Thám tử bóng đêm tập 1 - Chương 17 - Bẫy tử thần (3) - phần 2
*
Buổi tối hôm đó, sau khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Thomas đi vào trong nhà vệ sinh. Cái áo của anh ta nhiều máu quá. Không phải máu của anh mà là máu của Drei dây ra người anh khi anh nâng hắn dậy. Đứng trước bồn rửa tay. Thomas nhìn trước gương rồi lại nhìn vào những vết máu trên áo mình. Hành động của Thomas được coi là tự vệ chính đáng nên được thả ra ngay lập tức. Hơi nước bốc lên che mờ hình ảnh trong gương. Thomas lấy tay lau đi. Anh thấy sau lớp hơi nước đó là hình ảnh của mình.
*
Vài phút sau, Thomas gặp Lunar trong sở cảnh sát. Vừa thấy anh, Lunar đã chạy đến.
- Sư huynh!
Thomas ngạc nhiên hỏi:
- Cô đã ở đâu vậy!?
Lunar lắc đầu nói:
- Em không biết! Lúc em tỉnh dậy, em thấy mình ở trong một căn phòng chưa có người thuê trong khách sạn.
Thế rồi, Lunar thở dài nói:
- Có lẽ em không nhìn thấy mặt của hung thủ nên hắn bỏ qua cho em.
*
Vài tiếng trước, sau khi tắt điện thoại của Lunar đi. Drei thầm nghĩ:
"Xin lỗi nhé! Cô luật sư! Tôi chẳng có thù oán gì với cô cả. Nhưng ai bảo cô vô tình có mặt ở đây thế nên cô phải chết!"
Hắn đang nghĩ thế thì một tiếng "Cốc! Cốc!" vang lên.
- Có chuyện gì thế? – Drei ra mở cửa thì thấy một người mặc đồng phục nhân viên liền hỏi:
- À! Tôi đến để dọn phòng! – Người nhân viên đó nói.
- Tôi không cần dọn.
- Có! Chắc chắn là có! – Anh nhân viên kia trả lời – Ít nhất là có một thứ không thuộc về căn phòng này!
Vừa nói xong, tay nhân viện đó đạp cánh cửa ra. Drei thét lên:
- Này! Anh làm cái gì thế!?
Hắn sợ hãi. Lúc mở cửa ra để xem ai gọi hắn chỉ mở he hé nhưng tay nhân viên này, hắn ta lại đạp tung cánh cửa ra, thành ra hắn đã nhìn thấy hết khung cảnh đằng sau lưng Drei. Ông bà Gordon và Lunar nằm dựa vào tường.
Nhưng trái với thái độ của Drei, tay nhân viên vẫn bình thản bước đến chỗ Lunar nói:
- Tôi chỉ tới mang cô bé này đi thôi. Tôi không cản trở kế hoạch của cậu đâu. À mà tôi cũng đến để xem những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.
Vừa nói hắn vừa bế Lunar ra khỏi phòng. Khi đã ra đến bên ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của Drei hắn mới quay lại nói với Drei.
- Tạm biệt, ngài bác sĩ!
Drei ngây người nhìn mọi thứ diễn ra. Trong lúc tay phục vụ đó quay mặt đi, hình như đôi mắt của hắn đã thay đổi. Đôi mắt của hắn đã trở nên màu đỏ.
*
Ngày hôm sau, Thomas đến chỗ Ma cà rồng và chơi cờ với hắn. Anh kể lại cho hắn nghe kết cục của Drei Gohan. Ma cà rồng đánh một nước cờ rồi thở dài nói:
- Hắn ta thà chết chứ không chịu ngồi tù! Thật là ngốc mà!
Thomas không nói gì hết mà chỉ tiếp tục chơi cờ. Khi cờ đi thêm được và nước nữa. Thomas nói:
- Này, V! Cậu đã chơi trò chơi này bao giờ chưa?
- Trò chơi! Trò chơi gì? – Ma cà rồng hỏi.
Thomas ngập ngừng rồi nói:
- Giả sử thế này nhé! Có 31 người chơi cùng được đưa lên một hòn đảo...
