Thác phi dụ tình - Quyển 2 - Chương 131 - 132

Chương 131 – ĐÊM ĐỘNG PHÒNG

Thu Thủy Cung.

Tiếng nhạc vang một góc trời, những thú vật cư trú trong sơn cốc tựa hồ không chịu nổi những âm thanh náo nhiệt này, cả kinh chạy toán loạn tìm chỗ trốn, đợi cho đến khi phát hiện không có nguy hiểm gì mới từ trong các nhánh cây, bụi cỏ thò đầu ra nhìn mọi người bận rộn.

Lưu Sương ở trong một căn phòng có dán chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ, tất cả đều tỏ tõ hôn sự đang được tiến hành. Thu Thủy Cung mọi người đều hoan hô, đều mỉm cười, bởi vì hôm nay cung chủ của bọn chúng cùng tiểu công chúa làm hôn lễ. Chuyện này đối với bọn họ đúng ra chuyện cực kỳ vui mừng. Không chừng chưa tới 2 năm, tiểu công chúa sẽ hạ sinh Long tử, là chủ nhân mới mà họ hằng hy vọng.

Bên trong phòng u tĩnh, Lưu Sương ngồi trước gương, mặc cho mấy thị nữ đang bận rộn trang điểm cho nàng.

Cô cô mặc dù ngày thường là tiết kiệm, nhưng đối với hôn lễ của Lưu Sương cực kỳ coi trọng, không hề qua loa, mà dựa theo đúng nghi thức xuất giá của công chúa. Mũ phượng cùng áo cưới là do mười thị nữ hai ngày hai đêm không chợp mắt chút nào may nên.

Những nguyên liệu quý giá được đem ra dung, tinh túy, mũ phượng long lanh ánh sáng ngọc trân châu. Tất cả đều hoàn mỹ, nhưng trong lòng Lưu Sương, không hề có chút vui vẻ, ngược lại tràn ngập áy náy.

Nàng áy náy đối với Thu Thủy, áy náy đối với cô cô, còn cả sự áy náy với những người đang kỳ vọng vào hôn lễ này của nàng và Thu Thủy.

Nàng không xứng là công chúa của bọn họ.

Trong lòng bọn họ, có lẽ kỳ vọng một người võ nghệ cao cường như cô cô sẽ truyền dạy công chúa, dẫn dắt bọn họ sát nhập Tây Kinh, đoạt ngôi vị hoàng đế, gây dựng lại Vũ quốc.

Đáng tiếc, nàng không phải là người đó.

Nàng là một người thầy thuốc đa cảm, nàng không muốn thấy máu tanh, càng không thể giết người.

Đối mặt với cừu hận, nàng đã không hề chấp nhặt nữa, nhưng cô cô thì vì sao không thể?

Nàng đột nhiên nhớ tới quẻ thăm đã xin cho phụ thân tại tĩnh tâm am: hồng trần nhiều thị phi, duyên là do trời định. Vạn vật nhiều trói buộc, lui biển rộng trời cao.

Lui một bước khó khăn vậy sao?

Hoa nở hoa tàn, tự có mùa. Thời gian sẽ không quay lại, mà lịch sử, lật qua một trang giấy, cũng sẽ không trở về.

Cô cô không nhận ra điểm này, còn nàng, đối mặt với những chuyện này, có thể làm được gì đây? Thuyết phục cô cô không được, cũng không thuyết phục nổi Thu Thủy Tuyệt.

“Công chúa, người thật là xinh đẹp a!”

“Đúng vậy, công chúa thật đẹp.”

Những lời thán phục của thị nữ cắt đứt sự trầm tư của Lưu Sương, mắt nàng nhìn trong gương, thấy mình đội mũ phượng.

Trân châu long lánh, dung nhan của nàng thật khiến người khác rung động, xinh đẹp, mỏng manh. Đây không phải là sự thực, chỉ là một giấc mộng thôi.

“Công chúa, trưởng công chúa đên!”

Lưu Sương quay người nhìn lại, Ngọc Dung vận một bộ xiêm áo màu đỏ đi tới, cô cô hôm nay cũng chăm chút y phục, nhìn qua vô cùng cao quý xinh đẹp.

