Thám tử bóng đêm tập đặc biệt - Chương 11 - Tập đoàn Redson - phần 1
Sáng hôm sau, trên đường phố, Thomas đang đứng trước một quán bar vắng vẻ. Tom Evans không nói rõ địa chỉ nhưng theo những gì hắn ta chỉ dẫn Thomas đã đến được đây. Đã đến giờ đi làm nhưng Thomas không để ý, chỉnh lại cà vạt anh ta bước vào bên trong. Quán bar như bị bỏ hoang, trong quán không một bóng người. Ngồi xuống ghế, Thomas bất ngờ khi có một người đi ra:
- Quý khách muốn uống gì?
- Ờ... Tôi đến để tìm ông chủ ở đây!
Đó là lời mà Tom Evans dạy Thomas nói để được vào bên trong. Người nhân viên không nói gì xoay người vào trong. Thomas nhìn theo kẻ đó từ đầu đến chân. Đó là một người mặc một chiếc áo choàng hoodie. Hắn đội mũ cộng với điều kiện ánh sáng trong quán khiến anh không thể nhìn rõ mặt hắn. Giọng nói hắn khàn khàn khiến anh không thể phân biệt được là nam hay nữ.
Một lúc sau, kẻ đó bước ra, vẫn nhẹ nhàng như khi hắn xuất hiện.
- Hãy đi theo tôi!
Thomas theo kẻ đó đi vào bên trong. Trước mặt anh là một bức tường. Kẻ đó nói:
- Làm ơn! Hãy nhắm mắt lại!
Thomas làm theo, một mảnh vải được quấn quanh mắt anh.
“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!” Thomas hơi giật mình. Cái gì vậy? Bức tường trước mắt anh đang mở ra ư? Anh không nhìn thấy gì hết. Âm thanh kia dừng lại. Một giọng nói đàn ông vang lên.
- Được rồi! Mở mắt ra đi!
Thomas bỏ khăn bịp mắt ra và nhìn về phía trước. Không gian xung quanh đều thay đổi hoàn toàn. Người phục vụ lúc nãy đã biến mất. Trước mắt anh là một chiếc ghế và một chiếc làn, trước đó nữa là một tấm bình phong. Đằng sau tấm bình phong phát ra tiếng nói:
- Hãy ngồi vào ghế đi. Mỗi câu hỏi hãy bỏ một đồng vàng vào góc bên phải bàn.
Thomas làm theo lời và ngồi xuống ghế.
- Có đúng là ông có thể trả lời mọi câu hỏi không? – Thomas hỏi.
- Đúng thế! – Kẻ đó nói ở sau bức bình phong. – Giờ thì hãy bỏ tiền vào góc phải bàn đi.
- Ế! Đó cũng được tính là một câu hỏi hả? – Thomas bất ngờ.
- Đúng thế! Giờ thì gấp đôi số tiền.
Thomas lấy ra hai đồng vàng và đặt ở góc phải bàn. Như một chiếc máy thu tiền, một chiếc lỗ hiện ra và tiền thụt xuống. Thomas phân vân nên hỏi câu hỏi gì tiếp theo và nói:
- Ờ! Nếu ông có thể trả lời được thì hãy cho tôi biết tôi là ai?
- Huh... – Kẻ ở đàng sau bình phong nhíu mày. – Chàng trai... Cậu rỗi hơi không có việc gì làm à mà lại đến đây hỏi mình là ai?
Thomas không hề nhìn thấy phía sau bình phong là một cô gái đang nói qua máy đổi giọng nói:
- Ông không thể trả lời được chứ gì? Tôi nghĩ ông nên dẹp tiệm đi!
Cô gái đằng sau bình phong hậm hực:
- Thôi được rồi! Hãy bỏ tiền lên đi!
Thomas bỏ lên một đồng xu và đồng xu lại thụt xuống như lúc trước.
