Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống - Chương 82
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
Chương 82: Diệt Cao gia
https://gacsach.com
Dịch giả: Thần Thiên
"Phương Chấn, ta cùng ngươi không đội trời chung, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta chết." Nhìn đám người Phương Chấn từ trong rừng đi ra, khoé mắt Cao Úy An cùng Vương Đấu Phú trừng muốn rách hướng Phương Chấn gằn giọng nói.
"Hừ! Ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội sao?" Phương Chấn nghe vậy trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường.
"Cao Úy An, Vương Đấu Phú, nếu ta không có kiêng dè, hai nhà Cao Vương các ngươi đã bị diệt mấy chục lần rồi, đã tha cho các rồi lại còn càn rỡ."
"Có điều, ngày hôm nay vận may của các ngươi đã đi đến cuối, không ngờ lại ba lần bốn lượt mưu hại con trai của ta, các ngươi có thể đi chết rồi."
"Phương Chấn, ngươi nói thật mạnh miệng, ngày hôm nay ai chết ai sống còn chưa chắc chắn." Cao Úy An cười gằn.
"Vương huynh, ngày hôm nay liền để ngươi và ta hai người cùng nhau liên thủ diệt Phương Chấn này, sau đó lại diệt Phương gia."
"Được! Chúng ta trước tiên làm thịt Phương Chấn thu hồi một điểm lợi tức." Vương Đấu Phú nghe vậy lớn tiếng khen hay.
"Ha ha... Vô tri, ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội sao?" Phương Chấn nghe vậy cười ha ha một tiếng, thân thể cấp tốc lùi lại.
"Phương Chấn cẩu tặc, đừng có trốn, chịu chết đi." Mắt thấy Phương Chấn lùi lại, Cao Úy An tức giận mắng một tiếng, thân thể nhảy một cái nhào tới hướng Phương Chấn.
Phương Chấn này lùi lại, chính là sợ Cao Úy An cùng Vương Đấu Phú liên thủ, ngay sau khi Phương Chấn lùi vào trong rừng rậm rạp phía sau, chỉ thấy từng hình cầu màu đen phóng tới Cao Úy An cùng Vương Đấu Phú.
"A, không được, mau lui lại, Phương Chấn cẩu tặc, ngươi thật là ác độc, dĩ nhiên lại dùng phích lịch đạn." Nhìn viên cầu màu đen đang bắn tới, Cao Úy An cùng Vương Đấu Phú hoàn toàn biến sắc, tức giận mắng một tiếng, cấp tốc lui về phía sau.
"Ầm! Ầm! Oanh..."
Cao Úy An, Vương Đấu Phú vừa mới lùi lại, phích lịch đạn liền đột nhiên nổ tung lên, tia lửa văng khắp nơi, trong đó hai con ma đen đủi trực tiếp bị nổ chết, tứ chi đứt đoạn.
"Cánh tay của ta, Phương Chấn lão cẩu, ta muốn ngươi chết." Cao Úy An hét giận dữ.
"Cao huynh, vẫn là mau bỏ đi, còn không giao thủ chúng ta đã tử thương nặng nề, nếu như lưu lại chúng ta sẽ nằm lại nơi đây, trước tiên từng người chúng ta về nhà triệu tập nhân mã rồi tới lấy mạng chó của Phương Chấn." Vương Đấu Phú sắc mặt không ngừng biến đổi, vừa nãy nếu không phải Cao Úy An che chở phía trước hắn, nếu không phải vậy giờ khắc này người cụt tay đã không phải Cao Úy An mà là hắn.
"Muốn chạy trốn, ngày hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát." Phích lịch đạn nổ tung dư âm vừa qua, Phương Chấn cười lạnh một tiếng, Băng Sơn Quyền trong nháy mắt nổ ra, đánh thẳng tới Vương Đấu Phú.
Cao vương hai nhà gần hơn 100 người, giờ khắc này, có thể có sức đánh một trận chỉ còn Vương Đấu Phú cùng Cao Úy An, chỉ còn hai người may mắn không chết giờ khắc này cũng đã ngã vào trong vũng máu không ngừng **.
"Phương Nhạc, các ngươi ngăn lại Cao Úy An, không nên để cho bọn họ chạy trốn, ta đi đánh giết Vương Đấu Phú, sau đó đến cùng các ngươi hội hợp."
"Giết!"
Phương gia đệ tử giống như là thuỷ triều từ trong rừng cây tuôn ra, cầm đầu là vài tên cường giả Bạo Khí Cảnh đồng thời gào thét giết về hướng Cao Úy An. Phương Chấn thì lại cùng Vương Đấu Phú ở bên ngoài hơn mười trượng kịch liệt chiến đấu.
"Cao Úy An lão cẩu, ngươi còn không bó tay chịu trói còn chờ tới khi nào." Phương Viêm từ trong rừng cây đi ra, hướng về phía vòng chiến trung ương Cao Úy An mà quát to.
"Phương Viêm tiểu tặc, ngươi lại vẫn dám ra đây, ta muốn ngươi chết." Phương Viêm đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là hấp dẫn lửa giận của Cao Úy An, hắn không để ý bốn phía Cao gia đệ tử vây công, gào thét hướng về phía Phương Viêm vọt tới.
"Lão cẩu, chết đến nơi rồi còn không biết."
Con ngươi đen nhánh lộ ra cực kỳ bình tĩnh, Huyết Nhận trong tay Phương Viêm giống như cầu vồng, bùng nổ ra một mảnh ánh sáng sáng lạn, như liệt nhật kiêu dương, Cao Úy An múa đao chém về phía Phương Viêm, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, kiếm của Phương Viêm cũng không có đón lấy một đao chém tới của Cao Úy An, trái lại là người có chút vô lực đâm về phía hư vô giữa không trung.
