Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 07 - Kẻ theo dõi đáng thương (1) - phần 2
Cuối cùng, Paul Stewart cũng trả lời xong và bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Rời khỏi chỗ ngồi, Thomas bước đến tìm gặp thanh tra Radish. Anh ta biết việc lấy lời khai vẫn chưa kết thúc. Ra khỏi cửa và bước sang phòng bên cạnh anh gặp ngay ông thanh tra ở đó và nói:
- Thế nào rồi! Cô ta có khai gì không? – Thomas hỏi và nhìn vào người phụ nữ ở bên trong.
- Không gì hết! Cô ta nói sẽ không khai cho đến khi luật sư đến.
Vài phút sau, Thomas vào phòng và bước đến trước mặt cô ta. Cô gái ngẩng đầu lên và nói:
- Tôi sẽ không khai cho đến khi luật sư đến.
Ngồi xuống phía đối diện với cô gái, Thomas đưa danh thiếp ra và giới thiệu:
- Tôi là Thomas Johnson! Luật sư của cô trong vụ án này!
- ... – Người phụ nữ im lặng và cầm danh thiếp lên.
- Nếu cô không hài lòng về tôi, cô có thể đổi luật sư khác.
- Không! Người phụ nữ đó bỏ danh thiếp xuống và trả lời. – Tôi chỉ không nghĩ là họ lại mời luật sư nhanh đến vậy.
Thomas mỉm cười và mở một quyển sổ ra.
- Thật ra là tình cờ tôi có mặt ở đây và khi cô yêu cầu gọi luật sư tôi nghĩ là mình có thể giúp được thôi.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:
- Anh có thường xuyên làm vậy không? Được mời đến phá án rồi lại bào chữa cho nghi phạm.
- Cũng có vài trường hợp, người ta gọi là một công đôi việc mà.
- Sẽ thế nào nếu anh điều tra vụ án này và phát hiện ra tôi đúng thật là hung thủ. Anh có giấu nhẹn đi để tìm cách bào chữa cho tôi không?
Thomas mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh nhận được câu hỏi như vậy.
Ngồi trước mặt người phụ nữ kia, Thomas bình thản đáp:
- Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế nhưng nếu có gặp phải thì tôi vẫn sẽ làm theo đúng trình tự pháp luật. Tôi sẽ giao nộp những bằng chứng của tôi cho cảnh sát và vẫn sẽ tìm cách khác bào chữa cho thân chủ của mình.
Người phụ nữ nhìn anh như thể hiểu ra được điều gì đó rồi nói:
- Anh biết không! Anh thực sự là một kẻ ngốc.
Anh không hề tức giận và người phụ nữ kia tiếp tục:
- Nhưng anh yên tâm! Tôi không giết người đàn ông đó! Tôi vô tội! Cầu xin anh hãy giúp đỡ tôi.
Nói đến đây, người phụ nữ đột nhiên bật khóc. Thomas lúng túng, đột nhiên anh không biết phải làm gì hết. Cuối cùng, anh đành để cho cô gái đó bình tĩnh lại và bắt đầu thẩm vấn:
- Trước hết, hãy cho tôi biết tên cô là gì?
- Emma! Emma Armian!
- Tại sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án.
- Tôi theo dõi người đàn ông đó đến đây.
- Tại sao cô lại theo dõi anh ta?
Emma cúi mặt xuống và nói nhỏ:
- Vì tôi nghĩ đó là chồng tôi.
Thomas nhíu mày hỏi lại:
- Cô nói cô theo dõi anh ta vì cô “nghĩ” đó là chồng của mình à?
- Vâng! – Emma cúi đầu nói.
- Cô có thể kể chi tiết hơn được không?
- Vâng! – Emma nói và ngừng lại một chút như đang để hồi tưởng lại thời điểm mà mọi thứ bắt đầu...
- ...
- Tôi có một người chồng tên là Alan Armian. Hai chúng tôi đều là công nhân của nhà máy dệt. Cuộc sống của chúng tôi bình lặng qua ngày cho tới thứ hai tuần trước. Khi Alan không có ở nhà, bà Denver, một hàng xóm của chúng tôi sang chúc mừng tôi. Bà ta nói thấy chồng tôi ăn mặc sang trọng đi một chiếc xe đắt tiên và hỏi có phải nhà tôi trúng số không. Tất nhiên là nhà tôi chẳng trúng số hay cái gì hết nên tôi hỏi bà ta thấy chồng tôi ở đâu.
- ...
- Bà ta chỉ tôi ra một quán cà phê trên đường Gafilin và tôi ra đó. Tôi nhìn thấy anh ta ở đó, mặc một bộ đồ sang trọng và ngồi ở một bàn gần cửa sổ nhìn ra phía ngoài đường đúng như bà Denver nói.