Cô gái sau tấm bình phong đang lật mở một cuốn sách đến trang có tên Thomas, cô gái dừng lại:
- Anh là Thomas Johnson, 23 tuổi, luât sư tại công ty L&J. Hồi nhỏ sống tại trại trẻ mồ côi, có một người em mất tích đã lâu không rõ sống chết...
Nghe đến đây, Thomas nóng giận:
- Đừng nói nữa! Ông chính là Ma cà rồng!
Vừa dứt lời, Thomas nhảu qua chiếc bàn, đạp đổ tấm bình phong. Một bóng người đang ngồi trên ghế, toàn thân mặc áo kín mít.
- Đừng có chạy!
Thomas tiến đến và bắt lấy tay kẻ đó. “Xì!” một làn khói từ đâu bay ra. Thomas đưa tay lên mắt. Kẻ đó nhanh chóng gỡ tay Thomas ra.
- Khoan đã!
Thomas khua tay. Làn khói tan dần nhưng kẻ đó đã biến mất.
***
Hiện tại đã là 8 giờ. Cả nhà Redson chưa có ai tỉnh dậy cả. Bình thường tầm này mọi người đều đã tụ tập ở bàn ăn sáng cả rồi nhưng hôm nay dường như là ngoại lệ. Không ai có ý định dậy sớm. Nghĩ ra thì cũng hợp lý khi mà đã có quá nhiều việc xảy ra. Tuy vậy với tư cách là người giúp việc trong gia đình bà Army phải đi đánh thức mọi người dậy cho kịp bữa sáng. Bà đi dọc hành lang tại tòa nhà B. Bà muốn đánh thức cậu Daniel nhưng lại dừng lại. Một thức gì đó đang đập vào mắt bà. Những sợi chỉ đang kéo dài trên mặt đất. Chính xác là có 5 sợi chỉ được xếp ngay ngắn với nhau. 5 sợi chỉ này dẫn tới đâu. Bà Army nhìn sang trái thì đó chính là phòng của Russell. 5 sợi chỉ đó từ khe hở dưới cửa phòng của Russell mà ra. Bà giật mình. Russell đã chết, vậy chuyện gì đang xảy ra trong phòng cậu ta.
***
Vài phút sau, sở cảnh sát, Maggie đang nhận một cuộc điện thoại. Weevils vào phòng. Maggie đang nói chuyện điện thoại.
- Có chắc không... Được rồi! Tôi sẽ tới ngay. – Nói rồi cô cúp máy.
- Có chuyện gì vậy? – Weevils đang cầm một tập hồ sơ hỏi.
Maggie vội lấy một chiếc áo khoác treo ở trong phòng nói.
- Mau đi thôi! Đã tìm được xác của Sharon Redson rồi!
***
Nhà Redson, cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường và bắt đầu chụp ảnh. Maggie bước vào. Hiện trường là phòng của Russell Redson. Nạn nhân là Sharon Redson đang bị treo cổ trên chiếc đèn trùm trong phòng. Điều quái lạ ở hiện trường đó là ở trong phòng mọi thứ đều như được phủ bởi những sợi chỉ dài đủ mọi loại màu sắc trông như một cái ổ nhện. Thi thể đã được hạ xuống. Maggie và Weevils bước lại gần thi thể. Raven đang ngồi ở đó nhìn vào thi thể và ghi chép gì đó vào sổ tay.
- Như thế nào rồi! – Maggie ngồi xuống bên cạnh Raven hỏi.
- Nguyên nhân tử vong là do bị thắt cổ. Thời gian tử vong chưa xác định nhưng có lẽ là từ hôm qua.
- Từ hôm qua... – Maggie tỏ ra nghi hoặc. – Từ hôm qua hay là từ đêm hôm qua?
- Tôi không nghĩ nạn nhân bị giết từ đêm hôm qua đâu. Tôi nghĩ nạn nhân bị giết trong khoảng từ sáng cho đến chiều tối hôm qua sau đó được hung thủ đem vào phòng này và treo lên.
