Thái Hậu Nhân Sinh - Chương 114

Thái Hậu Nhân Sinh
Chương 114: Dương Lương Viện Đi, Dương Gia Loạn

Ân Niệm Yên cùng vài vị thân cận phi tần tổ chức một cái nhỏ nhỏ ngắm hoa yến, Dung Cơ Uyển lúc nào đều theo bênh cạnh hầu hạ, lần này có thêm Nhị hoàng tử phi Trình Hân Vy, thời gian này Trình Hân Vy một lòng cung kính thỉnh an hai cung Hoàng hậu, làm cho Liên Chiêu Nghi tức giận lại không dám phát tác, chỉ có thể nâng lên Bình phi Trần Dĩ An.

Nhưng không có tác dụng gì, bởi vì Tỉnh Đế ra lệnh Trình Hân Vy quản hậu viện, nàng ta còn không muốn cùng Nhị hoàng tử chung giường, còn lý do sao? Bởi vì có người tiếc lộ Nhị hoàng tử không thể sinh hài tử, Trình Hân Vy càng thêm chết tâm.

"Hậu cung cảnh sắc mỗi năm mỗi khác, riêng Đào Tư Các này cũng khác xưa rất nhiều, trước đây chỉ có vài loại, hiện tại có thêm nhiều màu sắc khác nhau".

"Trước đây ta chỉ lo cho Triệu gia, sau lại một lòng chăm sóc Ngũ công chúa, thưởng cảnh cũng chỉ là hùa theo, hiện tại mới thật sự buông tâm đi thưởng thức, đời người được bao nhiêu lần như vậy đâu".

Huệ Phi cười khẽ nói "đời người ngắn ngủi, chúng ta nên sống tùy ý chút, nên ăn liền ăn, có y phục đẹp nên mặc liền mặc, bất quá không thể phạm vào cung quy là được".

"Huệ tỷ tỷ nói đúng, trước đây còn ở nhà, Hoàng gia tuy chỉ là một cái nho nhỏ quan gia, nhưng muội sống rất tùy ý, nhập cung sau may mắn gập được Ngọc tỷ tỷ, ngoại trừ lo lắng đề phòng, nhưng không có gì thay đổi, hiện tại nhìn bọn nhỏ vui đùa bên nhau, tâm càng thêm thỏa mãn".

Vân Khánh Quý Phi nhìn Lương Phi cười nói "Muội may mắn hơn chúng ta nhiều, trước đây còn ở trong hoàng tử phủ, không khí lúc đó căng thẳng tột cùng, sau này Hoàng thượng đăng cơ, có Thái hậu ngày đêm nhìn, mới an ổn lại".

Ân Niệm Yên biết trước đây Tỉnh Đế sủng Dung Phi cùng Thuận Phi, làm hai người kia đấu đá ngất trời, Thái hậu càng thêm chướng mắt, không biết đây là sủng hay chỉ là con cờ trong tay đế vương đâu?

"Gần đây Khang Nhi vội cả ngày, tối muộn mới trở về, ta nghỉ sống gió sắp nổi lên rồi".

Vân Khánh Quý Phi nhíu mày nói "hiện tại đang vào vụ xuân, nhưng phía nam mưa lại nhiều, Hoàng thượng lo lắng cho con dân, Nương Nương nên bồi bổ cho hoàng thượng nhiều hơn" Vân khánh Quý Phi vào cung trước, Ân Niệm Yên nên gọi một tiếng tỷ tỷ, về sau Ân Niệm Yên ngồi vào Tây cung Hoàng Hậu vị trí, xưng hô nên đổi ngược lại, nhưng Ân Niệm Yên vẫn gọi Khánh Tỷ tỷ, vậy nên Nhưng phi tần thân cận đều gọi một tiếng Ngọc Nương nương.

Ân Niệm Yên cười cười không nói, nàng cầm lên chúng trà chậm rải uống, ánh mắt chiều mến nhìn hai cái nhi tử của mình đang cùng mấy cái tỷ tỷ vui đùa, cảnh xuân đã đẹp, nhìn bọn nhỏ tâm càng thêm ấm áp lạ thường, người còn lại biết đã đủ liền ngừng câu chuyện, cùng nhau thưởng thức cảnh xuân.

Chưa được uống hết chung trà, đại cung nữ bên cạnh Hòa Phi hối hả chạy đến "Nô Tỳ Liên Châu, Hoa Diên Cung Hòa Phi đại cung nữ, tham kiến Ngọc Hoàng hậu nương nương, các vị nuong nương kim an".