“Sương nhi, đã để con chịu ủy khuất. Nếu là năm đó, hôn lễ sẽ náo nhiệt vô cùng, khi đó, sẽ có đủ các quan lại đến ăn mừng, nhưng hôm nay...” Ngọc Dung nghẹn ngào nói không hết câu.

Trong lòng Lưu Sương trầm xuống, nhẹ giọng nói: “Cô cô, không cần khổ sở, thế này đã quá tốt rồi, Sương nhi tạ tạ cô cô.”

Kỳ thật, nàng vô cùng cảm động, cô cô mặc dù bướng bỉnh nhưng cũng vì nàng. Đáng ra, nàng ra đi, cô cô không nên thương tâm mới phải.

“Sương nhi, theo Thu Thủy, cháu nhất định sẽ hạnh phúc.” Ngọc Dung nhàn nhạt nói, khó phát hiện sự thê lương trong đáy mắt.

Nàng đã 27 tuổi, chưa từng một lần mặc áo phượng, Sương nhi xuất giá,coi như là hoàn thành tâm nguyện của nàng.

Nghĩ tới người yêu nơi Tây Kinh, lại làm quan lớn, trong lòng nàng đau đớn. Nàng có thể dễ dàng giết hắn, nhưng là tạm thời giữ cho hắn một mạng, đợi hắn chống mắt lên nhìn triều đại ngày nào khôi phục.

“Công chúa, giờ lành đã đến, nên lên kiệu hoa.” Bọn nô tỷ cười khanh khách phủ khăn đỏ lên Lưu Sương,

Lưu Sương được bọn họ đỡ đi ra ngoài, ánh sáng rực rỡ xuyên qua khăn hỉ mỏng, Lưu Sương mơ hồ thấy trước mắt một mảnh hổng hồng. Là Thu Thủy Tuyệt, nàng cảm thấy toàn thân bị choáng váng.

Một đội ngũ người, nhạc đưa nàng tới Thu Thủy Tuyệt viện.

Tất cả giống như một giấc mộng, Lưu Sương ngồi trong phòng, nghe tiếng mọi người uống rượu bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi. Nàng biết giờ phút này trong phòng đang có thị nữ coi chừng, ngay cả khăn hỉ cũng không dám tự tiện cởi ra.

Không biết đã bao lâu, nghe được tiếng mở cửa, sau đó nghe được tiếng khàn khàn của Thu Thủy Tuyệt nói thị nữ ra ngoài.

Lưu Sương cuống quýt tháo khăn đỏ, thấy trước mắt, Thu Thủy Tuyệt một thân lễ phục chú rể, vô cùng tuấn lãng, mắt đen tràn đầy thâm tình, nóng rực, khiến Lưu Sương không dám nhìn thẳng.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Sương, ôn nhu nói: “Hỉ khăn, không phải là để vi phu tháo sao?”

Giọng nói của hắn khinh mà nhu, Lưu Sương cơ hồ hoài nghi mình nghe không rõ, hắn nói vi phu, chẳng lẽ hắn quên đi những gì từng nói?

“Thu Thủy! Ngươi quên sao? Ngươi nói muốn dẫn ta đi!” trong lòng thấp thỏm bất an, Lưu Sương nói.

Khóe môi Thu Thủy Tuyệt khẽ cười, hắn nhìn Lưu Sương, mũ phượng tráng lệ nổi bật trên gương mặt thanh lệ của nàng.

“Nếu như, ta hối hận thì sao?” Hắn nhàn nhạt nói.

“Thu Thủy Tuyệt!” Lưu Sương thê ai hô, “Ta biết ngươi sẽ không làm như vậy!”

“Tại sao? Tại sao ta sẽ không làm như vậy?” Môi Thu Thủy Tuyệt cười mỹ lệ “Ta vốn là người xấu, không phải sao? Ta giết người như ngóe, hôm nay tại sao ngay cả đoạt một nữ tử yêu thương mà không được, ta có thói quen xấu, không phải sao? Huống chi, ngươi là hôn thê của ta, không phải sao? Tại sao? Tại sao ta phải làm thế?”

Hắn đi từng bước một tới trước mặt Lưu Sương, khuôn mặt thống khổ.

Gió khẽ nhẹ thổi từ cửa sổ vào làm ánh nến lập lòe.