- ...
- Nhưng tôi không lại gần anh ấy mà chỉ ngồi ở một bàn khác quan sát. Anh ta chỉ đọc báo rồi thỉnh thoảng uống cà phê mà không làm gì khác. Rồi đột nhiên anh ta trả tiền rời khỏi quán và lên xe ô tô. Tôi không đuổi kịp nên đành trở về nhà. Và rồi hôm đó, đã xảy ra một chuyện...
- ...
- Alan đã không về nhà... Tôi lo lắng đi đi lại lại trong nhà, gọi điện cho anh ta nhưng lại không ai bắt máy. Tôi suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Anh ta bị bắt cóc, bị tai nạn... hay là anh ta không còn cần tôi nữa.
- ...
- Đúng vậy! tôi nghĩ phải chăng anh ấy đã có tiền rồi. Có thể đúng như bà Denver nói, anh ta đã trúng số hoặc là bằng cách nào đó có nhiều tiền rồi nên đã không còn cần tới tôi nữa. Cảm giác lo lắng, tự ti và uất ức cứ thế đan xen trong lòng tôi. Tôi muốn báo cảnh sát nhưng lại không biết khi cảnh sát hỏi sẽ phải trả lời thế nào về những việc tôi đã nhìn thấy, nói rằng: “Anh ấy có một cuộc sống khác mà tôi không biết ư?”. Và đêm hôm đó, tuy anh ta không trở về nhưng tôi đã không báo cảnh sát.
- ...
- Sáng hôm sau, tôi lo lắng chạy ra quán cà phê hôm qua và anh đoán tôi đã thấy gì... Anh ta vẫn ngồi ở đó mà chẳng có chuyện gì. Vậy là anh ta không bị tai nạn, không bị bắt cóc mà chỉ đơn giản là anh ta có nhiều tiền rồi nên anh ta không cần đến tôi nữa thôi. Một cảm giác đau khổ dâng tràn trong tôi. Tôi muôn lại gần anh ta nhưng không thể. Một cảm giác tự ti thật khó chịu. Tôi cứ thế nhìn anh ta từ đằng xa cho đến khi anh ta tính tiền và lên xe rồi biến mất.
- ...
- Kể từ đó, mỗi ngày tôi đều đến quán cà phê đó theo dõi anh ta. Khi anh ta lên xe tôi bắt taxi đuổi theo. Vì công việc nên tôi không thể theo dõi anh ta cả ngày được chỉ có hôm nay là ngày nghỉ nên tôi mới có thể theo sát anh ta. Tôi thấy anh ta vào ngôi nhà này. Tôi cứ đứng ở ngoài suy nghĩ: “Đó là nhà của anh ta ư? Mấy ngày nay anh ta đều ở đây à?”. Tôi đang suy nghĩ thì trong nhà có một tiếng thét khủng khiếp vang lên lúc ấy là khoảng 4 giờ 55 phút. Tôi thấy cửa không khóa. Một chút đắn đo tôi chạy vào trong thì thấy anh ta nằm trên đất, tôi tiến lại gần thì bị đánh từ đằng sau ngất đi. Mọi việc còn lại thì như anh biết đấy. tôi bị những người kia bắt và nhốt lại.
- Ukm... – Thomas nghe xong câu chuyện của cô, sau một vài giây im lặng, cuối cùng anh nói – Cô Emma này, cô nói chồng cô tên gì nhỉ?
- Alan... – Emma ngập ngừng nói – Alan Armian.
- Ukm... Nếu vậy thì người mà cô theo dõi và đã chết kia không thể nào là chồng của cô được. Người đó là Mark McGrath, dấu vân tay và mọi thứ đều chứng minh điều đó.
- Tôi không biết! Tôi không biết! – Cô Emma nói và gần như phát khóc – Nếu vậy mấy ngày qua chồng tôi đã biến đi đâu và người đàn ông kia sao lại chết.
Emma thực sự khóc. Thomas cố trấn an cô và nói rằng:
- Hãy bình tĩnh! Cô hãy nhớ lại xem khi cô bước vào căn nhà này có phát hiện ra điều gì khả nghi không?
- Không gì hết! – Cô lắc đầu buồn bã rồi nói – Ukm... tôi cũng chẳng biết có quan trọng không nữa nhưng lúc tôi vào đây căn phòng không bừa bộn như lúc tôi tỉnh lại.
- Căn phòng không bừa bộn ư?
