Thâm Tỉnh Băng - Chương 47
Thâm Tỉnh Băng
Chương 47: Hà đảng
gacsach.com
Hoài Hoài cuối cùng không thể tìm được Hứa thái y.
Đi một vòng ngoài Vị Ương cung, ngược lại hơi lên tinh thần.
Chờ trở về cung, mới bước qua bậc cửa, Hoài Hoài lại trông thấy Xuân Bảo đang đứng dưới chân tường cung, một tay đấm tường.
Hoài Hoài sửng sốt: “Hôm nay gà gáy sớm nhỉ.”
Xuân Bảo không hề nhúc nhích, miệng hồng hộc thành tiếng, như thể trúng cổ, lặp lại động tác đẩy chém tường, lại thấy trên mặt gạch đỏ sậm sớm ấn ra năm dấu tay, không phải Xuân Bảo sức mạnh thấu tường, mà chỉ là bụi đất trên tay làm tường hơi bẩn thôi.
Hoài Hoài ngắm một vòng xung quanh, đừng nói gà, đến cả bóng sợi lông gà cũng không có: “Xuân Bảo, sao hôm nay lại chém sang tường? Cổ thụ chưa đổ mà sao không đi chém tiếp?”
Xuân Bảo nghiêng đầu, ánh mắt dại ra: “Ngươi nói gì?”
Hoài Hoài hỏi: “Sao ngươi không chém cây nữa?”
Xuân Bảo nhìn thẳng bức tường hồi lâu, thu tay nói: “Ta còn cho đây là cây chứ, thoạt nhìn rất giống, mà nhìn kỹ lại không phải.”
Môi Hoài Hoài run run: “Hai thứ này khác xa nhau mà.”
Xuân Bảo không tiếp lời, lẩm bẩm một câu “Khát quá”, sau đó đứng thẳng dậy, một tay xách cái vò gốm trắng đặt cạnh chân, ngửa đầu dốc mấy ngụm.
Nước thuốc đen đặc xuôi cằm chảy xuống vạt áo, làm quần áo ướt một mảng.
Hoài Hoài vội vàng giật cái vò khỏi tay Xuân Bảo: “Ngươi uống cái gì đây?”
Xuân Bảo chùi miệng: “Thuốc bổ đó.”
Hoài Hoài nhíu mày: “Thảo nào ta thấy ngươi ngu si hơn trước kia rất nhiều. Thuốc bổ tuy tốt nhưng cũng không thể uống thay nước được, thuốc có ba phần độc, ngươi không sợ bị bệnh à?”
Xuân Bảo nói: “Ngươi bị bệnh nhiều ngày, dược liệu dồn đống lại, mỗi ngày ta lén uống một ít, mà vẫn còn nhiều lắm, ta sợ hỏng thì tiếc, bèn sắc chung cất vào vò này, mỗi khi tập võ uống một chút, để tránh tẩu hỏa nhập ma.”
Hoài Hoài đổ cặn thuốc còn thừa trong vò xuống đất: “Dược liệu đều phơi khô, làm sao hỏng được, ta thấy đầu óc ngươi hỏng thì có.”
Xuân Bảo tiếc đứt ruột, tắc lưỡi: “Hoang phí quá.”
Hoài Hoài xách vò quay về phòng, vừa vặn gặp Doanh Doanh ôm một chồng quần áo định vào điện.
Thấy Hoài Hoài, Doanh Doanh hơi khom người, vẻ mặt vẫn lạnh tanh: “Bệnh nặng mới khỏi, sao lại chạy ra ngoài, coi chừng bị cảm lạnh.”
Hoài Hoài tiện tay bỏ cái vò xuống đất: “Ta nhớ bữa trước còn lạnh muốn chết, sao hai hôm nay lại ấm áp vậy? Ta mới ra ngoài dạo một vòng, thấy tuyết trong cung thế mà đã tan không ít rồi.”
Doanh Doanh nói: “Sang xuân đã nhiều ngày, ngoại trừ hôm ấy đổ một trận tuyết, mấy ngày sau đó ngài nằm trên giường, trời mỗi lúc một ấm hơn.”
Hoài Hoài nhìn quần áo trên tay Doanh Doanh: “Không phải ngươi đuổi theo Hứa thái y à, sao không cầm về phương thuốc, ngược lại cầm mấy thứ này về?”
“Đuổi theo rồi, Hứa thái y bảo không cần dùng thuốc, tĩnh dưỡng vài hôm là được,” Doanh Doanh tiếp tục: “Mấy bữa trước phủ nội vụ phát rất nhiều vải mỏng cho các cung, ta tìm cô cô khéo tay may gấp vài bộ đồ mới cho chủ tử, giữa đường vừa vặn gặp cô cô, bèn lấy quần áo về luôn.”
Hoài Hoài nghe vậy rất vui mừng, tiến lên bới bới.
Mấy bộ long huyền y, ám văn vân tụ, kiểu dáng rất sang đẹp.
Hoài Hoài trợn tròn mắt: “Sao không phải là quần áo thái giám?”