Tối nay, là một đêm động phòng hoa chúc.

Nhưng là, nếu không phải hạnh phúc, cũng không phải huy hoàng, mà là, tàn nhẫn.

“Thật xin lỗi.” Nàng thấp giọng nói, nàng thật tâm xin lỗi hắn.

Hắn không sai, sai là hắn không nên thích nàng, trong lòng dâng lên sự áy náy, chua xót, sớm biết hắn đối với nàng thâm tình như thế, có lẽ, nàng không nên lợi dụng hôn sự này. Nàng nghĩ, khi hắn đưa nàng đi, đối mặt với những thứ khác, trong lòng hắn sẽ thương tâm cỡ nào đây?

Nếu như chưa từng gặp qua Bách Lý Hàn, có lẽ, hắn cùng nàng...

Nhưng nhân sinh không có “có lẽ.”

“Sương, ta không cần ngươi xin lỗi, ta chỉ muốn ngươi cùng ta chung một chỗ...” Hắn đột nhiên cúi người ôm lấy nàng, đem môi hắn nhẹ nhàng khắc trên môi nàng.

Môi nàng mềm mại, nhưng hắn không cảm thấy sự ngọt ngào, mà lào vị máu tươi tinh ngọt.

Nàn cắn hắn, cắn môi hắn.

Hắn xoa nhẹ đôi môi, hắn biết hắn không nên làm vậy, nhưng đã nhìn thấy nàng mũ phượng áo đỏ ngồi chờ hắn ở giường, hắn nhịn không được nghĩ muốn âu yếm.

Trong mắt nàng, hôn sự này chỉ là một vở kịch, nhưng trong lòng hắn, vĩnh viễn là thật.

Nhưng, nàng nói cũng đúng, hắn sẽ không làm như vậy, hắn mặc dù ngang ngược, nhưng không đến mức ti tiện.

Nàng đã là vợ của Bách Lý Hàn, hơn nữa, còn mang thai đứa con của hắn, cho nên, hắn không thể làm như vậy.

Hắn chậm rãi lui ra ngoài, tiện tay ném quần áo cho nàng, thấp giọng nói: “Thay!”

Ngoài phòng, mặt trăng đã lên điểm cao nhất.

Thủy tự đa tình. Nguyệt tự tròn khuyết. (Thủy tự mình đa tình, nhưng tròn khuyết là chuyện của một mình vầng trăng)

Hắn chính là thủy, nước mùa thu, còn nàng, là Thiên Thượng Nguyệt. Hắn ôm được, vĩnh viễn chỉ là bóng dáng Nguyệt trong nước.

Bóng đêm, Thu Thủy Cung im ắng, hôm nay là ngày hôn sự của Cung chủ, những con dân Thu Thủy Cung đều đã mệt mỏi đi nghỉ sớm.

Thu Thủy Tuyệt đỡ Lưu Sương, Mặc Long đỡ Thanh nhi.

Còn có Tử Diên, Kim Hổ, Thu Thủy Tuyệt phái thuộc hạ đắc lực nhất hộ tống bọn họ.

Đoàn người xuyên rừng cây, đi tới vực sâu trước.

Dưới ánh trăng mờ, mơ hồ thấy cây cầu trong gió lắc lư.

Đoàn người còn chưa kịp bước lên cầu nổi, đột nhiên ánh sáng lóe lên, cùng với một tiếng bạo phá, những tia sáng tỏa ra trên bầu trời.

Cây đuốc sáng lên, Ngọc Dung cùng một đoàn thị nữ vây quanh, từ trong bóng tối, nàng nhìn bọn họ, nhàn nhạt cười.

“Thu Thủy, Sương nhi, hai người các ngươi làm ta thất vọng rồi.”

“Cô cô, ta không thể gả cho Thu Thủy.”

Thu Thủy Tuyệt yên lặng đem Lưu Sương thả xuống, cúi người xuống cõng Lưu Sương, thi triển khinh công, tung người nhảy lên cầu nổi, Mặc Long tùy thời, cũng cõng Thanh nhi lên cầu nổi.

Ngọc Dung thất kinh, nàng không nghĩ tới tình huống này, Thu Thủy Tuyệt dám cãi lệnh của nàng.

