Thám tử bóng đêm tập đặc biệt - Chương 09 - Vụ án sát hại họa sĩ David Mesney - phần 2
Trong lúc này, Maggie đang đứng tại địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Maggie đang đứng tại cái hố do mình đào lên. Thi thể đã được pháp y đưa đi. Weevils đến đứng bên cạnh Maggie.
- Nạn nhân là David Mesney, 48 tuổi, một họa sĩ nổi tiếng mất tích cách đây một năm trước đã được người nhà báo với cảnh sát.
- Tìm ra được danh tính nạn nhân nhanh vậy sao?
- Trên người nạn nhân có đem theo giấy tờ. Chúng ta vẫn chưa liên lạc được với người nhà nạn nhân nhưng theo lời khai của người nhà nạn nhân một năm trước, trước khi mất tích nạn nhân có những biểu hiện rất lạ.
- Lạ? Lạ là như thế nào?
Weevils nói:
- Nạn nhân vốn có một phòng tranh và có vẽ một bức tranh mà ông ta rất ưng ý. Ông ta đã đem nó ra phòng triển lãm nhưng trước khi mất tích ông ấy lại cất nó đi.
Nghe đến đây Maggie bỗng trầm ngâm.
- Bức tranh à?
***
Nhà Redson, Russell lo lắng đi trên hành lang. Từ phòng đọc sách, Daniel cầm con mèo bước ra. Đang đóng cửa, Daniel nhìn thấy Russell bước tới.
- Ủa? Russell! – Daniel cầm con mèo quay ra hỏi. – Bác Jennie thế nào rồi?
Trước câu hỏi của Daniel, Russell mỉm cười một cách chán nản.
- Vẫn vậy! Anh không biết bà ấy có tỉnh lại được không nữa.
Daniel cầm con mèo bằng cả hai tay đi theo Russell nói:
- Anh đừng suy nghĩ! Sớm hay muộn thì bác ấy cũng tỉnh lại thôi.
Russell và Daniel đi với nhau xuống tầng dưới, nói với nhau 1,2 câu. Cuối cùng Russel nói khi hai người cùng nhau xuống dưới nhà.
- Em nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Daniel dường như có chút không hiểu câu hỏi này của Russell.
- Thì cảnh sát sẽ bắt được hung thủ thôi.
- Ukm... – Lần đầu tiên dường như Russell không thể mở lời. – Em nghĩ ai sẽ là người chết tiếp theo.
- ... – Daniel không nghĩ Russell sẽ hỏi như vậy và cũng không biết phải trả lời ra sao.
- Em có nghĩ nếu ngày mai người chết là em thì sẽ thế nào chưa?
- ... – Daniel lắc đầu – Chưa từng nghĩ tới.
- Ukm... Phù... – Russell mỉm cười thở dài như muốn che lấp đi sự gượng gạo, rồi anh ta nói sang chuyện khác. – Gia đình chúng ta gặp vấn đề thật rồi... Chúng ta đều là cháu của bác Harmond. Bác ấy không có con cái nên... có lẽ em cũng biết cả rồi... bác ấy muốn để lại di sản của mình cho chúng ta. Anh biết rõ bác ấy sẽ không chọn đám chị em Hayley đâu. Vậy chỉ còn lại hai chúng ta... Nếu bây giờ anh xảy ra chuyện gì thì chắc chắn em sẽ là người thừa kế rồi... Đến lúc đó mong em hãy để mắt tới mẹ anh một chút.
Russell nói bằng một giọng rất thân tình nhưng không hiểu tại sao Daniel lại cảm thấy không ổn trong lời nói của anh ta. Russell vẫn đi chỉ có Daniel dừng lại.
- Russell, anh đang nói cái gì vây? Anh sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?
Russell quay lại nhưng anh ta không nhìn vào mắt Daniel nói:
- Chỉ là giả dụ thôi. Chúng ta đâu biết được ngày mai sẽ thế nào chứ.
- Ôi trời! – Daniel thả con mèo xuống đất. – Sao anh phải lo nghĩ nhiều vậy? Cũng có thể người chết tiếp theo sẽ là em lắm chứ.
Russell không nói gì cho đến khi Daniel đi hẳn, Russell mới thở dài và rút ra trong túi một thứ.
- Không đâu, Daniel à! Linh cảm của anh thường không sai! – Anh ta nói một mình và lật khẩu súng trong lòng bàn tay.
***
Một nơi khác, Maggie đang bước đi trong phòng triển lãm tranh. Một người đàn ông đang đứng đó với những bức tranh và khung tranh được để la liệt trên bàn.
- Đây là ông Hair Rocco, người hợp tác cùng David Mesney trước khi ông ấy biến mất. – Weevils giới thiệu với Maggie.
