Thác phi dụ tình - Quyển 2 - Chương 149

Chương 149 – BÁCH LÝ TUYẾT

Mùa đông này, đối với Lưu Sương mà nói, là mùa đông khó vượt qua nhất.

Nếu như không phải thân thấy, Lưu Sương thực sự không biết nhân gian còn có chỗ ở như thế này.

Lãng Đào các.

Mới đầu nàng không biết tên này từ đâu mà ra, rõ ràng đúng là khoét một tảng đá kiên cố mà làm thành phòng ốc. Trên núi này lại không có biển cũng chẳng có sóng, tại sao lại gọi là Lãng Đào các. Cứ gọi là Kiên Thạch các thì mới chuẩn xác hơn.

Cho đến một ngày, Lưu Sương từ bên trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến một thắng cảnh là mây mù quấn quanh, mới thực sự hiểu rõ ràng lai lịch của Lãng Đào Các. Mây mù bốn phía bao phủ. Nàng đứng ở cửa sổ vươn tay tựa như là có thể sờ đến mây trắng

Nàng thật không ngờ hang ổ của Vô Sắc lại kiến tạo một ở nơi đặc biệt như thế, từ bên trong phòng đi ra một cái đình nhỏ, trong đình viện có cây cầu gỗ, một cây mai già nở rộ, một cây hoa quỳ to, một cơn gió lạnh mang theo hoa mai.

Từ đình nhỏ đi ra ngoài là một viện phòng lớn, ba gian nhà đá tọa lạc trên núi. Bên trong viện trồng tùng, bách. Lướt qua nhà nhà đá đến hậu viện. Bên trong không trồng bất cứ cây cối gì cả, mà là biến thực kỳ hoa dị thảo. Nơi này dược thảo tuyệt không so sánh, Lưu Sương nhìn thấy tại nham đáy là nơi ẩm thấp rất thích hợp cho điều kiện sinh trưởng của dược thảo, các loại dược thảo này đều là những loại thích hợp sinh trưởng ở nơi rét lạnh, thậm chí còn có kỳ thuốc Tuyết Liên mà Lưu Sương chưa bao giờ gặp qua.

Từ ngày bị Vô Sắc cướp từ Túy hoa lâu, Lưu Sương bị hắn giam giữ tại nơi này.

Nói đến Vô Sắc, người này hành sự quái dị, hắn rõ ràng thích Đại Mi Vũ, lại còn muốn giúp Đại Mi Vũ đi tranh đoạt Bách Lý Hàn

Một ngày kia, hắn đem bắt Lưu Sương đến Lãng Đào Các. Lưu Sương lạnh giọng hỏi: “Vô Sắc, ngươi vì sao phải làm như vậy? không phải là ngươi thích Đại Mi Vũ sao? Ngươi vì sao không giữ nàng lại bên cạnh ngươi, lại thả nàng đi tìm Bách Lý Hàn?”

Vô Sắc cau mày, nhàn nhạt nói: “ Đây là việc của ta, không cần ngươi phải quan tâm! Ngươi chỉ cần sống yên ổn ở Lãng Đào Các là được.

Lưu Sương có chút khó hiểu hỏi lại: “Vô Sắc, Đại Mi Vũ có phải là ở cùng Bách Lý Hàn?

Con ngươi đen của Vô Sắc chợt lóe lên, đáy mắt cực kì phức tạp

“Đúng vậy!”, Hắn nhẹ giọng đáp.

Lưu Sương ngồi trên ghế có chút chán nản, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Những tưởng rằng mình sẽ ở cùng Bách Lý Hàn, một mực đợi được hắn tỉnh lại, nhưng sự thật khó liệu, nàng lại bị Vô Sắc mang đến nơi này. Mà Đại Mi Vũ lại ở bên cạnh Bách Lý Hàn. Nàng không rõ Đại Mi Vũ, nàng ta lấy biện pháp gì thuyết phục Trương Tá Lý Hữu để có thể ở lại. Nhưng là, sự thật đã như vậy, nàng đã bị Vô Sắc cướp đi. Hẳn là Bắc Lý Hàn sau khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy nàng nữa mà khi nhìn thấy sẽ là Đại Mi Vũ.

Lưu Sương thì thào hỏi: “tại sao?” trong lòng vô cùng bi thương.