Lập tức, nỗi tức giận trào lên, rút kiếm nơi tay, liền hướng Thu Thủy Tuyệt đâm tới.

Thu Thủy Tuyệt đưa kiếm chặn Ngọc Dung, hai người nháy mắt chiến chung một chỗ.

Ngọc Dung liên tục công kích, Nhưng Thu Thủy Tuyệt cùng Tử Diên che ở lối vào cầu nồi, làm cho bọn họ không cách nào lên được cầu nổi.

Ngọc Dung cười nhạt nói: “Thu Thủy, ngươi nhìn bờ bên kia.”

Thu Thủy Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên bờ bên kia, cũng là ánh lửa sáng rực. trong lòng lập tức trầm xuống, Ngọc Dung ngờ bọn họ tối nay sẽ đi, sẽ không ngốc đến nỗi không đem binh phục nơi này.

“Cô cô, người coi như Sương nhi chưa bao giờ trở về, để nàng đi tìm hạnh phúc, sẽ tốt hơn?” Thu Thủy nói.

“Không được.” Ngọc Dung lạnh lùng nói.

Đi tới một đoạn cầu nổi, Kim Hổ cùng Mặc Long liền phát hiện ánh lửa ở bờ bên kia, biết là không qua nổi, liền dừng bước.

“Trở về thôi.” Lưu Sương nhàn nhạt nói, trong lòng tuyệt vọng.

“Trưởng công chúa, có cấp báo!” Bờ bên kia, một hắc y nhân tưng người hướng cầu nổi đi tới.

Chương 132 – TRỌNG YẾU CHÍNH LÀ GẶP MẶT

Thám tử kia bay qua cầu nồi, tay cầm một phong thư trình cho Ngọc Dung.

Ngọc Dung tiếp nhận giấy thư, nhìn một chút, sắc mặt lập tức có chút khác thường, nàng đem giấy thư cho Thu Thủy Tuyệt nhìn, nói: “Thu Thủy, ngươi nhìn đi.”

Thu Thủy nhìn qua, dưới ánh lửa sáng, mặt khẽ biến sắc.

Lưu Sương biết có sự, tối nay sợ là không đi được, liền mời Kim Hổ đưa nàng trở lại.

“Cô cô, xảy ra chuyện gì?”

Thu Thủy Tuyệt im lặng chốc lát: “Đông Phương Lưu Quang hẹn chúng ta hai ngày sau đến vùng đất ngoại ô Tây Kinh gặp mặt.”

Ngọc Dung cười lạnh nói: “Không nghĩ tới Đông Phương Lưu Quang dám hẹn gặp, chắc chắn có mai phục, nghĩ định giăng một mẻ lưới bắt hết chúng ta, thật là vọng tưởng.”

Tâm Lưu Sương lại cảm giác chuyện không như vậy, nàng hiểu rõ sư huynh, hắn sẽ không làm như vậy.

“Phong thư là từ đâu đưa đến.” Lưu Sương hỏi.

Thám tử bẩm báo: “Là người trong cung đưa tới Nhã Tâm Cư.”

Lời này khiến Ngọc Dung cùng Thu Thủy Tuyệt mặt biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Đông Phương Lưu Quang lại biết Nhã Tâm Cư là cứ điểm của Thu Thủy Cung. Nếu đã sớm biết, mà Nhã Tâm Cư còn bình an vô sự, xem ra, Đông Phương Lưu Quang không định một mẻ lưới bắt gọn bọn họ như họ nghĩ.

“Thu Thủy, chuyện này ngươi nghĩ thế nào?” Ngọc Dung hỏi.

Mắt Thu Thủy Tuyệt híp lại: “Ta từ nhỏ cùng Đông Phương lớn lên, hắn hành sự quang minh lỗi lạc, không phải hạng đạo chích. Huống hồ, Kính Minh hồ bốn phía bằng phẳng, không phải địa điểm tốt để mai phục. Cho nên ngày mai, ta sẽ đến Kính Minh hồ gặp hắn.”

“Được rồi, ta cho người tiếp ứng ngươi.” Ngọc Dung gật đầu nói.

“Ta cũng đi.” Lưu Sương kiên định nói.