"Ngươi đến đây còn Hòa Phi đâu?" nghe nói tứ hoàng tử đã tốt hơn rất nhiều, tính tình còn nhúc nhát, lo sợ bất an, nhưng có Hòa Phi bên cạnh chăm sóc cùng chỉ dạy, sẽ không có chuyện gì lớn lao, thưởng xuân lần nầy Ân Niệm Yên đã mời Hoa Diên Cung, nhưng Hòa Phi mẫu tử chậm chạp không đến, hiện tại đại cung nữ đến, sợ là ra chuyện gì đi...

"Hồi Ngọc Nương Nương, sáng nay chủ tử chúng ta ăn sáng cùng Tứ Hoàng Tử, sau đó cùng nhau đến Đào Tư Các, trên đường đi gập phải cung nhân đang hoảng hốt hướng Phượng Tê Cung đi, nghe nói là Dương Quý Nhân không có, chúng ta chủ tử nhanh chân hướng Minh Nguyệt Các đi, còn phân phó nô tỳ đến thông báo một tiếng.

Ân Niệm Yên cùng Vân Khánh Quý Phi nhìn nhau, trong mắt đều nghỉ về một chuyện, xem ra Dương Liên Chi là thật phản bội Dương gia.

"Chúng ta nên đi một chuyến đi, Đại Hoàng Tử Phi cùng Nhị Hoàng Tử phi giúp bổn cung đưa bọn nhỏ trở lại Bích Tiêu Cung, Liên Châu ngươi đi đưa Tứ Hoàng Tử đến Bích Tiêu Cung cùng tỷ đệ chơi đùa".

"Dạ, mẫu hậu, Ngọc Nương Nương..."

Ân Niệm Yên đám người vừa đến Minh Nguyệt Các đã nghe tiếng khóc của Dương lão phu nhân, Dương gia tin tức có chút linh thông đi, thế lự không nhỏ a...

"Đã xảy ra chuyện gì? Sáng nay thỉnh an còn tốt không phải sao?".

Cung Nhân Hoàng Hậu biết rõ là chuyện gì, nhưng không thể trắng ra nói được, trước mặt người ngoài chỉ có thể châm trước nói "trước mắt còn đang đều tra, Mình Nguyệt Các có rất ít người ra vào, nhìn hiện trạng sợ là Dương Lương Viện tự sát".

Dương lão phu nhân nghe vậy liền lớn tiếng chất vấn "Tự sát? Đang yên ổn làm sao có thể tự sát?"

Ân Niệm Yên ánh mắt sắc lạnh nói "Dương lão phu nhân đừng quên bản thân mình là ai, nơi này là hoàng cung, bổn cung cùng Cung Nhân hoàng hậu nói chuyện, tới lược một cái thần phụ ra tiếng? Dương gia là muốn phản sao?"

"Cầu xin hai cung hoàng hậu tha tội, thần phụ bà bà đau lòng Dương Lương Viện tuổi trẻ không có, tâm tình xúc động nên mạo phạm, thần phụ thay bà bà nhận tội" Dương đại phu nhân một bụng hỏa không nơi phát, hiện tại bị bà bà làm cho như vậy, thật là mẫu nào thì nữ đấy a...

"Được rồi, đợi Hoàng Thượng ý chỉ xuống, sẽ phát tang đi, Dương gia là tam triều nguyên lão, Dương lão phu nhân ái nữ loạn trí, lần này coi như thôi, hiện tại Dương gia nữ quyến có thể ở lại thấp nén nhan, nếu có ai muốn làm loạn, thì đừng trách bổn cung mạnh tay, còn nguyên nhân bổn cung đang điều tra, khi nào có kết quả, đợi Hoàng Thượng đồng ý, sẽ đưa cho các ngươi xem".

Cung Nhân hoàng hậu nói xong, liền đứng dậy rời đi, Ân Niệm Yên đám người theo phía sau "Cung tiễn hai cung nương nương..."

Trên đường đi, hai cung hoàng hậu không ngồi kiệu, hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện "tỷ thấy Dương gia không nhịn được bao lâu, Dương Liên Chi làm như vậy có thể thấy muốn cùng Dương gia đoạn tuyệt, không lâu nữa Dương gia sẽ loạn lên, tỷ thật mong chờ Dương đại phu nhân làm thế nào để thoát đi Dương gia".

"Dương gia là Tam triều nguyên lão, Hoàng Thượng sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tuyệt, nếu Dương phu nhân có khả năng, Dương gia nhiều nhất cũng bị tịch thu tài sản, lưu đài, ngược lại sợ là bị diệt tam tộc đi"

"Cho dù thế nào đều không tránh được đỗ máu một phen, tỷ đã tìm được người đứng sau sóng gió hậu cung, muội nói xem khi nào chúng ta gập lại người xưa?"