Ánh mắt Vô Sắc ngưng lại, nhìn Lưu Sương dáng vẻ thương tâm, trong lòng hắn cũng từng nếm trái tư vị này

“Bách Lý Hàn vì ngươi mà nhận lấy hàn độc, rồi sau đó, biết bản thân sắp chết, liền đối với ngươi cực kì lãnh đãm, hi vọng ngươi hận hắn mà quên hắn đi, đi tìm kiếm một hạnh phúc khác, ngươi cứ nói hắn ngốc, kỳ thật, thế gian này người ngốc cũng không chỉ một mình hắn”

Lưu Sương nhìn Vô Sắc, thấy giữa trán hắn một mảnh ưu sầu, trong lòng xúc động muôn phần. Đại Mi Vũ hà đức hà năng (không có năng lực gì), có thể có được một người chân tình như thế, chỉ tiếc nàng không biết đó là vật báu.

Thấy ánh mắt Lưu Sương đồng tình, Vô Sắc tà mị cười một tiếng: “ Ngươi không cần phải đồng tình với ta, ngươi không cũng ta giống đều rất đáng thương sao? Khí tình độc kia (vứt bỏ tình độc), ta đoán, Mi Vũ hạ phân lượng cũng khá lớn, đủ để cho Bách Lý Hàn hoàn toàn quên ngươi!”

Đại Mi Vũ cho Bách Lý Hàn uống thuốc vứt bỏ tình độc, sau đó bảo Vô Sắc bắt nàng đem đến nơi này.

Khi không có nàng – Bạch Lưu Sương, có phải bọn họ sẽ yêu nhau?

Lưu Sương lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Coi như là hắn quên ta, hắn cũng không thích Đại Mi Vũ”

Lưu Sương cố chấp nói, lời nói mơ hồ run rẩy, kỳ thật chính nàng cũng không tự tin như vậy.

“ Cái gì? Ngươi sao tự tin như vậy?” Vô Sắc quay đầu tà tà cười một tiếng, “ Ta cũng hi vọng bọn họ sẽ không như vậy, nàng ấy sẽ hết hi vọng, trở lại ở bên cạnh ta!”. Dứt lời, xoay người ra đi, một thân hắc bạch áo choàng giao nhau trong gió núi phiêu đãng.

Tại Lãng Đào các, thai nhi trong bụng Lưu Sương đã lớn bốn tháng, áo cũng đã hiện lên rõ hơn, một ngày hoạt động sẽ gặp cảm giác mệt.

Mặc dù lo lắng cho Bách Lý Hàn, nhưng Lưu Sương vẫn cố gắng hết sức làm cho mình không nghĩ, bằng không luôn luôn lo lắng thì không tốt cho thai nhi trong bụng. Lưu Sương là thầy thuốc về điểm này nàng rất rõ ràng.

Vô Sắc trước đây không biết chuyện Lưu Sương có thai, mãi cho tới khi thấy kích thước áo Lưu Sương dần dần hiện ra, hắn mới biết được. Hắn đối với Lưu Sương không tệ, phái mấy người tỳ nữ cùng nàng làm bạn, thức ăn cũng sai tỳ nữ tỉ mỉ chuẩn bị cho Lưu Sương.

Một ngày kia, Vô Sắc bắt mạch cho Lưu Sương, mỉm cười nói: “chúc mừng ngươi nha, ngươi mang song thai.”

Trong lòng Lưu Sương vui vẻ, vốn nàng cũng chưa chắc. Hôm nay, nghe Vô Sắc vừa nói như thế, liền càng thêm chắc chắn. Vô Sắc mặc dù chuyên phóng độc nhưng y thuật của hắn cũng không dưới nàng là bao.

Lưu Sương mặc dù đối với Vô Sắc có oán trách, nhưng là như thế nào cũng không hận, không biết vì lẽ gì nàng luôn cảm giác được Vô Sắc cũng là một người đáng thương.

Thời gian ngày một trôi, cuối cùng đến cuối năm, lịch đã sắp đến đêm 30 (lịch cũ).

Một ngày, Vô Sắc phái người xuống dưới chân núi mua một chút đồ lễ mừng năm mới cùng với đồ dùng dán trên song cửa sổ, trước cửa treo đèn lồng. Nhưng ở nơi này trên núi lạnh tanh, như thế nào cũng không cảm nhận được không khí vui mừng ngày tết.