Thế rồi anh ta tóm tắt lại trò chơi của Alexander cho Ma cà rồng nghe rồi nói:
- ... Nếu cậu là một trong 31 người chơi đó cậu sẽ làm gì để giành chiến thắng .
- Để chiến thắng thì không biết! – Ma cà rồng nói – Nhưng để đạt được kết quả tốt nhất cho mình thì tôi sẽ tìm cho mình một đồng mình và lấy thẻ tên của kẻ đó.
- Tại sao?
Ma cà rồng trả lời:
- Trò chơi này khó ở chỗ đó là chúng ta không biết trong lúc chúng ta đi chiếm châu báu ở lều khác có kẻ nào đến chiếm châu báu của ta không. Cũng không thể nào vác cái thùng châu báu đó chạy lung tung trên hòn đảo đó được. Chỉ có một cách duy nhất là tìm đồng minh và để hết châu báu sang lều của cậu ta, rồi trong lúc tôi đi sang lều khác chiếm châu báu cậu ta sẽ ở lại trông coi số châu báu đó. Nhưng tôi lại không biết người cộng sự của mình có đáng tin cậy hay không. Nhỡ đâu cậu ta chiếm cả 2 thùng châu báu thì sao, thế nên tôi phải cầm một thứ đó là thẻ tên của cậu ta. Thẻ tên đó là chứng nhận cho người chơi đã tham gia trò chơi đúng không. Nếu không có thẻ tên thì dù có nhiều châu báu cỡ nào cũng không được tính ra điểm và bị thua cuộc. Thế nên tên cộng sự của tôi sẽ không thể nào tạo phản được.
"Hiểu rồi!" – Thomas nghĩ – "Gia đình Gordon có hai người, trò chơi này rõ ràng đã được tạo ra theo hướng có lợi cho gia đình Gordon. Họ thậm chí họ còn chẳng phải giữ thẻ tên của nhau làm gì vì họ là một gia đình mà."
Thomas lại hỏi!
- Nhưng cũng có thể những người chơi còn lại nghĩ ra được cách này chứ. Nếu vậy thì sao chơi được?
- Chắc chắn trong chò chơi này sẽ có người thua, Thomas ạ! Cứ cho như tất cả 31 người chơi đều nghĩ ra được điều này đi thì kế hoạch như tôi vừa nói chỉ cần có 2 người: 1 người giữ toàn bộ châu báu, 1 người giữ thẻ. Nếu thêm 1 người thứ ba vào nữa thì hắn sẽ làm gì và làm sao để biết hắn không phản bội. Vậy nên kiểu gì trong trò chơi này cũng sẽ dư ra 1 người.
Thomas lại nghĩ:
"Hiểu rồi! Người dư ra là Alexander Gohan. 28 người còn lại là của ban tổ chức, không tìm được đồng minh thì ông ta chiến thắng kiểu gì được. Bề ngoài tòa án tổ chức trò chơi có vẻ công bằng nhưng thực chất là Alexander không có đường thắng."
Cuối cùng, Ma cà rồng không chơi cờ nữa. Hắn đứng dậy, cất bàn cờ đi và nói:
- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Trên thế giới này có rất nhiều người không may bất hạnh. Alexander Gohan chỉ là một trong số đó mà thôi. Cứ suy nghĩ nhiều như thế cũng chẳng thể làm được gì.
Ma cà rồng nói anh đừng suy nghĩ nhưng Thomas lại không làm như thế. Nhìn theo Ma cà rồng đang cầm bồ vây cất vào trong tủ. Thomas trầm ngâm nói:
- Này, V! Tôi đâu có nói trò chơi này liên quan gì đến Alexander Gohan đâu.
- Không có sao!? – Ma cà rồng đột nhiên dừng lại nói – Cậu có nói mà! Cậu nói đây là trò chơi mà Alexander Gohan phải chơi.
Thomas nheo mắt lại nhìn hắn.
- Này, V! Tại sao khi nhìn thấy chiếc huy hiệu cậu đoán ngay ra đó là huy hiệu của nhà Gordon...
Ma cà rồng không nói gì hết mà điềm nhiên quay lại nhìn anh. Thomas cũng không nói gì hết. Tay anh nắm chặt run run. Anh ta cảm giác như mình đã đoán đúng lắm rồi. Thế rồi, như không thể chịu đựng được nữa, Thomas nhảy đếm đấm Ma cà rồng một cái vào mặt.
