho nàng. Nếu nói về nỗ lực, sư huynh còn nỗ lực nhiều hơn hắn, nhưng nàng không có biện pháp khác, lòng của nàng, đã giao cho hắn, không còn chỗ cho người khác.
Có rất nhiều chuyện trên thế gian này, bản thân không thể làm chủ, ví dụ sinh lúc nào, chết lúc nào, không ai biết được.
Ngươi có thể quyết định chuyện gả cho ai, nhưng không thể quyết định chuyện trái tim sẽ giao cho ai!
Lưu Sương cứ ngồi dưới hành lang như vậy, suy nghĩ liên miên, cho đến khi bình minh, nàng mới trở lại giường ngủ một chút.
Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, ánh nắng ấm áp rọi vào qua khe cửa, nhưng trong lòng của nàng, không có chút ấm áp nào. Người nàng yêu, có lẽ năm sau, có lẽ tháng sau, sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Xuống giường trang điểm xong, có thị nữ đến dẫn nàng đến chỗ Cô Cô dùng cơm, hai bên đường đi trồng đầy hoa nở, rực rỡ chói lọi. Từng ngọn gió dịu dàng, lượn lờ qua những đóa hoa kiều diễm, qua từng đám mây lững lờ trôi, cảnh rất đẹp, lòng nàng lại quá hoang vu, như khuyết hẳn một góc, ngay cả thai nhi trong bụng, cũng không thể lấp đầy.
Thu Thủy Cung có thân nhân của nàng, nhưng nàng không đợi được nữa. Nàng phải đi, không thể chờ đợi một phút một giây nào phải đi. Nhưng nàng biết Cô Cô sẽ không để nàng ra đi, hôm qua nàng đã thấy rất rõ ràng. Cho nên, chỉ có thể cầu Thu Thủy Tuyệt mang nàng ra ngoài.
Yên lặng ăn sáng, Cô Cô đột nhiên phân phó thị nữ bê đến một bát thuốc.
“Sương nhi, nghe Cô Cô nói, uống bát thuốc này đi!” Ngọc Dung mỉm cười nhẹ giọng nói.
Bát thuốc màu đen, tỏa ra mùi chua đắng, đương nhiên Lưu Sương biết đấy là thuốc gì, trái tim liền rơi xuống vực sâu muôn trượng. Cô Cô, thật sự muốn thế sao? Vì muốn tác hợp nàng với Thu Thủy Tuyệt, ngày cả một tiểu sinh mệnh cũng không thể buông tha?
“Cô Cô, cháu không uống thuốc này! Mất đi đứa bé này, chẳng khác nào lấy mạng của cháu. Cô Cô, người có hiểu cảm giác sống không bằng chết khi mất đi cốt nhục ruột thịt không?” Lưu Sương đưa mắt hỏi, con ngươi đen lóng lánh bi thương.
Hai vai Ngọc Dung run lên, đôi mắt thanh lương hiện lên một tia đau đớn.
Đương nhiên Ngọc Dung biết, bởi vì Ngọc Dung từng trải qua tình huống đó. Cơn biến loạn năm đó, không chỉ khiến Ngọc Dung mất nhà mất nước, cũng làm Ngọc Dung mất đi một tình yêu và một hài tử.
Khi Ngọc Dung biết người mình yêu đã đầu phục Lăng Quốc, Ngọc Dung không chút lưu tình giết chết thai nhi trong bụng. Cảm giác tự tay sát hại đứa con ruột thịt của mình, cảm giác thống khổ hành hạ, làm lòng của Ngọc Dung, ngày cũng như đêm đều phải chịu giày vò.
“Sương nhi, không phải cháu nói cháu và nam nhân kia đã chấm dứt sao? Vì sao còn muốn giữ lại hài tử của hắn. Đau lâu không bằng đau nhanh, chờ một thời gian, sẽ không nhớ gì nữa. Nào Sương nhi, uống thuốc đi! Ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị tân phòng rồi, ba ngày sau, sẽ tổ chức hôn lễ cho cháu và Thu Thủy, coi như là hoàn thành tâm sự duy nhất của Cô Cô.” Ngọc Dung vừa cười vừa nói, thanh âm ôn nhu, như dỗ trẻ con uống thuốc.
Nhưng Lưu Sương không còn là tiểu hài tử như mười năm trước nữa, nàng sắp làm mẹ rồi.
“Cô Cô, nếu như Thu Thủy đồng ý chấp nhận hài tử, có thể giữ hài tử này lại không?” Lưu Sương biết, lúc này chỉ mình nàng không thể thuyết phục Cô Cô, không thể làm gì khác hơn là gửi gắm hy vọng lên người Thu Thủy Tuyệt.