Lưu Sương ngồi ở trong phòng Lãnh Đào Các, lòng chua xót

Ngày cuối năm năm ngoái, nàng đang ở cùng cha mẹ. Ai từng muốn nghĩ chỉ là một năm, thời gian thay đổi liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà hiện tại, nàng lại ở trên núi lạnh tanh cùng với con người mà chính mình trong lòng oán hận, thật là quá châm chọc.

Lưu Sương ngồi trong phòng cầm dây đàn xướng đạo

“Không sơn điểu ngữ hề, nhân dữ bạch vân tê

Đàm thâm ngư nhi hí, phong xuy sơn lâm hề, nguyệt chiếu hoa ảnh hề

Đa tình đa bi thích

Phủ nhất khúc tương tư khúc, nan tố tương tư ý

Ngã tâm như yên vân, đương không vũ trường tụ nhân tại thiên lý, hồn mộng thường tương thiên đại....”

(Trên núi con chim, người cùng mây trắng, con cá quẫy, gió thổi núi rừng, trăng chiếu bóng hoa.. nhiều tình hơn bi thương, một khúc tương tư, tâm như mây khói, người đang ở thiên lý vạn dặm, hồn mộng cùng thiên đại?)

Tiếng đàn đinh đinh, tiếng ca mờ mịt, mấy người tỳ nữ nghe được ai nấy đều rơi lệ

Nhưng đúng vào lúc này,ngoài cửa sổ hoa ảnh chập chờn, một lão thương uy nghiêm quát: “ Nữ oa oa nào, dám tại nơi Lãng Đào Các của ta lại phát ra âm thanh bi thương, mau ra đây cho ta”

Lưu Sương trong lòng cả kinh, cuống quýt ngưng ngâm xướng

Lãng Đào Các trừ Vô Sắc cùng mấy tỳ nữ ra, cũng không có người khác. Hôm nay, người nói chuyện là ai?. Hình như hắn chính là chủ nhân của nơi này, chẳng lẽ chính là sư phó Vô Sắc, độc thủ Dược Vương?

Từ lúc đến đây, Lưu Sương cũng không thấy trên núi có sư phó Vô Sắc, theo Vô Sắc nói, sư phó hành tung bất định không chừng cưỡi mây đi nơi nào đó.

Nếu như chủ nhân thanh âm này là Độc thủ Dược Vương như đã nói, kì thật cũng không kỳ quái, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, hắn trở về thì không có gì là kỳ quái. Nhưng làm cho Lưu Sương cảm thấy kỳ quái chính là thanh âm của độc thủ Dược Vương thế nào mà nghe rất quen tai?

Lưu Sương nghi hoặc đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ qua cánh cửa thấy ở trong viện dưới gốc mai già, đứng nghiêm một thân áo bào tro.

Lão giả kia một thân áo bào tro quay lưng về phía bên này nên không nhìn thấy nét mặt của hắn chỉ thấy mái đầu bạc

Trong lòng Lưu Sương có chút thấp thỏm, từ bên trong phòng đi ra ngoài, đến phía sau chỗ độc thủ Dược Vương đứng thi lễ: “ Không biết vị này...lão gia gia là độc thủ Dược Vương?, tiểu nữ tử Bạch Lưu Sương là bị lệnh đồ bắt đến tạm ở nơi này!”

Lão giả kia vừa nghe Lưu Sương nói đến tục danh, sống lưng cứng đờ, chậm rãi quay lại

Lưu Sương ngẩng đầu, vốn tưởng rằng độc thủ dược hung thần ác sát, cũng không nghĩ là một người có diện mạo đẹp lão, tóc bạc, râu bạc trắng. Càng làm cho Lưu Sương không tưởng được chính là...lão nhân này, dĩ nhiên là gia gia (ông nội) của nàng, phụ thân của dưỡng phụ Bạch Lộ, Bạch Diệc Thanh

Lão nhân thấy Lưu Sương cũng trợn to hai mắt cả kinh: “ Sương nhi, như thế nào lại là ngươi?”