“Ngươi đi làm cái gì?” Ngọc Dung không biết quan hệ giữa Lưu Sương cùng Đoạn Khinh Ngân thế nào: “Ngươi không có võ công, không phải là muốn chịu chết chứ?”

“Cô cô, ta sở dĩ có thể sống tới ngày hôm nay, chính là sư huynh cứu ta, ta tin tưởng hắn sẽ không hại hai ta.”

Ngọc Dung chốc lát sửng sốt, mới biết được vị sư huynh Lưu Sương nói là Đông Phương Lưu Quang, thập phần kinh ngạc. Đông Phương Lưu Quang cứu Lưu Sương, chuyện này nàng không nghĩ tới, có lẽ nàng không nghĩ tới chuyện tình còn tồn tại trên thế gian.

Ngày thứ hai, Ngọc Dung phái vài nhóm thám tử đi tìm hiểu, rốt cục xác định Kính Minh Hồ bốn phía không có mai phục, mới cho Lưu Sương cùng Thu Thủy Tuyệt đi

Kính Minh hồ là vùng ngoại ô lớn nhất Tây Kinh, một hồ nước lớn, bốn phía bình địa. Bên bờ có chút cây cỏ nhỏ, lúc này đều phủ tuyết trắng xóa.

Khí trời lạnh lẽo, mất ngày trước đây tuyết rơi nhiều. Kính minh hồ phủ một lớp băng mỏng, dưới ánh mặt trời, phản xạ những tia lấp lánh.

Lưu Sương xốc màn xe, thấy xa xa Đọan Khinh Ngân một bộ áo lam.

Hắn chắp tay đứng ở bên bờ, phía sau đó không xa, một chiếc xe ngựa đơn giản, có khoảng 4, 5 thị vệ.

Xem ra, lần này Đoạn Khinh Ngân đến đây, không phải dưới thân phận thái tử, nếu không sẽ không mặc quần áo đơn giản như thế, cũng không chỉ mang ít thị vệ như vậy.

Lưu Sương nhìn bóng lưng cô độc của sư huynh, mắt bất giác ngấn đầy lệ, một nỗi buồn bã dâng lên. Sư huynh, mời bọn họ tới đây, rốt cục là vì cái gì?

Lưu Sương cùng Thu Thủy Tuyệt cưỡi xe ngựa đi gần tới hồ, Đoạn Khinh Ngân nghe tiếng xoay người lại.

Vẻ mặt tuấn mỹ ôn hung, nở một nụ cười nhàn nhạt, giống như mặt trời ấm áp.

“Sương nhi, Thu Thủy, các người đã đến!” Đoạn Khinh Ngân vui vẻ nói.

“Thái tử điện hạ, tại sao lại hẹn gặp tại đây?” Thu Thủy Tuyệt đỡ Lưu Sương từ trên xe ngựa xuống. Hắn không ngờ, Đoạn Khinh Ngân chỉ dẫn theo vài thị vệ, quay đầu lại nhìn mình, sau xe ngựa là đội ngũ binh sĩ đông đảo.

“Có một người muốn thấy các ngươi!” Đoạn Khinh Ngân nhàn nhạt nói, thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm.

“Là ai?” Thu Thủy Tuyệt cùng Lưu Sương thập phần kinh ngạc, không biết ai muốn thấy bọn họ.

Đoạn Khinh Ngân phất phất tay, màn xe được thị vệ mở ra.

Thu Thủy Tuyệt cùng Lưu Sương kinh ngạc nhìn về phía trong xe, thần sắc sửng sốt, trong xe là một ông già, mặt mũi cực kỳ gầy gò tiều tụy, dựa bên trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Màn xe mở ra, một luồng ánh sáng nhạt chiếu vào trong xe, người kia có giật giật mí mắt nhưng vẫn như trước không mở mắt.

“Hắn là ai vậy?” Thu Thủy Tuyệt lãnh thanh hỏi, không hiểu là ai.

“Là cha ta, Đông Phương Húc Nhật.” Đoạn Khinh Ngân nhàn nhạt nói.

Lưu Sương không nghĩ tới. Ông lão này lại là phụ thân Đoạn Khinh Ngân – Đông Phương Húc Nhật, không khỏi trừng mắt nhìn. Nhìn một hồi cũng nhận ra là Đông Phương Húc Nhật.