- Không! Nó rất bình thường,
Thomas hỏi tiếp:
- Cô có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về chồng cô không? Anh ta không có người thân nào khác sao?
- Không! – Emma nói – Anh ta là trẻ mồ côi, không bố mẹ người thân. Anh ta cũng từ thành phố khác đến nên không có bạn bè gì ở đây. Đám cưới của chúng tôi chỉ mời những người trong công ty thôi.
- Trước hôm chồng cô mất tích cô có thấy anh ta có biểu hiện gì lạ không?
- Không!
- Vậy sau khi anh ta mất tích thì sao?
Cô ta nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Có một điều tôi không biết có quan trọng không nhưng mà tôi phát hiện nhà tôi mất mấy bức tranh vẽ.
- Tranh vẽ? Cô mua về à?
- Không! Là của chồng tôi. Thực sự thì tôi chưa từng thấy anh ta vẽ bao giờ chỉ thấy lúc chúng tôi dọn về ở cùng nhau anh ấy đem theo mấy bức tranh và mấy đồ nghề hội họa. Sau đó thì anh ta cũng vứt nó ở một xó mà không bao giờ dùng tới.
- Và bây giờ chúng biến mất?
- Đúng vậy! Tôi nhớ không nhầm thì ngày thứ hai theo dõi người đàn ông kia thì mất một bức còn bốn ngày say thì mất đi hai bức.
- Khi theo dõi Mark McGrath cô có thấy gì lạ không?
- Có! Anh ta làm rất nhiều thứ kỳ lạ.
- Như là...
Emma im lặng một hồi rồi nói:
- Ngoài việc ngồi trầm ngâm ở quán cà phê ra thỉnh thoảng anh ta lại đi xe lòng vòng trong thành phố không rõ mục đích. Có những lúc anh ta lại đến một nơi vắng vẻ mặc một bộ đồ kỳ lạ tròn như quả bóng rồi lại cởi ra và cất vào trong xe.
Đôi mắt Thomas bỗng nhíu lại.
- Cô vừa nói một bộ đồ kỳ lạ ư?
- Đúng vậy! – Emma nói – Một bộ đồ kỳ lạ giống như một nhân vật hoạt hình tròn tròn như quả trứng, chẳng biết anh ta đang cosplay ai?
Thomas hỏi Emma một vài câu hỏi nữa rồi tắt máy ghi âm và kết thúc cuộc nói chuyện.
Kết cục, buối tối hôm đó, cô Emma phải theo cảnh sát về sở. Mấy nhân chứng khác cũng phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai chi tiết hơn. Hiện trường vụ án được cảnh sát phong tỏa lại. Mọi người đi hết, chỉ còn lại mấy nhân viên hiện trường đang thu dọn vật chứng.
Rời khỏi hiện trường vụ án, Thomas mở cửa xe ra, một cuộc điện thoại vang lên. Cuộc gọi không hiện số nhưng anh đã quá quên nên cũng không khó để đoán ra người gọi là ai.
- A lô! – Thomas đưa điện thoại lên tai và nói.
- Cậu vừa nhận được một vụ án đúng không? – Giọng Ma cà rồng nói qua máy.
- Đúng thế!
- Nạn nhân là giám đốc của công ty Grath?
- Đúng vậy! – Thomas vẫn bình thản nói.
- Hiện trường là một căn phòng kín?
- Đúng thế!
- Khi phát hiện ra vụ án có một người phụ nữ nằm trong phòng?
Thomas bắt đầu cảm thấy khó chịu về những gì hắn nói:
- Cậu đang theo dõi tôi đấy à?
- Ôi! Ôi! Đừng có nóng! Tôi chẳng theo dõi cậu đâu! Chẳng qua vụ này có liên quan chút ít tới tôi nên tôi gọi điện để giúp đỡ cậu một chút thôi!
- Cái gì? Liên quan? Liên quan gì?
Ở đầu dây bên kia, hắn ta nói bằng một giọng đều đều rằng:
- Thomas à! Hung thủ trong vụ án này... là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ...
Thomas dừng lại một chút.
- Cậu vừa nói gì cơ!
Từ đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của hắn. Lúc bấy giờ, giọng nói của hắn không còn cái kiểu cười đùa cợt nhả nữa mà trở nên nghiêm túc hẳn. Trong không gian tĩnh mịch, hắn nhắc lại câu nói của mình:
- Hãy nhớ lấy! Hung thủ trong vụ án này là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ.
Thomas hơi ngây người một chút. Và rồi, không đợi anh tắt máy hắn đã tắt máy trước. Anh bỏ điện thoại xuống và nghĩ về điều hắn vừa mới nói.
“Hung thủ trong vụ này là một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ ư?”