- “ Gia gia!”, Đột nhiên nhìn thấy gia gia, Lưu Sương trong lòng vui buồn nảy ra, nhào vào trong lòng gia gia một phen khóc rống

Gia gia rất yêu quý nàng, thường xuyên lén dạy cho nàng y thuật, phụ thân nàng không muốn cho nàng học kim châm đâm tới huyệt, những điều này đề do gia gia dạy. Nhưng mấy năm gần đây, gia gia rất ít ở nhà, luôn hành tung bất định nàng rất ít khi nhìn thấy, ở tại nơi này nhìn thấy gia gia trong lòng lại không thích?

Khóc một lúc, Lưu Sương kinh ngạc hỏi: “Gia gia, người như thế nào mà thành độc thủ Dược Vương?”

Bạch Diệc Thanh vuốt chòm râu cười nói: “Gia gia ở trên gianh hồ danh hiệu chính là độc thủ Dược Vương, chỉ là ngươi cùng cha ngươi không biết đó thôi!, Được, Sương nhi, người như thế nào mà đến nơi này?”

Lưu Sương thấy gia gia tâm tình chuyển biến tốt đẹp, oán trách nói: “ còn không phải đồ nhi tốt của người bắt cóc đến.

“Cái gì? Tại sao A Tuyết lại cưỡng đoạt dân nữ?” Bạch Diệc Thanh nhăn mi nói “Là hắn coi trọng ngươi? hay trong bụng người có hài tử của hắn? Nhìn xem ta lột da hắn, dám đắc tội với tôn nữ của ta!” Gia gia liếc ánh mắt bén nhọn đã nhìn ra sự thật Lưu Sương có thai.

Bạch Diệc Thanh kích động không dứt lời, bực bội râu cũng vểnh lên

“ Gia gia, người nói A Tuyết chính là Vô Sắc?” Lưu Sương hỏi.

“Đúng vậy!” Bạch Diệc Thanh đáp.

Lưu Sương không nghĩ tới, Vô Sắc là đích danh, đeo một chữ tuyết, thật sự là ngoài ý muốn.

“ gia gia,người trách lầm hắn, hắn bắt cháu đến đây, cũng không làm gì cả. Hài nhi trong bụng cháu cũng không phải của hắn.”

Bạch Diệc Thanh ngạc nhiên: “ Hắn tại sao lại bắt ngươi đem đến đây, tiểu tử kia tính tình hắn ta biết rất rõ ràng, nếu như không có ý đồ gì thì hắn sẽ không làm như vậy!”

“Gia gia nói đúng, hắn bắt ta đến đây, đúng là có ý đồ!” Lưu Sương nhàn nhạt nói

“A, ý đồ gì, Sương nhi, ngươi nói rõ đi”

Lập tức, Lưu Sương liền đem chuyện mấy ngày nay Vô Sắc kể lại cho Gia gia. Bao gồm, việc Vô Sắc vào hoàng cung làm thái giám, trợ giúp hoàng hậu mưu quyền, cho Hoàng thượng dùng mê hồn đan, đến cuối cùng đột nhiên thay đổi chủ ý, cứu Hoàng thượng, thậm chí chuyện Vô Sắc trợ giúp Đại Mi Vũ đều nói hết.

Vừa nói, trong lòng Lưu Sương nghĩ, nàng nói những lời này có phải là cáo trạng không

Cáo trạng cũng không sao, nàng chính là đang cáo trạng, mời gia gia quản lý Vô Sắc.

Vốn tưởng gia gia nghe xong phen này, bừng giận dữ. Dù sao Vô Sắc tự làm tự chịu, coi như là đại nghịch bất đạo. Nhưng gia gia nghe xong, sắc mặt trầm xuống, rất bình tĩnh vuốt chòm râu, bộ dáng như đang có điều gì suy nghĩ trái lại vẫn không giận.

“Gia Gia, người làm sao vậy?” Lưu Sương nhìn gia gia bộ dáng sững sờ, nghi hoặc hỏi.

“Ai...” Bạch Diệc Thanh thở dài một hơi, chắp tay đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài mây mù bốc hơi.

Trời chiều tại ngoài cửa sổ chậm rãi chìm, khắp bầu trời đều là màu sắc rực rỡ, bóng lưng của gia gia cũng nhuốm một màu tráng lệ.

“Ta không bao giờ nghĩ hắn lại làm điều này. Bất quá, đã ở trong tình thế này. Sương nhi, ngươi cũng đã biết tên đầy đủ của A Tuyết gọi là gì phải không?” Gia gia trầm giọng hỏi.