- Đồ khốn! Bộ cờ vây mà Ma cà rồng đang cầm vung ra mặt đất. Ma cà rồng đau điếng đưa tay lên sờ mặt rồi lại đưa tay về phía trước chặn lấy tay Thomas lại.
- Đồ khốn! Cậu làm cái quái gì thế vậy hả?
Hắn nói thế nhưng không thể ngăn được Thomas lại. Anh ta tiếp tục đấm hắn một phát khiến hắn ngả về bức tường đằng sau.
- Này... từ từ đã... – Ma cà rồng nói.
Nhưng Thomas không nghe. Anh nhảy tới và lao thẳng vào người hắn. Hắn nghiêng người và khiến Thomas lao ra đằng sau. Thomas ngã và bám vào bức tường gần đó đứng dậy. Thomas tiến tới, đấm một phát nữa vào mặt hắn. Hắn ngã người ra đằng sau. Anh ta nói:
- Cậu biết! Cậu biết hết tất cả về vụ án 15 năm trước đúng không? Cậu đã điều tra. Cậu biết hết nhưng cậu không nói ra vì cậu đã tống tiền gia đình Gordon. Thế nên cậu đã im lặng.
- Tôi không hề làm thế! – Ma cà rồng đứng dậy nói.
- A... a... a... – Thomas lao về phía hắn – Thế tại sao cậu lại biết về gia đình Gordon?
Ma cà rồng bị Thomas ghì xuống đất. Hắn gỡ tay Thomas ra lật ngược lại đè Thomas xuống dưới.
- Đâu phải cậu không biết tôi là người như thế nào?
- Nhưng lần này đã có người chết. – Thomas lại lật ngược tình thế đè Ma cà rồng dưới sàn. – Nếu như cậu nói ra thì Drei Gohan đã không trả thù, và anh ta sẽ không phải chết.
Ma cà rồng co chân lên đạp Thomas ra khỏi người mình.
- Tôi không tống tiền họ.. tin hay không thì tùy cậu.
- Thế cậu điều tra về gia đình Gordon để làm gì?
Thomas toan đứng dậy. Ma cà rồng đã đứng dậy trước và đấm cho Thomas một cú khiến anh lại nằm xuống đất.
- Tôi có điều tra về vụ án đó nhưng tôi không tống tiền họ. Vì tôi biết có tống tiền họ thì cúng chẳng có tác dụng gì hết.
- ... – Thomas nằm trên mặt đất và không có ý đứng dậy nữa.
- Kể từ 15 năm trước, nhà Gordon đã liên tục gia tăng sức ảnh hưởng của mình lên thành phố Lost. Cho dù tôi có gửi những gì mình tìm được đến sở cảnh sát thì cũng sẽ bị ém nhẹm đi thôi. Vậy nên cậu nghĩ gia đình Gordon sẽ quan tâm đến lời tống tiền của tôi ư. Biết không thể làm gì được họ thì tôi còn tống tiền họ làm gì.
Nói rồi, hắn mở một chiếc tủ gần đó ra một túi hồ sơ ném về phía Thomas.
- Đây là tất cả những gì tôi điều tra được từ vụ án của Alexander Gohan. Cậu hiểu rõ pháp luật hơn tôi đúng không? Nếu cậu có tìm ra được cách nào để kết tội gia đình Gordon thì cứ việc...
- ...
Thế rồi, Ma cà rồng nói:
- Thomas, tôi không giết chết Drei Gohan hay Alexander. Là pháp luật, là đạo luật Antidote đã hại chết họ...
Ma cà rồng im lặng rồi nói:
- Và... tôi không giết Drei Gohan. Kẻ giết Drei Gohan là cậu.
- ...
- Tôi... không làm gì hết.
Thế rồi, không đợi cho Thomas đứng dậy. Ma cà rồng bỏ đi. Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Thomas một mình nằm trên sàn. Anh cầm lấy túi hồ sơ và nắm chặt. Tay anh đập xuống mặt đất rồi đột nhiên thét lên một tiếng:
- A... AAAAAHHHHH!!!!!