"Kẻ ngu si, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi." Một chiêu kiếm chói mắt rơi vào trong mắt Cao Úy An xem ra lại bé nhỏ không đáng kể, khắp nơi đều là kẽ hở, tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín, tu vi như thế cũng dám ra tay với hắn.
Nhưng đúng lúc này, Phương Nhạc thấy thiếu chủ gặp nguy hiểm, trường kiếm trong tay đâm thẳng hậu tâm Cao Úy An, nếu như hắn cố ý muốn đả thương Phương Viêm, hắn sẽ bị trường kiếm Phương Nhạc đâm trúng. Cao Úy An bản năng cảm nhận được phía sau phát lạnh, không lưỡng lự liền hướng bên trái tránh đi.
Nhưng chính là lúc này, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Cao Úy An lại va về phía trường kiếm của Phương Viêm, chuyện xảy ra rất đột ngột.
Phốc! Một luồng sức mạnh đủ để có thể xuyên kim liệt thạch trên thân kiếm mãnh liệt mà ra, trường kiếm trong tay Phương Viêm dập dờn lên từng đạo từng đạo kiếm hoa chói mắt, trong đó một đạo đâm thẳng tới ngực Cao Úy An, mắt trần có thể thấy một lỗ máu màu đỏ tươi đột nhiên xuất hiện.
"Ầm!" Cao Úy An trước ngực bị đánh lén, bản năng một chưởng vỗ về Phương Viêm, nhất thời Phương Viêm liền bị đánh bay.
"Tại sao lại như vậy?" Cao Úy An đầy mặt không thể tin, với tu vi Tiên Thiên cảnh lại bị Phương Viêm một Luyện Khí kỳ giun dế đâm bị thương.
Phương Viêm lấy thương đổi thương, để Cao Úy An trọng thương, đám người Phương Nhạc liền nắm lấy cơ hội hiếm có này, các loại công kích hung mãnh tới dồn dập, cuối cùng, Cao Úy An không thể áp chế lại vết thương trí mạng trên ngực cuối cùng bị Phương Nhạc chém giết.
Phương Viêm bên này vừa kết thúc chiến đấu, không lâu sau, Phương Chấn bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu, Vương gia Gia chủ Vương Đấu Phú cũng bị đánh giết tại chỗ.
"Mọi người mau quét chiến trường một lượt, ngày hôm nay chúng ta phải làm một lần đem hai nhà Cao Vương nhổ tận gốc." Nhóm người Phương Viêm bên này vừa kết thúc chiến đấu, Phương Chấn là một mặt vui mừng, mệnh lệnh tộc nhân quét dọn chiến trường, tiếp theo liền hướng Phương Viêm đi đến.
"Viêm Nhi, ngươi không sao chứ, lần sau tuyệt đối không thể lỗ mãng như vậy, Tiên Thiên cảnh tu sĩ không phải ngươi có thể chống đỡ."
"Phụ thân, hài nhi biết được, người xem con không phải không có chuyện gì sao? Cao Úy An hắn đã bị thương, con mới ra tay." Phương Viêm lợi dụng Tiên Giới hệ thống chữa trị đem nội phủ bị thương xử lý một phen, tiếp theo liền cười nhạt nói.
Nhìn Cao Uý An chết không nhắm mắt, Phương Viêm ở trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc, nếu như một đòn tối hậu vừa nãy là do hắn đánh, hắn lại có thể đạt được mấy trăm điểm tích lũy rồi.
Phương Viêm khôi phục hành động như thường, tiếp theo lại cùng một đám người Phương gia bắt đầu quét dọn chiến trường, đối với mấy thi thể xem có tắt thở hay không toàn bộ đều bồi thêm một chiêu kiếm, một phen làm xong, Phương Viêm dĩ nhiên đã thu được 340 điểm tích lũy, phiền muộn do trước không thể đánh giết Cao Úy An đã quét sạch sành sanh.
"Lưu lại hai người đem thi thể nơi đây đốt cháy hết, những người còn lại theo ta về Duyệt Châu thành, lần này nhất định phải diệt hai nhà Cao Vương." Khi chiến trường quét dọn xong, Phương Chấn bắt đầu phát hiệu lệnh.
Non nửa bữa cơm công phu sau, đám người Phương Viêm đã về tới Duyệt Châu thành.
"Phụ thân, Cao gia ở thành nam, cách Phương gia ta gần nhất, còn Vương gia ở thành tây, chúng ta trước tiên đem Cao gia một lưới bắt hết, sau đó lại quay lại diệt Vương gia." Sau khi tiến vào Duyệt Châu thành, Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn nói.
"Không sai, vi phụ cũng có ý đó, trước tiên diệt Cao gia xong lại tới Vương gia, bọn họ là minh hữu một nhà bị diệt nhà kia đều có thể thu được phong thanh, diệt Cao gia trước cho đối phương trở tay không kịp, chỉ là Vương gia thì lại sẽ phế một phen trắc trở. Cao Vương hai nhà nếu như không liên thủ bọn họ là chả là cái cóc khô gì." Phương Chấn nghe vậy là một mặt tán thưởng.
Xuyên qua cửa thành đông, đã thấy Cao gia ở xa xa, đoàn người Phương Viêm sát khí hừng hực, trong thành người đi đường nhìn thấy đều là từng cái từng cái cảm khái tránh đường, không một người dám ngăn cản, rất nhiều người đều đứng cách thật xa liền tạo nên một cái lối đi thẳng tắp. LIKE để gia tăng kinh nghiệm và rơi đồ!