Lưu Sương ngay cả tiểu danh A tuyết mới là nghe gia gia nói, làm thế nào mà biết tên đầy đủ của Vô Sắc, liền lắc đầu nói: “Cháu không biết”

“ Hắn là Bách Lý Tuyết” Bạch Diệc Thanh đáp

Bách Lý Tuyết

Lưu Sương nhớ tới tên này cả kinh lui hai bước.

Bách Lý Hàn, Bách Lý Băng, hắn là Bách Lý Tuyết

Chẳng lẽ, Vô Sắc cũng là hoàng tử Nguyệt Quốc

“Gia gia, chẳng lẽ, Vô Sắc chính là nhi tử của hoàng thượng?”

Bạch Diệc Thanh gật đầu

Lưu Sương cả kinh tột đỉnh, cũng không nghĩ tới Vô Sắc lại có thân thế như vậy, hắn đúng là anh em với Bách Lý Hàn, Bách Lý Băng?

“Nhưng nếu là hoàng tử, sao lại lưu lạc giang hồ?” Lưu Sương không hiểu hỏi.

“Ai, đây đều là một phen nghiệt duyên a” Bạch Diệc Thanh thở dài một hơi, kêu Lưu Sương ngồi xuống, liền nói cho Lưu Sương một bí mật nơi cung đình.

Hơn hai mươi năm trước, Bạch Diệc Thanh vẫn còn là ngự y trong cung. Khi đó, Bách Lý Hạo là hoàng thượng, hậu cung tần phi rất nhiều, nhưng được hoàng thượng yêu thích chỉ có ba người đó là Trầm hoàng hậu, Trịnh quý phi và Vinh phi

Trầm hoàng hậu và Trịnh quý phi đều có gia tộc làm hậu trường vững chắc, chỉ có Vinh phi xuất thân bình dân, thế nên sau khi Vinh phi có mang chính là Vô Sắc sau này, lúc đó liền bắt đầu lo lắng.

Bởi vì trong cung đã trải qua chuyện hai tiểu hoàng tử bị chết, lúc đó chỉ có Trầm hoàng hậu sinh hoàng tử Bách Lý Hàn thì vẫn bình yên vô sự. Nàng không biết mình có thể bảo vệ được hài nhi của mình hay không, liền cầu Hoàng thượng, đợi sinh con xong nếu là hoàng tử liền đem hắn xuất cung, hoàng tử ngoài cung sẽ an toàn mà trưởng thành.

Vốn yêu cầu này cực kỳ hoang đường, nhưng hoàng thượng dĩ nhiên đáp ứng bởi vì chính hắn có tâm tư như thế.

Hoàng thượng đối với Trịnh Quý phi cùng Vinh phi đều yêu mến, nhưng yêu nhất vẫn là Trầm Hoàng Hậu, cho nên hắn hi vọng người thừa kế ngôi đế sau này chính là Bách Lý Hàn. Nếu như, đem hoàng tử xuất cung, như vậy Bách Lý Hàn liền bớt đi một đối thủ trong cung.

Vì vậy, Bách Lý Hạo dễ dàng quyết định sau khi Vinh phi sinh con, sai Bạch Diệc Thanh đem hoàng tử đi. Từ đó, Bạch Diệc Thanh không ở lại cung làm ngự y nữa mà mang theo Vô Sắc lưu lạc giang hồ. Hơn nữa là danh hiệu Dược Vương.

Ý của Vinh phi là đợi khi hoàng tử trưởng thành thì muốn hắn hồi cung, nhưng hoàng thượng lại không đáp ứng. Khi đó, Trầm Hoàng hậu đã mất, Trịnh Quý phi lên làm hoàng hậu nắm giữ việc chính. Bách Lý Hạo trong thâm tâm vẫn sủng ái chính Bách Lý Hàn, hắn đương nhiên không nghĩ cho Vô Sắc trở về để tranh ngôi vị hoàng đế với Bách Lý Hàn, nên không đáp ứng yêu cầu của Vinh phi.

Vinh Phi vì suy nghĩ nhiều quá cuối cùng cũng qua đời, trước khi chết Bạch Diệc Thanh cũng biết được tin tức, không đành lòng liền đem Vô Sắc len lén trở về cung một chuyến, hi vọng mẹ con bọn họ có thể gặp nhau lần cuối. Nhưng cuối cùng Vô Sắc cũng chỉ nhìn thấy thi thể của mẫu thân mình.