Ân Niệm Yên cười khẻ nói "còn chưa phải lúc, hiện tại Phùng Chiêu Nghi cùng Liên Chiêu Nghi mới biết được nhi tử mình bị Tần Tiệp Dư hạ tuyệt dục tán, còn chưa có động tỉnh gì, cứ để bọn họ đi vào con đường tự hủy diệt đi, hai người kia nhảy nhóc quá lâu rồi".

"Hậu Cung cao vị phi tần không nhiều, Hoàng Thượng có lòng buông tha, nhưng bọn họ chán sống thì không trách chúng ta được...".

Tỉnh Đế nhìn tin tức ám vệ đưa tới, tức giận có thể nói, hắn không chỉ một lần bị đám phi tần phản bội, hiện tại còn bị nhi tử cho đội nón xanh, nếu Dương Lương Viện không bị Tam hoàng tử phi bức tử, hắn còn bị phản bội dài dài, tốt... thật tốt a...

"Dương Trung, ngươi đi chuyền chỉ, Dương Lương Viện tự hủy mình vốn nên trị tội cả Dương gia, nhưng nễ tình Dương gia là tam triều nguyên lão, trẫm bỏ qua lần này, Lấy Tần vị hạ tán Dương Lương Viện, chỉ tán nơi khác không được vào Hoàng lăng".

"Nô tài lập tức đi ngay..."

Dương gia người nghe xong tức giận phải nói "Tỉnh Đế thật quá đáng, cái gì không thể tán nhập phi lăng, đây là muốn chèn ép Dương gia a..."

"Câm Miệng, ngươi có biết là ai hại chết Bối Bối, tại sao không được tán nhập phi lăng? Tỉnh Đế đây là cho Dương gia một cơ hội, bất quá đã không kịp nữa rồi" Dương Tế Tữu thở dài nói.

Dương đại học sỉ cầm lên trang giấy đầy chữ, đọc nhanh tựa cơn gió, tay run run không tin tưởng nhìn hắn già nua phụ thân "Cha..."

Dương Tế Tữu lạnh mặt nghiêm nghị nói "là ngươi nữ nhân hài tử, trở về tự mình quản giáo đi, đừng làm hỏng chuyện của chúng ta, hậu quả sẽ là Tam tộc, thẩm chí là cửu tộc, các ngươi tự nghỉ mà làm đi..."

Dương lão phu nhân hiện tại chán ghét Dương đại phu nhân mẫu nữ, càng nhìn càng chán ghét, đợi đến Dương Lương Viện được đưa đi hạ tán, nhóm người trở về Dương gia, Dương lão phu nhân tìm mọi cách trách phạt, làm khó đại phu nhân.

Hết ngày Đại phu nhân trở về viện của mình, còn bị Dương đại học sỉ không tiếc lười trách mắng, nàng nhi tử chỉ đứng nhìn không giúp đỡ, nhớ tới lời nữ nhi nói, nàng biết không còn hy vọng gì, liền gọi tâm phúc âm thầm đưa thư đến nhà mẹ đẻ, còn nàng tự mình phục mãn tính độc dược.

Ngày nắng đẹp, Ân Niệm Yên cùng Cung Nhân hoàng hậu đang đánh cờ, Hàn ma ma chạy vào báo lại "Hồi hai cung chủ tử, Trương gia kiện Dương đại học sĩ đến Đại Lý Tự, hiện tại hai nhà người đang ở Thiên Ân Điện cầu hoàng thượng làm chủ".

"Có biết là nguyên nhân gì không?"

Hàn ma ma còn chưa kịp đáp lời, Hạ tranh bên ngoài nhanh chân bước vào "Hồi chủ tử, Tam hoàng tử phi đến cầu xin giúp đỡ, nói là Dương đại phu nhân bị người hạ độc, tính mạng nguy nan sớm tối, cầu xin hại cung Hoàng hậu cho tốt nhất Thái y trị liệu, còn nói nàng ta không tin tưởng Dương viện phán".

Ân Niệm Yên buông xuống quân cờ trong tay, thanh âm dịu dàng nói "nếu không tin Dương viện phán, vậy La phó viện phán đi, Dương đại phu nhân là chính Nhất phẩm cáo mệnh, Phó viện phán khám mạch sẽ không phạm vào quy cũ".

"Nghe theo Ngọc Hoàng Hậu đi, chúng ta ngồi chờ kết quả là được, đúng rồi... ân chuẩn Tam hoàng tử phi trở về thăm thân mẫu, làm tròn hiếu đạo".

"Dạ, chủ tử".

Hai người tiếp tục gián mắt vào bàn cờ, vừa đánh cờ vừa chờ đợi xem Trương gia cùng Dương gia sẽ là cái gì kết quả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3