Ông ấy cùng lắm mới hơn 50 tuổi, nhưng là, gầy yếu tiều tụy thế, nhìn qua như một ông lão cao tuổi. Lưu Sương nhớ mang máng, năm đó, ông ấy dẫn người xông vào cung, bộ dạng lúc đó uy mãnh, Lưu Sương còn nhớ rõ, lúc ấy mình trốn trong bụi hoa, khắc sâu khuôn mặt ông ấy trong tâm trí. Sau này dù ông ấy có hóa thành tro bụi cũng phải nhận ra ông ấy.

Nhưng, hôm nay, người giết phụ hoàng hại mẫu hậu đang trước mắt nàng, mà nàng, thiếu chút nữa không nhận ra ông ấy.

Nàng thật sự khó có thể nghĩ lão nhân trước mắt cùng Đông Phương Húc Nhật là một.

Một người sao có thể thay đổi lớn như vậy được!

Không trách được mấy năm nay, quyền lực Lăng quốc đều là do mẫu thân của Đoạn Khinh Ngân nắm giữ, thì ra, Đông Phương Húc Nhật bệnh như thế.

Thu Thủy Tuyệt không đứng im nổi, hắn tiến nhanh, lãnh thanh quát: “Đông Phương Húc Nhật.”

Mấy năm nay, hắn vốn có thể xông vào hoàng cung, lầy đầu Đông Phương Húc Nhật, nhưng lại không làm. Hắn nghĩ muốn đoạt loại giang sơn, mời Đông Phương Húc Nhật cũng nếm thử tư vị mất nước. Cho nên, mới để Đông Phương Húc Nhật tạm sống nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, gặp lại đã một bộ dạng như vậy.

Cùng với tiếng quát chói tai của Thu Thủy Tuyệt, mí mắt Đông Phương Húc Nhật nhảy nhảy, rốt cục khó nhọc mở ra.

Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi tới bên xe ngựa, trầm giọng nói: “Phụ thân, người muốn gặp đã đến.”

Đông Phương Húc Nhật mặt tái nhợt, đột nhiên có huyết sắc, nhìn qua có chút hồng hào, thật giống như người sắp chết bừng tỉnh.

“Có thật không?” Hắn khẽ nhướn mình, hướng về Lưu Sương cùng Thu Thủy Tuyệt. Mới vừa rồi không có chút sinh khí, giờ đã khác hoàn toàn.

“Ngươi là.. Ngọc Nhiễm Sương?” Hắn nhìn từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi Lưu Sương.

Lưu Sương nhìn hắn, đối với Đông Phương Húc Nhật, nàng hằng hận tới mức muốn giết hắn. Nhưng hôm nay thấy bệnh trạng hắn, trong lòng cảm giác kỳ quái. Đã sớm biết Đông Phương Húc Nhật bị trọng bệnh, không ngờ tới mức này.

“Ngươi rất giống nàng, rất giống, Lưu Quang không có gạt ta, Ngọc Gia còn có người còn sống, thật tốt, thật tốt.” Hắn gật đầu, nói như mê sảng.

Lưu Sương trong lòng cứng lại, nàng biết người Đông Phương Húc Nhật nhắc là mẫu hậu mình. Nhớ năm đó phản loạn, là do hắn có tình cảm với mẫu hậu, trong lòng không khỏi giá lạnh.

Đông Phương Húc Nhật đột nhiên cười lớn: “Thật tốt, đến, ngươi lại đây, giết ta đi, ngươi nhất định rất muốn báo thù, có đúng không? Giết ta đi, tựa như năm đó ta giết phụ hoàng người. Giết ta đi.” Đông Phương Húc Nhật đột nhiên mở miệng khẩn cầu, giọng điệu chân thành, tựa hồ như thật sự muốn chết trong tay Lưu Sương.

Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi tới, nói với Lưu Sương: “Sương nhi, mấy năm nay, phụ thân sống trong sự áy náy, tội nghiệt tích tụ trong tâm, cho nên bị trọng bệnh, biết được không sống được bao lâu, liền cầu ta muốn gặp nàng một lần. Sương nhi, muốn báo thù, hãy động thủ đi.”

Báo thù!!!

Từ sau khi khôi phục trí nhớ, Lưu Sương không chỉ nghĩ tới chuyện báo thù một lần, nhưng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lại ở tình huống này.

