Thám tử bóng đêm tập đặc biệt - Chương 19 - Biến đổi - phần 1

Trong lúc này, bên ngoài sân vườn biệt thự nhà Redson, Maggie đang nói chuyện với các đồng nghiệp của mình. Trước mặt cô là một đội cảnh sát tinh nhuệ, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng.

- Mọi người! Hiện tại Ma cà rồng đang cải trang thành Daniel Redson. Lát nữa mọi người đợi lệnh của tôi xông vào bắt ngay hắn lại.

***

Phía bên trong, Tina Watson nói bằng một giọng nghi hoặc:

- Này, Daniel! Sao tự nhiên cách nói chuyện của cậu khác thế?

- !!! – Daniel giật mình chột dạ.

- Cậu nói về chuyện nhà cậu mà cứ như là người ngoài cuộc đang nhìn vào gia đình Redson ấy.

Một thoáng chút không tự nhiên, Daniel trở lại trạng thái bình thường.

- A... E hèm... – Daniel đưa tay lên day day cổ họng chỉnh lại giọng của mình. – Cô đấy, tôi đang nói cô đấy...

- Tôi... tôi làm sao?

Daniel chỉ vào Tina.

- Chính cô là hung thủ trong vụ án này! Tôi đang phá án cô đừng có lảng sang chuyện khác.

- Tôi... tôi có đánh trống lảng gì đâu. Cậu nói chuyện khác mọi ngày thật đấy chứ.

- Đó... đó... đó... – Daniel lại chỉ vào Tina. – Cô lại bắt đầu lảng sang chuyện khác đấy. Thôi được rồi... bây giờ để tôi giải thích vụ án Sharon đi này!

- ... – Tina không nói gì nữa và Daniel tiếp tục.

- Sau khi giết Brian, cô đã nhốt "bác Sharon của tôi" lên gác mái, ít nhất là cho đến lúc cảnh sát đi khỏi. Thế nhưng sau đó cô đã nhốt bác ấy ở đâu? Đâu thể nào cứ để bác ấy ở đó mãi như vậy được. Khả năng cao là cô đã nhốt bác ấy ở nhà kho bỏ hoang sau biệt thự này vì tôi thấy chỉ có nơi đó là thích hợp nhất. Nghĩ vậy nên tôi đã đến nơi đó kiểm tra. Tại nơi đó tôi đã thấy một chiếc áo phao và một sợi dây ở đó.

Thomas nhớ lại những gì mình đã thấy ở nhà kho. Daniel tiếp tục:

- Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nếu như tôi không nhầm thì mọi chuyện là như thế này. Sau khi cảnh sát đi khỏi, tối hôm đó cô đã đem và ném Sharon xuống nhà kho đó. Nhà kho đó không có cửa vào mà chỉ có một chiếc giếng trời nên để ra ngoài ta phải trèo lên một sợi dây. Cô đã thu sợi dây lại khiến Sharon bị nhốt ở trong đó. Tôi không hiểu tại sao cô lại không giết Sharon tại nhà kho ngay lúc ấy. Có thể lúc đầu cô muốn biết Sharon đã biết đến đâu rồi và tiếp tục lợi dụng bà ta hoặc cũng có thể cô chưa trực tiếp giết người bao giờ nên cô nghĩ mình không đủ sức giết bà ta chăng? Tôi không biết chắc cô đã nghĩ gì nhưng tóm lại cô đã không giết Sharon ngay mà phải đợi đến hôm sau.

- ...

- Hôm sau, cô đã làm gì? Đầu tiên cô mua một chiếc áo phao, cô rạch một đoạn quanh phần cổ và vai áo. Cô luồn một sợi dây thừng vào trong vết rách đó rồi khâu lại bằng những nét chỉ hờ. Cô không cắt sợi dây chỉ đó mà nối dài sợi chỉ đó bằng với sợi dây thừng. Xong xuôi, cô đến nhà kho, đứng bên giếng trời ngó xuống nói chuyện với Sharon. Cô nói rằng tất cả những chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm nếu bà ta đồng ý nghe cô nói thì cô sẽ ném một sợi dây và kéo bà ta lên. Tất nhiên là Sharon không tin nhưng bà ta cũng muốn thoát khỏi nhà kho đó nên bà ta đã đồng ý với lười của cô. Cô ném chiếc áo phao có nối sợi dây xuống và nói bà ta hãy mặc chiếc áo vào và cô sẽ kéo bà ta lên. Sharon cũng bán tín bán nghi nhưng cuối cùng bà ta cũng chui cổ qua áo phao. Bà ta không biết rằng khi bà ta chui cổ qua áo phao thì bà ta cũng tự chui đầu vào một chiếc thòng lọng siết cổ bà ta. Cô kéo bà ta lên đúng như lời cô nói, tuy nhiên, giữa chừng cô dừng lại không kéo bà ta lên nữa. Cô kéo sợi chỉ mà cô đã dùng để khâu vết rách lại. Vết rách bị tung ra, sợi dây thòng lọng siết lại thắt cổ của Sharon Redson. Vậy là cô đã hoàn thành việc giết và ta.