- Hân hạnh được gặp, ông Rocco. – Maggie bắt tay Rocco và nói, - Ông có thể cho tôi xem bức tranh đó được không?
- Tất nhiên rồi! – Ông Rocco liền dựng một bức tranh đang được đặt trên bàn lên. – Đây là bức tranh “Thiếu nữ trong rừng hoa”.
Maggie và Weevils đều nhìn lên bức tranh. Đó là một bức tranh vẽ chân dung một cô gái có vết bớt hình con bướm ở cổ và khung cảnh phía sau là một rừng hoa.
- Ông Mesney nói đã mời cô gái này ngồi để vẽ trong suốt 30 ngày. – Ông Rocco nói – Lúc xem bức tranh tôi thật sự bất ngờ.
Maggie trầm ngân nhìn vào bức tranh rồi nói.
- Ông Rocco! Ông có biết cô gái trong bức tranh là ai không?
- Cái đó làm sao tôi biết được, có thể Mesney đã gặp cô ấy ở đâu đó và mời cô ấy làm người mẫu cho ông ấy vẽ hoặc cũng có thể là một người nào đó mà ông ấy quen mà tôi không biết.
Maggie tỏ vẻ thất vọng. Ông Rocco nói tiếp.
- Nhưng nếu cô muốn xem thêm bức tranh về cô gái này thì tôi có đấy!
Maggie bỗng ngạc nhiên.
- Ông có ư! Không phải chỉ có mỗi bức tranh này thôi sao?
Ông Rocco dẫn Maggie và Weevils vào trong một nhà kho rồi nói.
- Ông Mesney thường vẽ nhiều bức tranh về cùng một chủ đề và chọn bức đẹp nhất ra trưng bày, những bức còn lại cất vào kho.
Ông Rocco lôi ra một chiếc hộp lớn. Ông mở chiếc hộp ra và nói:
- Đây rồi! Mọi người xem chính là bức này.
Ông Rocco lôi một bức tranh ra cho Maggie và Weevils xem, còn mấy bức nữa đều vẽ về cô gái được đặt lên sàn nhà. Maggie nhìn vào bức tranh và quay sang nói với Weevils.
- Weevils! Cậu nhìn này! Trên cổ của cô gái không hề có vết bớt hình con bướm.
Ông Rocco thấy thế cũng nhìn vào.
- Tôi xem nào! Đúng vậy! Vì mấy bức này được cất vào trong kho nên tôi cũng không để ý lắm.
- Nhưng tại sao nhỉ? – Weevils nói – Tại sao ở bức tranh trưng bày trên cổ cô gái có vết bớt mà ở đây lại không có.
Weevils nói nhưng Maggie dường như không nghe, người cô cứng đờ tay cô nắm chặt nhìn vào bức tranh trên tay mình.
***
- Ý cô là David Mesney đã đạo cắp bức tranh đó đem đi trưng bày. – Phil Hale nói với Maggie trong phòng làm việc.
- Đúng thế! Không phải đạo cắp mà là ăn cắp luôn. – Maggie nói – Hình con bướm ở trên cổ của cô gái không phải là vết bớt mà là bóng của một con bướm đè lên cổ của cô ấy. Người họa sĩ khi vẽ tranh đã không để ý nên vẽ luôn vào.
Phil nói:
- Nhưng không phải cô gái đó ngồi yên cho Mesney vẽ trong nhiều giờ sao? Cái bóng của con bướm sao cứ ở trên cổ cô ta được.
- Bởi vì không có ai ngồi yên trong mấy tiếng đồng hồ hết. Nếu tôi đoán không nhầm thì là như thế này: Người họa sĩ vẽ ra bức tranh này đã dùng máy ảnh chụp lại hình cô gái rồi đem về nhà phóng to lên để vẽ nên đã vẽ luôn hình con bướm lên cổ cô gái. Nhưng Mesney lại nói là cô gái đó đã làm mẫu cho ông ta trong nhiều giờ đồng hồ chứng tỏ ông ta đã nói dối. Ông ta không phải người vẽ bức tranh này. Trước lúc mất tích, ông ta bảo cất bức tranh này đi chứng tỏ đã có vấn đề xảy ra. Có thể người họa sĩ vẽ ra bức tranh này đã biết được sự thật là bức tranh của mình bị ăn cắp. Nhưng nếu đúng thật là người họa sĩ đó biết bức tranh của mình bị anh cắp sao anh ta không có phản ứng gì. Không báo cảnh sát cũng không đến phòng tranh của Mesney làm ầm lên. Chỉ có khả năng là kẻ đó chính là hung thủ đã giết chết Mesney.
Phil Hale nghe thế chợt hiểu ra.
- Vậy... đó chính là hung thủ.