Thật sự là báo thù sao?

Lưu Sương tiếp nhận bảo kiếm Thu Thủy Tuyệt đưa, chậm rãi đi tới trước mặt Đông Phương Húc Nhật.

Đầu mùa đông nhật quang nhàn nhạt, chiếu trên bảo kiếm, phản xạ lóe sáng.

Lưu Sương đứng trước mặt Đông Phương Húc Nhật.

Đông Phương Húc Nhật nhìn Lưu Sương, trên môi nụ cười càng sáng, hắn tựa hồ không còn khí lực nói chuyện, chỉ nhìn Lưu Sương, miệng thì thào kêu tên một người.

Lưu Sương biết hắn gọi tên mẫu hậu, trong lòng đột nhiên trầm lại.

Vốn hắn là một anh hùng, một anh hùng bảo vệ biên cương. Nhưng, chỉ vì một sai lầm, hắn tạo oan nghiệt, thành một tội nhân.

Lưu Sương nắm kiếm, nhẹ nhàng chỉ vào Đông Phương Húc Nhật, mà hắn, tựa hồ không thấy kiếm của Lưu Sương, chỉ mê sảng nói lẩm bẩm. Nàng biết, lúc này nếu nàng không giết hắn, hắn cũng không sống nổi nữa.

Lưu Sương chậm rãi buông kiếm xuống.

“Ngươi là một cô nương tốt bụng, giống mẹ ngươi, đáng tiếc là, Lưu Quang cùng ta không có phúc.” Đông Phương Húc Nhật đột nhiên rành mạch nói.

Nụ cười của hắn ngưng trệ, mí mắt chậm rãi khép xuống. Tay gục xuống, sắc hồng biến mất trên khuôn mặt.

Hắn đã chết!

Thị vệ hai bên nhất tề bái: “Vương thượng.”

Đoạn Khinh Ngân khoát tay áo: “Đứng lên đi, không cần phải xưng vương gì cả, ông ấy không phải.”

Đối với chuyện phụ thân qua đời, hắn không quá bi thương, kỳ thật, tâm phụ thân sớm đã chết. Hôm nay, chết đối với hắn, là một sự giải thoát.

Đoạn Khinh Ngân an trí Đông Phương Húc Nhật xong, quay đầu nói với Lưu Sương: “Sương nhi, Thu Thủy, ta đã ban bố thánh chỉ, Lăng quốc đổi niên hiệu thành Vũ quốc. Từ sau này, không còn có Lăng quốc, chỉ còn Vũ quốc.”

“Sư huynh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn...” Lưu Sương kinh hãi, chẳng lẽ sư huynh không muốn ngôi vị hoàng đế?

“Đúng vậy, thiên hạ là của nàng, Sương nhi, hôm nay nàng có thể làm nữ hoàng, mời Thu Thủy hiệp trợ cho nàng! Ta đã giao tất cả công việc cho Tả Thiên, hắn sẽ trợ giúp các ngươi.” Đoạn Khinh Ngân nhàn nhạt nói.

Lưu Sương lúc này mới chú ý, quần áo trên người Đoạn Khinh Ngân cực kỳ mộc mạc, hắn đã sớm chuẩn bị quần áo. Đã sớm làm mọi chuyện để buông thả tất cả.

Thu Thủy Tuyệt lại càng không tin, hắn vất vả cực nhọc muốn mưu thiên hạ, liền dễ dàng buông như vậy. Nhưng là, trong lòng không chút mừng rỡ, một khi nguyện vọng thành công, hắn lại có chút mờ mịt.

Đây là điều hắn muốn sao?

Hận mất nước mười năm, niên hiệu Vũ quốc đã khôi phục.

“Sư huynh, ngươi không nên đi. Ngươi là một hoàng đế tốt, tại sao lại muốn ra đi?” Lưu Sương buồn bã nói.

“Sương nhi, sư huynh chưa từng nghĩ tới việc làm hoàng đế, hôm nay, thiên hạ yên ổn, ta tự có đường đi của ta. Nàng quên giấc mộng của sư huynh sao? Đi khắp thế gian này giải ưu phiền.”