- ...

- Tuy nhiên, lần này có khác so với hai lần trước. Lần trước là cô điều khiển từ xa còn lần này cô trực tiếp giết người nên cô không có bằng chứng ngoại phạm. Vậy phải làm thế nào để loại cô khỏi diện tình nghi đây? Cô đã nghĩ ra một cách. Nếu Sharon được phát hiện trong một căn phòng kín mà cô không thể có chìa khóa để vào thì cảnh sát sẽ loại cô ra khỏi diện tình nghi. Cô cứ để yên xác chết đó rồi về làm việc như bình thường. Đêm tối, khi cả nhà đã đi ngủ cô lấy đem thi thể Sharon vào phòng Russell. Có lẽ cô đã có được chìa khóa để vào nhà B từ trên người của Sharon. Còn phòng của Russell không được ai động tới kể từ sau khi anh ta chết nên cô có thể vào đó dễ dàng. Cô treo bà ấy lên ngọn đèn trùm rồi lấy các sợi chỉ màu sắc khác nhau buộc lên mọi đồ vật trong phòng. Sau đó, cô lấy một sợi chỉ buộc lên tay nắm cửa rồi đem đầu còn lại buộc lên chốt cài của cửa thông gió. Cô đã tính toán sợi chỉ vừa đủ để cô thực hiện thủ thuật của mình. Cuối cùng, cô khóa cửa lại từ bên trong, trong phòng Russell có chìa khóa, cô đặt chìa khóa vào trong người Sharon, không quên nhét cái huy hiệu vào cùng rồi cô ra khỏi phòng qua cửa thông gió, cửa thông gió đủ cho một người như cô chui qua, và đóng cửa thông gió lại. Sáng hôm sau, khi có người phát hiện ra xác chết họ sẽ mở cửa ra để vào phòng. Khi mở cửa, sợi chỉ buộc ở tay nắm sẽ căng ra và kéo chốt cửa thông gió xuống và tạo ra một căn phòng kín, tất nhiên sau đó sợi chỉ cũng đứt luôn. Như vậy, không phải là căn phòng bị khóa kín từ đầu mà là khi một cánh cửa mở ra thì một cánh cửa đóng lại khiến chúng ta tưởng đó là một căn phòng kín. Cô đã buộc chỉ lên mọi đồ vật trong phòng nên khi cảnh sát bước vào có nhìn thấy sợi chỉ ở tay nắm thì cũng sẽ nghĩ nó bị buộc như những đồ vật khác mà không hề có ý niệm gì. Cô sợ rằng khi có người phát hiện ra xác chết họ sẽ vào trong phòng bằng cách trèo qua cửa thông gió như vậy thì sẽ lộ hết, dù xác xuất đó là rất nhỏ nhưng để chắc ăn cô đã chọn bà Army là người đầu tiên phát hiện ra vụ án. Khổ người của bà Army thì không thể chui qua cửa thông gió được nên chắc chắn khi nhìn thấy xác chết bà ấy sẽ vào phòng bằng cách chạy đi lấy chìa khóa hoặc phá cửa xông vào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó bà Army, Sarah và cô đang đi gọi mọi người dậy đúng không nhỉ? Cô đã kéo 5 sợi chỉ ra ngoài khe cửa để thu hút sự chú ý của bà Army để đảm bảo bà ấy là người đầu tiên nhìn vào phòng và phát hiện ra xác chết. Khi bà Army hét lên vừa hay có Michael chạy đến phá cửa xông vào đúng với ý cô nhưng nếu không có Michael thì có lẽ người chạy đến phá cửa sẽ là cô đúng không? Thật ra cô làm như vậy khi cảnh sát đến hiện trường bà Army và Harmond sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Họ sẽ nghi ngờ Harmond và bà Army hợp tác vụ này nhưng chắc là cô cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ?