- Đó chỉ là giả thuyết thôi... – Maggie nói – nhưng cho đến giờ thì đó là giả thuyết khả quan nhất.
- Nhưng... người họa sĩ đó là ai?
Maggie lấy ra một danh sách.
- Tôi nghĩ có thể đó là một họa sĩ có vị thế kém hơn Mesney. Anh ta nhờ Mesney xem hộ những bức tranh của mình mà không biết Mesney đã ăn cắp bức tranh của anh ta. Khi biết được sự thật họa sĩ đó đã gọi Mesney ra nói chuyện và giết chết Mesney. Tôi đã nhờ Weevils điều tra những họa sĩ từng làm việc vưới Mesney trước khi ông ta mất tích.
Maggie mở danh sách ra.
- Có một cái tên tôi nghĩ ông sẽ chú ý.
Phil nhìn vào danh sách Maggie để trên bàn rồi lại nhìn lên Maggie.
- Russell Redson! – Phil nói.
Cái tên có trong danh sách chính là Russell Redson.
***
Trưa hôm đó, trong gia đình Redson, bữa trưa đã được dọn ra. Tina và Sarah đạng dọn đồ ăn lên bàn. Daniel ngồi trên ghế, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tina Watson. Tự nhiên Tina tỏ ra lúng túng, cô cảm nhận được ánh mắt khác lạ mà Daniel nhìn mình. Cô quay sang Daniel hỏi:
- Cậu Daniel! Cậu có cần tôi làm gì không?
- Huh... – Đôi mắt Daniel bỗng nhiên mở to, một chút bối rồi. Daniel chuyển hướng nhìn sang đĩa thức ăn của mình. – Không! Không có gì đâu. – Vừa nói hắn vừa cầm dao cắt miếng thịt trên đĩa.
Bữa ăn còn chưa kết thúc, một lát sau, bà Army chạy vào.
- Ông chủ! Cô cảnh sát...
Bà Army chưa nói hết câu, Maggie cùng những cảnh sát khác đã bước vào.
- Không phải chứ! – Gia đình Redson không ai thấy vui mừng khi thấy cảnh sát.
Tỏ vẻ tức giận Daniel bỏ con dao trên tay xuống.
- Sao cứ phải nhằm đúng lúc nhà người ta đang dùng bữa mà đến vậy?
Trái với sự tức giận của Daniel những người khác lại có những phản ứng khác nhau.
Harmond Redson từ tốn bỏ dao xuống.
- Cô cảnh sát, có phải vụ án có tiến triển mới không?
- Không phải! – Maggie đáp.
Skye lo lắng hỏi.
- Có phải bố tôi ở trong tù có vấn đề gì không?
- Không phải! – Maggie nói.
Daniel cố gắng kiềm chế để không tức giận.
- Thế rốt cuộc cô đến đây để làm gì?
Lúc này Maggie tới trước mặt Russell giống hệt như lúc cô đến bắt Grimmer đi hôm trước.
- Anh Russell Redson, tôi muốn mời anh về sở cảnh sát để phối hợp điều tra một vụ án khác.
- Vụ án khác? – Russell nói bằng một giọng rất tự nhiên bình thản.
- Đúng vậy! – Maggie gật đầu – Vụ án họa sĩ David Mesney bị giết, chắc anh cũng biết ông ấy.
- Không phải chứ! – Daniel đứng lên – Cô thanh tra, chúng tôi mời cô đến để giúp chúng tôi bắt tên tống tiền kia vậy mà các người điều tra kiểu gì lại quay hết lại bắt hết nhà chúng tôi là như thế nào?
- Chúng tôi không bắt! – Maggie quay sang Daniel nói – Chúng tôi chỉ mời anh Russell về để hỗ trợ điều tra.
- Điều tra... – Russell mỉm cười – Không cần phải vất vả vậy đâu, cô thanh tra à! – Vừa nói Russell vừa đưa tay vào trong túi áo trong của mình. – Vì tôi... vì tôi... – Tay anh ta rút ra – chính là kẻ đã giết tên khốn nạn đó. – Vừa nói xong Russell rút một khẩu súng ra chĩa thẳng vào đầu.
- A... a... a... – Cả đám Hayley, Wendy và Nate kêu lên.
Maggie lùi lại.
- Russell! Đừng làm chuyện dại dột
Im lặng. Russell quay sang Daniel nói:
- Daniel! Có còn nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau không? – Vừa nói Russell vừa cho khẩu súng vào miệng. – Hãy bảo vệ mẹ anh.
- Không! – Daniel hét lên.
“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên.
- A... a... a... – Cả đám Hayley hét lên còn Skye úp mặt vào lòng bàn tay.
Người Russell ngã ra đằng sau, máu bắn ra sàn.