- ... – Maggie không nói gì và Raven tiếp tục.
- Nhưng điều đó lại đang tạo nên rắc rồi đây.
- ...
- Theo lời khai của bà Army, khi bà ấy đi qua phòng này thì thấy mấy sợi chỉ ở trong phòng lộ ra ngoài. Bà ấy nhìn vào trong qua lỗ chìa khóa trên cửa thì thấy bà Sharon đang được treo ở đó. Bà Army cố mở cửa nhưng không được. Cùng lúc đó, cậu Michael đi qua phá tan cách cửa ra xông vào thì thấy hiện trường như thế này. Chìa khóa được phát hiện trong người nạn nhân, cửa thông gió đủ cho một người chui qua nhưng bà Army đã xác nhận nó bị đóng từ bên trong khi họ bước vào, một vụ án mạng trong phòng kín, và hung thủ buộc những sợi chỉ lên những đồ vật xung quanh đây làm gì?
Maggie đột nhiên trau mày:
- Cô bảo một chiếc chìa khóa được tìm thấy trong người nạn nhân vậy còn chiếc chìa khóa còn lại đâu? Không phải luôn có một chiếc dự phòng được treo ở đại sảnh sao?
- Đúng vây? – Raven nói – Nhưng những lần trước cô cũng thấy rồi đấy, chìa khóa được treo trên một cái móc ở đại sảnh. Theo như nhà Redson nói, cái móc đó có thể bấm khóa lại được. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, Harmond Redson đều khóa cái móc đó lại và cầm chìa khóa của cái móc đó, những ai muốn lấy chìa khóa đều không thể lấy được.
- Vậy Harmond Redson là hung thủ rồi! Ông ta mở cái móc đó, lấy chìa khóa rồi chuyển xác nạn nhân vào phòng này.
- Nhưng khổ nỗi chìa khóa cửa nhà A lại không do Harmond cầm cũng không nằm trên móc chìa khóa mà do bà Army cầm. Mỗi sáng, bà Army luôn là người dậy đầu tiên và mở cửa nhà A. Harmond không thể ra khỏi nhà A tối hôm qua được. Trừ khi, hai người này hợp tác lại với nhau, bà Army mở cửa nhà A rồi ông Harmond lấy chìa khóa ở móc thì mới có thể chuyển xác vào nhà B.
- Sao rắc rối vậy? – Maggie cảm thấy chán nản. – Tại sao Harmond cầm hết chìa khóa trong nhà này nhưng bà Army lại cầm chìa khóa cửa nhà A?
- Nghe nói lúc trước bà Army luôn là người giữ chìa khóa khi cả nhà đi ngủ. Bà ấy giữ chìa khóa cái móc và giữ cả chìa khóa nhà A. Mỗi sáng, bà ấy đều là người mở cửa nhà A. Tuy nhiên, từ sau khi vụ án xảy ra, Harmond Redson muốn giữ toàn bộ chìa khóa trong nhà nên giữ lấy khóa của cái móc còn chìa khóa cửa nhà A bà Army không thấy Harmond nói gì nên vẫn giữ bình thường.
Maggie thở dài:
- Vậy không thể có trường hợp hai người đó hợp tác với nhau được sao?
- Không thể! Vì rất tình cờ rằng tối hôm qua bà Army đã chat video xuyên đêm với một người thân nên có bằng chứng ngoại phạm.
- Không phải chứ! – Maggie nói – Xuyên đêm luôn sao? Tình cờ vậy!
- Nghe nói người thân đó của bà ta ở nước ngoài và bên đó là buổi sáng nên bà ta chat xuyên đêm luôn.