Đoạn Khinh Ngân như trút được gánh nặng, rốt cục đợi được một ngày, hắn có thể đem quốc gia hoàn trả lại cho Ngọc gia.

“Đông Phương, thật lâu không có bàn luận, ngươi dám đón nhận khiêu chiến của ta không?” Thu Thủy Tuyệt đột nhiên mở miệng nói.

Đoạn Khinh Ngân mỉm cười nói: “Tại sao lại không dám?”

Hai người xuất ra bảo kiếm, đứng trên mặt băng mỏng của hồ, đấu với nhau.

Sau giờ ngọ, nắng nhàn nhạt, chiếu trên băng, chói mắt.

Hai người khinh công, bay qua, đấu kiếm.

Mặt băng vốn không dầy, hai người chỉ điểm mũi chân nhẹ băng đã vỡ vụn ra, trôi từng mảnh lớn.

Thế công Thu Thủy Tuyệt sắc bén, phá thủy, nhấc lên nước sóng sánh, đánh úp về phía Đoạn Khinh Ngân.

Áo bào Đoạn Khinh Ngân tung bay, thân thể phiêu lắc trong hơi nước, kiếm khí tách song nước, thẳng tắp hướng Thu Thủy Tuyệt.

Lưu Sương đứng ở trên bờ, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Nàng không lo lắng, mặc dù bọn họ đánh nhau kịch liệt, nhưng Lưu Sương biết, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hai người làm cho mặt băng trong chốc lát vỡ vụn. Không còn chỗ mà đặt chân nữa, mới đành nhảy lên bờ.

Không có thắng bại, kỳ thật bọn họ cũng không cần thắng.

Hai người chỉ nghĩ đấu một hồi, tựa như 10 năm trước, khi đó, bọn họ không ai phục ai, thường xuyên quyết đấu với nhau.

Ngưng đứng trên bờ, hai người thu kiếm, Thu Thủy Tuyệt nói với Đoạn Khinh Ngân: “Nếu như ngươi thật sự muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là, nếu đi mỏi, hãy quay về, quốc gia này không ly khai ngươi.”

Thu Thủy Tuyệt trong lòng rõ ràng, thống trị một quốc gia không phải sự kiện gì dễ dàng.

Lưu Sương không có khả năng này, Ngọc Dung không có, hắn cũng không có.

Đoạn Khinh Ngân cười khổ nói: “Ta lưu lạc rồi sẽ có lúc trở về, đến lúc đó, các người chớ quên cho ta làm quan!”

“Một lời đã định.” Thu Thủy Tuyệt nói.

“Sư huynh, người muốn đi đâu? Ta muốn đi theo huynh!” Lưu Sương đột nhiên nói.

“Sương nhi, muội không thể đi!” Đoạn Khinh Ngân nói, “Vũ quốc hôm nay không thể không có muội.”

“Ta phải đi, ta muốn đi Nguyệt quốc. Nơi này, có cô cô rồi. Sư huynh nhất định phải dẫn ta đi, bằng không cô cô sẽ không cho ta đi.” Nàng cùng Thu Thủy Tuyệt trốn đi bị cô cô phát hiện, nghĩ đến rất khó đi nổi. Nàng không thể lưu lại được, làm vương Vũ quốc, nơi này đã có cô cô, nàng chỉ muốn là một người bình thường.

Đoạn Khinh Ngân trong nháy mắt hiểu ý tứ của Lưu Sương, nàng muốn đi Nguyệt quốc là vì Bách Lý Hàn. Hắn không nghĩ tới cô cô Lưu Sương còn sống, nhưng, nàng là người cuối cùng của Ngọc gia.

“Sương nhi, nàng thật sự muốn đi?” Thu Thủy Tuyệt hỏi.

“Thu Thủy, ngươi biết, ta không phải không cần thiên hạ! Hy vọng ngươi có thể yểm trợ ta, giúp ta thuận lợi rời đi.”

Thu Thủy Tuyệt nhíu mày, hắn biết trong lòng Lưu Sương đã quyết, liền không ngăn cản nữa.

Nhìn bọn họ đi xa, Thu Thủy Tuyệt nhìn bầu trời xanh lam, trong lòng một mảnh trống rỗng, hắn không biết rồi vận mệnh quốc gia tột cùng sẽ đi tới đâu.