Doanh Doanh lắc đầu: “Mấy hôm trước phủ nội vụ đưa tới, nô tỳ cũng đang bực đây.”
Hoài Hoài ôm quần áo vào phòng: “Để ta thay luôn.”
Doanh Doanh lạnh lùng cau mày: “Mới khỏi đã mặc quần áo mỏng, coi chừng lại bệnh đó.”
Thấy Hoài Hoài chạy mất dạng, lại không tiện vào phòng, chỉ đứng bên ngoài hô: “Tốt xấu gì cũng phải khoác thêm áo choàng nhé.”
Hoài Hoài ôm quần áo mới rất vui mừng, chạy vào nội điện, bỏ lên giường, đang định thay, lại cảm thấy không thích hợp.
Có người đứng cạnh cột bàn long sơn vàng, ánh mắt sáng rực.
Hoài Hoài dừng một thoáng, nhưng chưa quay đầu lại, chỉ lo cởi quần áo cũ, lộ ra vùng ngực bụng rắn chắc.
Cầm cẩm y ám văn phù ẩn, mặc lên thân thể cao lớn, vừa vặn, cuối cùng thắt đai ngọc, danh quý hoa mỹ, tôn anh tư bừng bừng.
Rất lâu không có.
Tiểu thái giám phơi nắng bên ngoài, cổ họng phát ra một tiếng mơ hồ, vẻ mặt ngu si hơn.
Hoài Hoài quay người lại, nam nhân đối diện đứng trong bóng tối.
Ánh dương rọi qua giấy dán cửa sổ, giữa quầng sáng màu vàng nhạt chỉ chiếu một khuôn mặt, quyến luyến nhìn quanh, trong mắt thỉnh thoảng có khói mù.
Hoài Hoài hỏi: “Ngươi là ai?”
Người nọ cười quái dị: “Thật sự không nhớ ra?”
Hoài Hoài đứng yên hồi lâu, toét miệng cười theo, lộ ra hàm răng trắng: “Hà huynh đệ.”
***
Ba ngày sau.
Phủ Thượng thư.
Điền Sùng Quang vội khom lưng đỡ người dưới đất dậy: “Ninh đại nhân, ngài làm vãn bối tổn thọ chết.”
Ninh Nguyệt Quan quỳ dưới đất không chịu đứng lên: “Điền đại nhân, nếu ngài không nhận lời, lão phu chỉ có thể quỳ ở phủ đại nhân không dậy nữa.”
Điền Sùng Quang thu tay, mi cụp xuống: “Ninh đại nhân, ngài tội tình gì kia chứ...”
Đương nhiên Ninh Nguyệt Quan đâu chịu từ bỏ ở đây.
Lại nói lão lần này từ Bắc Cương điều về, vốn tưởng rằng nhờ vào Ninh tần, có thể rời khỏi nơi khổ hàn tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng không ngờ còn chưa ngủ nóng giường phủ mình, trên lại hạ một lệnh điều động, phái đi Đông Nam ngự tặc.
Việc phỏng tay ấy người khác đều tránh không kịp, tiếc rằng mình đóng quân biên quan nhiều năm, ngại thân phận không dám qua lại với cận thần của thiên tử, thế cho nên trên triều đình các mối quan hệ còn yếu, dẫn đến việc xui xẻo này rơi xuống đầu.
Nghĩ ngày xưa khi còn làm Thị lang mình cũng có qua lại vài lần với Điền Sùng Quang, còn đối xử với hắn không tệ, trước mắt chẳng còn ai khác để cầu, bèn dày mặt đến thăm.
Dù sao chăng nữa, trước mắt chiến loạn khắp nơi, một câu của Binh bộ Thượng thư tại triều đình vẫn rất có sức nặng.
Ninh Nguyệt Quan ai oán nói: “Điền đại nhân, ngài cũng biết, Hoàng thượng dụ lệnh gọi lão phu về, còn không phải là thương lão phu tuổi già sức yếu, sợ không thể thủ vững Bắc Cương, để phòng hoạn chưa xảy ra, mới điều lão phu về, phen này sợ rằng cũng trái với tâm ý Hoàng thượng. Vả chăng, người sáng suốt đều thấy rõ lão phu không phải là lương tướng thiện công, thật sự không phải lựa chọn tốt nhất để về Nam tiễu tặc.”
Vẻ mặt Điền Sùng Quang khá quỷ dị: “Ninh đại nhân nói sai rồi...”
Ninh Nguyệt Quan giật mình, ngẩng đầu nhìn Điền Sùng Quang, thấy hắn ngập ngừng, hàm chứa nụ cười, như là không nhẫn tâm nói ra hết.
Lại tiếp: “Điền đại nhân cứ nói đi không sao. Lão phu mấy hôm trước mới được Hoàng thượng thăng quan tiến chức, làm quan nhị phẩm lại bị người ta ép đến Đông Nam kháng tặc, trên trời dưới đất, hiện giờ đã không còn gì là không chịu nổi.”
Điền Sùng Quang ngồi ngay ngắn lại, giơ tay lấy chén trà, nhưng chưa bưng lên, đầu ngón tay vòng qua nắp chén, giọng nhẹ nhàng thong thả: “Kỳ thực cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm.”