“Thu Thủy thích cháu, nếu như cháu muốn giữ hài tử này, đương nhiên nó sẽ không phản đối. Bất quá, trong lòng quá nửa là không muốn. Cho nên, Sương, hay là uống thuốc đi.” Ngọc Dung vừa nói vừa tự tay cầm lấy bát thuốc, đưa về phía Lưu Sương.
Lưu Sương nhìn Cô Cô nhàn tĩnh dịu dàng, chỉ cảm thấy trái tim rét run, nàng nắm chặt nắm tay, chậm rãi lùi về phía sau. Nàng thật không ngờ, Cô Cô lại ép nàng uống thuốc.
“Cô Cô, người làm thế là ép chết Sương nhi.” Lưu Sương nhìn Ngọc Dung, bình tĩnh nói.”Nếu người tiến thêm một bước, Sương nhi.... sẽ tự dùng kim châm đâm vào tử huyệt.”
Lưu Sương đưa tay lấy kim châm, lạnh lùng nhìn Cô Cô.
Gương mặt tuyệt mỹ của Ngọc Dung trong nháy mắt trở nên âm trầm, không tin nổi nhìn gương mặt lạnh lùng của Lưu Sương, tức giận nói: “Được lắm, Sương nhi, đến cả cháu cũng cãi lời Cô Cô, các ngươi lớn hết cả rồi!”
Hai người không ai chịu nhượng bộ, cứ giằng co như vậy, nhìn thấy bóng dáng cố chấp của mình trong mắt của đối phương.
“Trưởng công chúa, Thu cung chủ đến!” Thị nữ tiến vào bẩm báo.
Tiếng nói vừa dứt, Thu Thủy Tuyệt trong bộ hắc y chậm rãi đi vào, hắn không mang mặt nạ, gương mặt tuấn mỹ vô tà, như tỏa sáng dưới ánh dương rực rỡ.
“Hai người đang làm gì vậy?” Thu Thủy Tuyệt vừa vào liền phát hiện không khí trong phòng rất căng thẳng, lập tức nhìn thấy bát thuốc trên bàn, hắn hỏi: “Đây là thuốc gì? Ai bị bệnh?”
Ngọc Dung cười nhạt, nói: “Cũng không phải Sương nhi sao, có chút không thoải mái, nhưng lại không chịu uống thuốc! Thôi, thuốc cũng nguội rồi, bê xuống đi!”
Một thị nữ khom người bê bát thuốc xuống.
“Thu Thủy, cháu đưa Sương nhi vào trong cốc đi dạo, Cô Cô đi nhìn tân phòng xem chuẩn bị đến đâu rồi?” Ngọc Dung vừa dứt lời, liền dẫn theo thị nữ ra ngoài.
Thu Thủy Cung thật đúng là thế ngoại đào nguyên, đẹp như tiên cảnh, chỉ tiếc lúc này hai người không có tâm tình thưởng thức.
“Thu Thủy, ta không thể gả...” Lưu Sương nhìn nam tử cao lớn đứng cạnh mình, cảm nhận được khí tức ấm áp của hắn bao phủ nàng, thật sự nàng không thể tin được, đây từng là sát thủ đối xử tàn nhẫn với mình.
“Đừng nói gì! Để ta được ở trong mộng một lát được không?” Thu Thủy Tuyệt đột nhiên lên tiếng ngắt lời Lưu Sương, hắn biết Lưu Sương muốn nói gì, nhưng hắn vẫn lừa mình dối người mà tưởng rằng Lưu Sương nguyện ý gả cho hắn.
“Sương nhi, thấy lương đình (đình tránh nắng, nóng)kia không?” Thu Thủy Tuyệt chỉ vào đình nhỏ trên mặt hồ, nói.
“Uhm.” Lưu Sương nhẹ nhàng gật đầu.
Thu Thủy Tuyệt cúi đầu mỉm cười dắt tay Lưu Sương, tiềm thức Lưu Sương muốn né tránh, lại bị Thu Thủy Tuyệt giữ chặt hơn.
“Mười năm trước, có một dã tiểu tử không biết trời cao đất rộng, rất vinh hạnh được tuyển làm Phò mã của tiểu công chúa. Hắn lại không thấy làm Phò mã của hoàng gia có gì tốt, phụ thân luôn nói, nếu như, con thấy tiểu công chúa rồi, sẽ không bất mãn với hôn sự này nữa. Vì vậy, hắn liền giả trang thành tùy tùng của phụ thân, đi vào trong cung, chỉ để lén nhìn tiểu công chúa một lần. Mười năm rồi, hắn vẫn luôn nhớ rõ hôm đó. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, gió thổi mơn man, mây trời lờ lững, giống như thời tiết hôm nay. Trong Uyển Hoa Viên, hắn nhìn thấy công chúa, nàng ngồi trong lương đình trên mặt hồ, đang gảy đàn. Tới tận ngày hôm nay, hắn vẫn chưa từng nghe thấy tiếng đàn nào động lòng người như vậy, cũng chưa từng thấy tiểu nhân nhi nào lại thuần khiết như băng tuyết vậy, hắn đứng bên hồ nhìn nàng, chỉ cảm thấy một hồ hoa súng nở là làm nền cho nàng, vì tiếng đàn mà khoe sắc. Hắn cảm thấy trái tim mình như hoa súng, từng mảnh từng mảnh tràn ra.” Thu Thủy Tuyệt nắm tay Lưu Sương đi về phía mặt hồ, thanh âm của hắn khàn khàn mà mị hoặc, vừa cúi đầu vừa nói, giống như đang kể chuyện cũ của một ai đó.