- Không phải chứ! Bà ta không ngủ luôn sao? Bà ta khỏe vậy? Và tại sao bà ta lại chat video vào đúng lúc thế! – Maggie cảm thấy chán nản trước vụ án này
- Tôi nghe nói bà ta không bao giờ ngủ đêm (hoặc ngủ rất ít).
Thế rồi, không biết nghĩ gì, Maggie đứng dậy hít một hơi, chống tay vào hông và nhìn lên trần nhà.
- Những điều cô nói cũng quan trọng đấy nhưng nó không phải điều quan trọng nhất lúc này.
Nói rồi cô lại ngồi xuống bên cạnh nạn nhân.
- Weevils! Mau cùng tôi lật xác nạn nhân lên nào.
Weevils ngồi xuống cùng Maggie.
- Hai người đang làm cái gì vậy? – Raven ngờ vực hỏi.
Maggie và Weevils đang lục lọi quần áo của nạn nhân.
- Tìm xem trong quần áo nạn nhân có gì lạ không. – Maggie vừa tìm vừa nói.
- “Cái gì lạ”? – Raven không hiểu nói.
Raven vừa nói xong từ trong túi áo nạn nhân rơi ra một cái gì đó lấp lánh. Maggie cần vật đó lên. Một chiếc huy hiệu. Maggie quay sang Weevils và nói:
- Đúng như tôi nghĩ.
- Hai người đang làm cái gì thế? – Raven đột nhiên có cảm giác như mình trở thành người ngoài cuộc.
Không trả lời câu hỏi của Raven, Maggie đứng dậy cùng Weevils.
- Raven! Tôi giao vụ án này lại cho cô đấy! Cứ lấy lười khai rồi đợi tôi về rồi tính sau.
Nói đoạn Maggie và Weevils vội vã ra khỏi hiện trường để Raven ở lại với tay “Ê... ê...” mấy tiếng.
Maggie đi khỏi, Raven bắt đầu lấy lời khai của gia đình Redson
***
Trên đường, Weevils đang lái xe còn Maggie cần chiếc túi vật chứng bên trong có chiếc huy hiệu giơ lên nhìn.
- Maggie! Cô tin chắc đây là manh mối của Ma cà rồng để lại cho chúng ta phá án à. – Weevils hỏi.
- Chắc chắn rồi!
- Nhưng chiếc huy hiệu đó có ý nghĩa gì?
- Không biết nữa, cứ mang về sở cảnh sát rồi tính.
Rồi xe của hai người về sở cảnh sát.
***
Trở lại gia đình Redson, cảnh sát cũng vừa lấy lời khai xong và trở về sở cảnh sát. Nhìn xe cảnh sát dần đi xa qua cửa sổ phòng, Harmond Redson ngồi “rầm” xuống ghế và ngước mắt lên nhìn trần nhà. Thấy vậy, bà Army liền rót một cốc nước cho ông chủ uống. Bà ta đem cốc nước đến nhưng Harmond phẩy phẩy tay ý nói bà ta đi ra. Biết ý, bà Army đặt cốc nước xuống và lẳng lặng ra ngoài. Tuy nhiện khi bà Army vừa bước ra khỏi cửa, Harmond Redson đã vội gọi bà ta lại. Ông ta im lặng. Bà Army ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Harmond thở dài rồi nói tiếp.
- Bà bảo mấy người giúp việc hôm nay không phải làm nữa đâu. Cứ đi đâu hay làm gì tùy thích.
- Hả? – bà Army hơi bất ngờ.
Bà muốn hỏi lại ông chủ. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi thì bà ta đã dừng lại. Bà ta dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đúng rồi! Giờ này mà mọi thứ vẫn bình thường thì mới đúng là không bình thường. Bà Army đóng cửa lại và chỉ còn lại một mình Harmond trong phòng.