Lại nói: “Chẳng qua là Ninh đại nhân ở biên tái lâu, không rành quy củ làm việc của triều đình lắm thôi...”
Đầu gối Ninh Nguyệt Quan đang quỳ run lên, sắc mặt lão khó coi hơn: “Điền đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì?”
Điền Sùng Quang ngước nhìn lên: “Ninh đại nhân, ngài hãy nghĩ xem, với tính tình Hoàng thượng, nếu thật sự không hợp tâm ý, há có thể chuẩn việc này?”
Ninh Nguyệt Quan suy nghĩ chốc lát, lại xụi lơ ngồi lên chân mình: “Chẳng lẽ, Hoàng thượng lần này điều về, là đã sớm nghĩ kỹ...”
Điền Sùng Quang hòa nhã nói: “Ninh đại nhân, mau dậy đi, nếu quỳ hại người, Sùng Quang thật sự gánh không nổi đâu.”
Dứt lời đứng lên đi tới đỡ Ninh Nguyệt Quan dậy.
Hai mắt Ninh Nguyệt Quan thất thần: “Đã như vậy, lão phu cũng không còn lời nào để nói.”
Thấy Điền Sùng Quang không nói gì, lại không nhịn được hỏi: “Triều đình trên dưới nhân tài đông đúc, vì sao Hoàng thượng lại phái lão phu đi? Thật là khó hiểu.”
“Ninh đại nhân nói lời này sai rồi,” Điền Sùng Quang cười nói: “Chính bởi vì thiếu người, Hoàng thượng mới phái ngài đi ngăn một thời gian.”
Ninh Nguyệt Quan: “Nói vậy, lần này về Nam tiễu phỉ, không phải là bản thân lão phu?”
Điền Sùng Quang lặng lẽ gật đầu: “Nói thì nói như thế, nhưng hiện giờ lương tướng khó cầu, thật sự không so được với trước đây...”
Nói xong, thần tư lại hơi quái đản, da mặt tái xanh, giống như nhớ tới điều gì hãi hùng.
Ninh Nguyệt Quan nhìn dáng vẻ ấy của Điền Sùng Quang, trong lòng rất rõ.
Tên người kia, hiện giờ đã thành cấm kị, không được nhắc.
Nghĩ đến đây lại đột nhiên nhớ tới những lời hôm qua vợ mình về nói, lập tức cũng lạnh cả sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
Suy nghĩ một lúc lâu, lại là càng nghĩ càng sợ.
Ninh Nguyệt Quan thường niên xuất chinh, không hàm súc khó hiểu bằng thần tử ở trong triều đình lâu, mọi việc giữ trong bụng không được, tự dưng buột ra một câu: “Lão phu nghe nói, trong cung hình như có quỷ, ban ngày ban mặt lại có người thấy Hà... vong linh người kia...”
Điền Sùng Quang đưa mắt nhìn Ninh Nguyệt Quan, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nói vậy, việc Hà Yến còn sống, phải chắc đến tám chín phần mười.
Nhớ lúc trước Hà đảng trải rộng triều dã, Hoàng thượng trù tính rất lâu, một lần nhổ tận gốc, song cũng chỉ giới hạn trong triều đình.
Thế nhưng tổng binh mười sáu thành biên cương, ai không phải là tâm phúc Hà Yến đích thân dẫn dắt.
Lúc ấy khi Hoàng thượng triệt tra Hà đảng, thiết nghĩ là vì đại cục, chưa bảo đảm biên cương bình yên, mới không ra tay.
Nhưng một năm nay, đãi ngộ của đám “cá lọt lưới” đó, rõ ràng Hoàng thượng vẫn nắm rõ trong lòng.
Nếu những người này thắng trận còn đỡ, còn có thể sống tạm bợ ít hôm, mà nếu như chiến bại, lăng trì mất đầu chẳng qua muộn một năm thôi.
Năm đó Ninh Nguyệt Quan dựa dẫm vào Hà Yến, ai nấy đều biết.
Do ở biên cương thủ thành, thời điểm thanh trừ Hà đảng mới giữ được mạng.
Thế nhưng chuyện mình mới đầu khi còn làm tiểu lại ở Hình bộ đã thuộc Hà đảng, thì không mấy ai hay.
Ngay cả đa nghi như Hoàng thượng cũng không phát hiện.
Điền Sùng Quang nhìn Ninh Nguyệt Quan, bỗng nhiên cười có thâm ý khác: “Ninh đại nhân, trên đời này, ở đâu lại có quỷ chứ...”
***
Ngự thư phòng, lại đến giờ thắp đèn.
Hỉ Liên dâng trà đặt trên long án, sau đó khom lưng lui ra.
Phía sau tấu chương chồng chất như núi, ánh mắt thiên tử mệt mỏi không xua đi được.
Nguyên Kinh ngừng bút, tầm nhìn dừng ở con quay bày ngay mép bàn, lại có chút buồn bực không vui.
Mấy ngày nay, trong cung này thật sự thanh tịnh đến hơi quá.