Lưu Sương chưa từng gặp Phò mã của nàng, vẫn tưởng rằng, Thu Thủy Tuyệt cũng chưa từng gặp nàng. Không ngờ hắn đã từng gặp nàng.
Khiếp sợ, từ trong lòng chậm rãi tràn lên. Thì ra, nhiều năm như vậy, có một người, vẫn luôn đặt nàng trong tim, mà nàng lại không hề hay biết.
“Sau này hắn một mực cố gắng, cố gắng để trở thành một Phò mã xứng đáng với tiểu công chúa. Cho nên hắn chăm chỉ luyện kiếm, ảo tưởng có một ngày, có thể múa kiếm dưới tiếng đàn của tiểu công chúa.”
Hai người đi theo hành lang gấp khúc, rốt cục đi tới lương đình trên hồ.
Trong lương đình, có một bàn vuông, trên mặt bàn đặt một cây cổ cầm. Cổ cầm làm bằng gỗ cây tử đàn, tỏa ra mùi thơm mát sâu kín, đúng là cây đàn nàng từng đánh khi đến Thu Thủy Cung lần trước. Hôm nay, nàng đã khôi phục trí nhớ, rốt cục nhận ra, cây đàn này là của nàng. Mà Thu Thủy Tuyệt đã nhiều năm như vậy vẫn luôn nâng niu cây đàn này như bảo vật, không cho phép người khác nhúng chàm.
Lần trước hắn không biết thân phận thật sự của nàng, vì nàng động vào cây đàn, thiếu chút nữa giết nàng!
Lưu Sương đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên thân cây đàn, như thấy được bản thân mình mười năm trước.
Nàng cũng không biết, mình vô tình gảy đàn, lại có một người nghe tha thiết như vậy.
Nàng quỳ gối trước cây đàn, ngưng thần tĩnh khí, ngón tay ngọc khẽ đưa, một khúc nhạc du dương từ từ cất lên.
Thu Thủy Tuyệt rút bảo kiếm bắt đầu múa kiếm trong lương đình, tiếng đàn du dương kỳ ảo kết hợp với kiếm pháp hành vân lưu thủy của hắn, như hồ điệp nô đùa, đưa mình cho gió.
Thu sắc liên ba, mây khói lượn lờ, như mộng như ảo, tiếng đàn réo rắt ngân nga như ma chú, an ủi trái tim hắn, khiến kiếm pháp sắc bén cương dương hóa thành mềm mại nhu hòa. Trong kiếm pháp của Thu Thủy Tuyệt, không còn một chút sát ý nào, chỉ có triền miên, triền miên vô tận.
Rốt cục, mây cũng tan hết, rất nhiều si niệm tích tụ của nhiều năm hóa thành thanh phong lãnh nguyệt, kiếm khí tùy theo tiếng đàn, tiếng đàn đang hay đột nhiên dừng lại.
Thu Thủy Tuyệt thu kiếm đứng đó, si ngốc nhìn một hồ bích thủy, mây khói lượn lờ. Cơn gió mơn man thổi qua mái tóc đen của hắn, thổi qua trường kiếm của hắn, bóng lưng cao ngạo cô độc, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy mình thật yếu ớt. Sự yếu ớt mà hắn chưa từng thể nghiệm.
Hắn quay đầu nhìn nữ tử đang cười yếu ớt với hắn, hắn thầm cảm thán, giấc mộng dài suốt mười năm, rốt cục vẫn quá ngắn, nếu như có kéo dài cả đời thì thật tốt.
“Thu Thủy...” Lưu Sương thấp giọng nói.
“Đừng nói gì, chỉ ngồi cùng ta một lúc, được không?” Thu Thủy Tuyệt đi tới trước mặt Lưu Sương, đột nhiên cầm tay Lưu Sương, đôi mắt đen láy tràn ngập sự thê ai. Ngay cả ngón tay chạm vào dây đàn, phát ra từng tiếng đàn thanh liệt, hắn cũng không hề biết.
Trong lòng Lưu Sương chấn động, người này là Thu Thủy Tuyệt sao? Sát thủ rung trời chuyển đất, lạnh lùng vô tình đấy là người này sao, Thu Thủy Tuyệt lúc này, khiến nàng cảm thấy, hắn chỉ là một đứa bé, một đứa bé cô độc tịch mịch.