Kết cục, ngày hôm đó đám người làm nhà Redson đều được nghỉ làm hết. Tuy vậy, dường như chẳng ai có tâm trạng chơi bời hay rời khỏi nhà Redson làm gì. Căn bản ngôi nhà đã trở thành một phần của họ, họ có thể đi đâu được. Bình thường nếu ông chủ cho người giúp việc nghỉ phép thì tất nhiên họ sẽ về nhà nhưng cái gia đình Redson này người giúp việc làm ở đây, ăn ở đây và sống ở đây luôn. Nếu ông chủ cho họ nghỉ phép thì họ cũng ở đây luôn chứ có thể đi đâu được. Bảo là nếu ông chủ cho họ nghỉ vài ngày thì Tina và Sarah có thể sắp xếp về quê thăm gia đình, Michael có thể đón mẹ anh ta lên thành phố chơi cho biết chứ chỉ có một ngày thì làm được gì. Hơn nữa cũng chẳng ai nghĩ sẽ bỏ đi đâu chơi trong khi gia đình ông chủ đang hỗn loạn như thế này. Dù là người làm nhưng Harmond Redson trả công cho họ, cho họ ăn ở suốt mấy năm trời. Đâu phải ông chủ nào cũng được như thế đâu. Bỏ đi bây giờ có hơi vô tâm. Bởi vậy, dù Harmond đã cho họ nghỉ phép nhưng bà Army vẫn quét dọn nhà cửa như mọi ngày, dù sao bà ấy cũng làm việc ở đây lâu nhất, công việc như một phần của bà ta, bà ta không làm việc thì còn làm gì. Michael vẫn đem xe đi rửa, cũng chẳng có việc gì làm nên anh ta đi rửa xe thôi. Tina Watson đang chuẩn bị đi nấu ăn, dù ông chủ cho họ nghỉ việc nhưng vẫn cần ăn uống chứ, dù ông chủ không ăn thì cô cũng phải ăn mà có sao đâu. Gia đình Redson vẫn hoạt động như mọi ngày chỉ có điều bầu không khí trong nhà tiêu điều và ảm đạm hơn rất nhiều. Duy chỉ có một người, Sarah Jones là không có ở nhà. Khi nghe bà Army nói ông chủ cho cô ta nghỉ một ngày là cô ta lập tức ra ngoài cổng. Ở bên ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn để trở cô ta đi. Sarah ngồi vào trong xe và đóng sập cửa lại. Chiếc xe trở cô ta rời khỏi nhà Redson. Cô ta đã đi đâu, tạm thời chúng ta không nhắc tới.
***
Trở lại với sở cảnh sát, Raven vừa mới trở lại sau khi trở về gia đình Redson. Cô bước vào phòng Maggie. Cùng lúc đó, Weevils cầm theo máy tính xách tay chạy đến chỗ Maggie.
- Maggie! Tôi tìm ra rồi! – Weevils để chiếc máy tính trước mặt Maggie và nói – Chiếc huy hiệu này là của Rachel Hooper, giám đốc tập đoàn Redson, dưới chướng của Harmond Redson. Đây đúng là manh mối do hắn để lại rồi.
Raven cũng nhìn vào máy tính nhưng chẳng hiểu họ đang nói gì. Maggie đưa tay lên miệng và lẩm bẩm.
- Rachel Hooper, tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải?
- Bà ấy là một triệu phú mà, năm nay bà ấy vừa ly hôn với chồng mình cũng là một triệu phú khác tên White Marrow đấy. Vụ này cả nước đều biết mà.
- À! – Maggie gật đầu, - Bà ta dưới chướng của Harmond của Harmond Redson vậy mà có vẻ như còn nổi tiếng hơn cả ông chủ mình.
- Do Harmond quá kín tiếng thôi. – Weevils giải thích.
Không mất nhiều thì giờ, Maggie đứng dậy và ra khỏi cửa.
- Mau đi tìm bà ấy thôi.
Hai người nhanh chóng ra khỏi cửa để Raven ở lại trong phòng một mình.
- Hai người đang làm cái gì vậy?