Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm - Chương 442
Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Diệp Phi Dạ
www.gacsach.com
Chương 442: Thượng cẳng chân hạ cẳng tay tuyên bố (21)
Liễu Nhiễu xoay người rời khỏi giáo đường, lơ đãng ngẩng đầu một cái vừa vặn chạm phải ánh mắt Triêu Ca.
Nhất thời nghĩ đến đêm hôm trước, mình cùng Triêu Ca uống rượu trong rừng đào sau đó... Lòng nàng thấy loạn lên, nhanh chóng mở rộng mắt thần sau đó cúi thấp đầu, im lặng mà mặt đỏ ửng, xoay người đạp trường kiếm nhanh chóng trở về chỗ ngồi của đệ tử ban Giáp.
Đệ tử ban Giáp thấy nàng thắng nên vội vàng khen ngợi nàng.
Nhất là Lâm Hồi Âm, so với việc mình tranh giải thắng nàng còn kích động hơn, luôn miệng tán dương Liễu Nhiễu.
Duy chỉ có Liên Y là lạnh lùng cười một tiếng, rồi quay đầu nhìn cuộc tranh giải trong sân.
Liễu Nhiễu giống như không nghe thấy, cúi đầu nói chuyện với Lâm Hồi Âm, từ đầu đến cuối nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, đôi lúc chỉ dám liếc mắt nhìn Triêu Ca cao cao tại thượng ưu nhã ngồi phía xa.
Bởi vì chỉ cần nhớ đến chuyện hắn và nàng đã triền miên với nhau nhịp tim nàng bỗng dưng không thể trấn định được.
Triêu Ca nhìn bóng người Liễu Nhiễu, tinh thần cũng thay đổi, nghĩ đến cảnh tượng hai người uống rượu trong rừng đào.
Một đêm kia phong cảnh vô cùng đẹp, cánh đào bay rực rỡ, nàng ngồi bên cạnh hắn, trên người có hương đào nhàn nhạt, bưng vò rượu, tư thế còn hào khí hơn hắn mấy phần ngửa đầu uống rượu.
Cuối cùng hắn giống như uống quá nhiều nên ngã xuống đất thiếp đi. Giữa trưa hôm sau thì hắn tỉnh lại, buổi đêm ở thần sơn rất lạnh nhưng hắn lại cảm thấy không hề giá rét, hơi giật giật cơ thể lúc này mới phát hiện trên mình đắp một cái mền.
Hắn nâng tay lên muốn chạm vào cái chăn một cái nhưng lúc ngón tay hắn chạm vào thì bỗng lộ nguyên hình chỉ còn một cành đào nở đầy hoa. Lại còn tản ra hương đào thanh nhạt, giống với mùi hương tản ra từ tóc nàng đêm qua lúc uống rượu.
Hắn nghĩ đến đêm qua một chút, sau khi hắn uống say đã xảy ra chuyện gì nhưng phát hiện lại hoàn toàn giống với đêm sinh nhật của Liễu Nhiễu vậy, không hề nhớ chút gì.
Hắn kinh ngạc cầm cành đào hồi lâu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa cành đào ấy về vô lượng điện, tùy ý cắm vào mọt bình hoa, ánh nắng phủ lên cành đào nở hoa rực rỡ.
...
Bởi vì Dạ Huyền bị thương nên đại hội thử kiếm lần này hắn cũng không tham gia.
Đêm qua hắn bắt cóc Lâm Hồi ÂM vốn muốn hỏi tại sao mấy hôm nay nàng lại không thèm để ý đến hắn, nhưng lại nghe được những lời thâm cừu đại hận kia của nàng.
Cả người giống như bị dội một chậu nước lạnh vậy, cả người cảm thấy lạnh băng.
Hắn ngồi bên cửa sổ lẳng lặng nhìn phòng đối diện. Cửa sổ phòng Lâm Hồi Âm cũng mở, Dạ Huyền thấy rõ trong phòng không một bóng người. Cạnh dòng suối nhỏ không xa hắn dường như ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người nàng, tinh thần hắn càng trở nên thương buồn hơn.
Xa xa còn có tiếng hoan hô từ giáo đường vọng lại càng làm hắn ở chỗ nafyt hêm mấy phần cô quạnh.
Mãi đến khi màn đêm hạ xuống, Dạ Huyền mới nghe thấy tiếng bước chân từ mấy căn phòng vang lên, còn có âm thanh nói chuyện náo nhiệt, toàn bộ đều liên quan đến cuộc tranh giải lần này.