Daniel nói xong, Tina bắt đầu mất kiên nhẫn với cuộc nói chuyện này:

- Ờ! Cậu nói thế xong cậu có bằng chứng gì không?

- Tôi đoán chắc bằng chứng ở trong người cô. – Daniel nói và chỉ vào áo của Tina Watson. – Cứ mỗi lần giết người cô đều để lại một thứ gì đó để vạch trần một ai đó trong gia đình chúng tôi đúng không? Lần này cũng vậy nhưng cô lại bị tôi chặn lại trước khi kịp ra tay. Nếu bây giờ tôi tìm được thứ gì đó trong người cô và cảnh sát từ "thứ đó" có thể tìm ra được một "tội ác" nào đó của thành viên trong gia đình Redson thì cô chính là hung thủ. Tất nhiên tôi chưa biết đó là thứ gì nên cũng đang định tìm đây.

- A! – Thomas im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. – Anh đánh ngất cô ấy rồi kéo cô ấy vào đây để tìm xem trong người cô ta có gì lạ không?

- Đúng vậy! – Daniel quay sang Thomas nói – Thế chứ anh tưởng tôi định làm gì?

Thế rồi Daniel quay sang Tina:

- Đầu tiên, tôi sẽ giao cô cho cảnh sát. Cảnh sát sẽ khám người cô và tìm được vật ở trong áo cô. Từ đó cảnh sát sẽ tìm ra được một "tội ác" nào đó của gia đình Redson một cách dễ dàng vì cô đã sắp đặt như vậy. Tình huống này thật là buồn cười, cô sắp đặt để cảnh sát tìm ra một cách dễ dàng rồi cô lại mong cảnh sát không tìm ra được gì bởi nếu tìm ra sẽ chứng minh cô là hung thủ. Tất nhiên, nếu như cô có một lý do hợp lý để giải thích tại sao cô lại có trong người một thứ liên quan đến "tội ác của gia đình Redson" thì xin cứ trình bày.

Daniel nói xong. Không gian im lặng. Cả Daniel và Thomas đều nhìn về phía Tina. Cô ta không nói gì. Cuối cùng, Tina mỉm cười:

- Thôi được rồi! Tôi đầu hàng! – Nói đoạn cô ta lấy ra trong người một chiếc đĩa CD. – Cảnh sát sẽ không khó khăn gì khi tìm ra tội ác của gia đình Redson hết bởi tôi đã ghi nó vào đây. Đây là toàn bộ tội ác của gia đình Redson, tôi định sẽ giết Harmond rồi đặt nó bên cạnh thi thể ông ta, cảnh sát tìm được chiếc đĩa này sẽ bắt Emily và Jennie vào tù, vậy là tôi có thể hoàn thành xong kế hoạch giết người của mình rồi, xem ra không được.

- Cô có thể trả lời tôi một câu hỏi được không? – Daniel nói.

- Cậu muốn hỏi gì?

- Tại sao cô lại làm vậy? Cô muốn giết ai thì giết, muốn ai vào tù thì cứ gửi chứng cứ đến cảnh sát tại sao phải bày ra trò mèo vờn chuột này làm gì?

- Bởi vì mục đích của tôi không phải là giết họ mà là đánh sập toàn bộ tổ chức InRedson.

- InRedson? – Daniel nghi hoặc.

- Trong cái chết của Sharon tôi đã để lại manh mối để cảnh sát tìm ra việc Harmond Redson rút bớt tiền đầu tư xây dựng hệ thống làm việc an toàn cho công nhân. Vậy cậu có biết ông ta đã lấy số tiền đó để làm gì không?

- ...

- Biến đổi gien chéo loài! – Tina nhìn thẳng vào mắt Daniel và nói. – Năm nào ông ta cũng cắt bớt một khoản nào đó để thực hiện những nghiên cứu bí mật của ông ta và gia đình Redson.

- ...

Thấy Daniel có chút bất ngờ Tina mỉm cười tiếp tục:

- Có vẻ như cậu chả biết gì về gia tộc của mình nhỉ? – Thế rồi Tina đứng ngả dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực cô ta nhìn thẳng vào mắt Daniel. – Thôi được, tôi sẽ kể cho cậu nghe về cuộc đời của tôi và những tội ác của gia tộc Redson.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3