Khi đó Vô Sắc cũng đã mười mấy tuổi, một giọt nước mắt cũng không rơi liền rời hoàng cung, thậm chí khi đi còn không trông thấy mặt phụ hoàng.

Bạch Diệc Thanh biết trong lòng của hắn là hận, hắn hận Hoàng thượng đối với hắn và mẹ hắn nhẫn tâm tuyệt tình.

Mấy năm nay hắn hành sự quái đản, Bạch Diệc Thanh cũng không thể nào trách cứ hắn.

“Thì ra là thế!” Bạch Lưu Sương thì thào nói, đã sớm biết Vô Sắc là một người đáng thương, cũng không nghĩ sự việc lại như vậy.

Không trách được hắn khắp nơi đối nghịch với Bách Lý Hàn, Không trách được hắn giúp đỡ Trịnh Hoàng Hậu, không trách được hắn cho Hoàng Thượng dùng mê hồn đan, rồi lại cuối cùng cứu Hoàng thượng, nguyên lai hắn cũng là hoàng tử.

Năm đó, Bách Lý Hạo sợ hắn sau khi lớn lên sẽ tranh quyền đoạt vị, liền đem hắn đưa ra ngoài cung, cũng không nghĩ tới, hai mươi năm sau, hắn làm quốc gia đại loạn. Trong lòng hắn cực oán hận, đồng thời cũng cực kì ghen ghét Bách Lý Hàn.

Cùng là hoàng tử, mà Bách Lý Hàn có thể ở trong cung trưởng thành, mà hắn lại chỉ có thể ở ngoài cung chịu bao nhiêu cực khổ, từ nhỏ đã bị tước đoạt quyền lợi lớn lên nối ngôi.

Kỳ thật, Vô Sắc không biết rằng, mấy năm nay, Bách Lý Hàn ở trong cung trưởng thành như thế nào, sợ là so với hắn tại ngoài cung còn gian nan khó khăn hơn nhiều. Ít ra, Vô Sắc đi theo gia gia sinh mệnh không bị uy hiếp, mà Bách Lý Hàn lúc nào cũng đề phòng Trịnh Hoàng Hậu hạ độc, từ điểm này mà nhìn Vô Sắc lại hạnh phúc.

Lưu Sương nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nếu như có thể nàng tình nguyện không cùng hoàng gia có bất cứ gì quan hệ gì, nhưng trong bụng nàng lại là huyết mạch của hoàng gia

“Gia Gia, người từ dưới chân núi lên, có biết được tin tức gì của Bách Lý Hàn không?” Lưu Sương hỏi.

Bạch Diệc Thanh lắc đầu đáp: “Mấy năm nay, gia gia đối với chính sự cũng không quan tâm lắm, cho nên đối với tin tức hoàng thất cũng không rõ”

“ Tin tức của Bách Lý Hàn, ta biết!”, ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Vô Sắc

Cửa phòng mở ra, Vô Sắc mệt mỏi đi đến, làm như mới từ dưới chân núi trở về, Lưu Sương hai ngày không gặp hắn, không nghĩ hắn cũng xuống núi.

Vô Sắc thấy gia gia của Lưu Sương cung kính nói: “Sư phụ, ngài như thế nào đã trở về, ngài đã nhiều năm cũng không hề lộ diện”

Gia gia ha ha cười cười đáp: “Đúng vậy, ta nhiều năm không có trở về, vừa mới đến, bắt gặp người làm chuyện xấu. A Tuyết ngươi cũng không biết thân phận của Lưu Sương phải không, dám bắt nàng đem lên trên núi, nàng là cháu gái của ta!”

Vô Sắc cả kinh lui về phía sau hai bước, mới đứng vững nói: “Không phải thế, sư phụ, cho tới bây giờ ngàichưa có nói qua ngài có cháu gái”

“Được, Vô Sắc, ngươi cứ nói, ngươi có tin tức gì của Bách Lý Hàn?” Lưu Sương chỉ mong ngóng tin tức của Bách Lý Hàn.

“Bách Lý Hàn, xem ra hắn hoàn toàn đã quên ngươi, năm sau, hắn muốn đăng cơ vi đế, mà Đại Mi Vũ có thể được phong làm quý phi”! Vô Sắc thản nhiên nói

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3