“Chúng ta... Thật sự không thể ở cùng nhau sao?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen luôn sâu đen thanh u nay lóng lánh một tia hy vọng kỳ lạ.
“Ta yêu hắn!” Lưu Sương thản nhiên nói, có lẽ nói như vậy, đối với Thu Thủy thật quá tàn nhẫn, nhưng đau lâu không bằng đau nhanh, hắn sẽ quên rất nhanh, khi hắn gặp được nữ tử chân chính thuộc về hắn. Có lẽ nàng chỉ là một giấc mộng của hắn thôi.
“Ta biết! Nàng có thai với hắn.” Thu Thủy thản nhiên nói.
Trong lòng Lưu Sương chấn động, hắn biết rồi, xem ra trong Thu Thủy Cung này, vô luận là chuyện gì, cũng không thể dối gạt hắn.
Hắn đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay Lưu Sương, dùng thứ thanh âm yếu nhược đến mức không thể nghe thấy để nói: “Ta chỉ hận, hận chính mình, tại sao trái tim của ta còn chưa chết. Ta vẫn tưởng người ta yêu chỉ là một ảo mộng, nhưng bây giờ ta biết.... không phải thế.”
Lòng bàn tay như có một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy qua, không kịp dừng lại, chảy xuôi.
Trong phút chốc, trái tim Sương dao động, nàng hoàn toàn ngây dại. Nhưng nàng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể nhìn tóc hắn, đen nhánh nổi bật trên lòng bàn tay nàng, một chút dũng khí để vuốt ve cũng không có.
Qua một lúc lâu, Thu Thủy Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn mỹ như ngọc hồi phục sự lãnh ngạo cùng hào hiệp, như thể vừa rồi không phải hắn.
Lưu Sương xoa xoa tay, nếu không phải tay nàng vẫn ẩm ướt, nàng thật sự hoài nghi vừa rồi chỉ là ảo giác, một nam nhân lãnh ngạo như vậy, làm sao có thể quỳ gối rơi lệ trước mặt nàng?
Thu Thủy Tuyệt đứng dậy ngồi lên ghế đá trong lương đình, nở một nụ cười say lòng người đối diện. Hắn nói: “Sương nhi, vừa rồi nàng muốn nói gì?”
“Thu Thủy, ta muốn đi, ta muốn đi tìm Bách Lý Hàn!” Lưu Sương nhíu mày nghiêm mặt nói.
“Được, ta giúp nàng. Chỉ có điều ta không hiểu, tại sao mấy ngày trước nàng lại dứt khóat rời khỏi hắn như vậy? Trừ việc muốn gặp Cô Cô, còn có chuyện khác sao?” Thu Thủy nhướng mày hỏi.
“Lúc ấy ta không biết, hắn chuyển hàn độc trong người ta sang người hắn, hắn cố ý lạnh lùng với ta, chính là vì muốn ta rời khỏi hắn.” Lưu Sương chậm rãi nói.
“Là như thế sao?” Trong con ngươi của Thu Thủy Tuyệt có một tia thản nhiên xẹt qua nhẹ như khói, nam nhân đó, thì ra hắn si tình như vậy. Vì Lưu Sương, ngay cả mạng cũng không cần.
Hắn thua dưới tay Bách Lý Hàn, cũng coi như tâm phục. Chỉ trách trời cao bất công, nếu như mười năm trước không phát sinh cơn binh biến, hắn sẽ là Phò mã của nàng, mà nàng, sẽ là thê của hắn.
Nhưng thiên ý như thế, kết quả là hắn được gì, chỉ bất quá giang sơn như mộng, tình yêu như mộng.
“Được, ta sẽ dẫn nàng rời đi, ba ngày sau, vào đêm động phòng, thừa dịp Cô Cô lơi lỏng, mang nàng rời đi. Bất quá, Sương nhi, hai ngày này, chúng ta nên thân mật một chút.” Hắn đột nhiên quay đầu, cười với Lưu Sương, mang theo một tia ác ý, một tia tà mị, một tia tinh khiết.
Sau lưng là bích thủy vân yên (nước xanh mây khói), phồn hoa mãn địa(một cánh đồng hoa), mà nụ cười của nam tử trước mắt, chói mắt như hoa nở, xinh đẹp đến nỗi làm đau mắt người nhìn.
Lưu Sương cảm thán, tại sao thế gian lại có nam tử như này, quá quyến rũ, quyến rũ như ma chú.
Rốt cục nàng đã hiểu vì sao hắn phải đeo mặt nạ, bởi vì gương mặt hắn rất dễ khiến người ta ghi nhớ, hơn nữa còn là khắc sâu trong lòng.