Thần Đạo Đan Tôn - Chương 1699: So đấu Tiên thuật
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 1699: So đấu Tiên thuật
Ầm!
Trịnh Mạc cắn răng, vẫn lựa chọn cùng Lăng Hàn gắng gượng chống đỡ, tự tôn của hắn không cho phép vào lúc này lùi bước.
Cái này đương nhiên là cục diện bất phân cao thấp, về mặt lực lượng hai người là gần như, nhưng tiếp đó, Trịnh Mạc ngoài ý muốn không có khởi xướng phản kích, trên đầu ngón tay của hắn có máu tươi chảy ra.
- Cái gì!
Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, trên mặt càng có vẻ khó tin, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế.
Làm sao Trịnh Mạc đột nhiên liền bị thương?
- Các ngươi xem!
Có người chỉ vào cánh tay của Trịnh Mạc.
Hí!
Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cánh tay phải của Trịnh Mạc sưng đến lớn hơn bắp đùi, cũng có thể nhìn thấy biến hình rõ ràng, vết máu loang lổ.
Chuyện này... Rõ ràng là xương chia năm xẻ bảy, đâm rách làn da.
Bọn họ thế mới biết, hóa ra Trịnh Mạc mỗi tiếp một quyền cccLăng Hàn cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, xương không thể chịu đựng, mười quyền tích lũy, cuối cùng hình thành biến chất, để toàn bộ xương cánh tay vỡ nát.
Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Hàn, ngay cả Lãnh Tiểu Nhiễm, Âu Dương Hà, Câu Hải cũng không ngoại lệ, ngược lại là Cổ Phong, ánh mắt cúi thấp xuống, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Lăng Hàn cười nhạt nói:
- Còn đánh nữa không?
- Đánh!
Trịnh Mạc cắn răng, hắn chỉ đứt đoạn mất một cánh tay phải, tuy cái này sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng kế tiếp hắn không cần nhường Lăng Hàn, sau khi kéo dài khoảng cách, hắn có thể diệu pháp ra hết, chẳng lẽ còn thắng không được?
- Đến!
Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay.
- Hừ!
Trịnh Mạc giơ tay trái lên, vù, có thần quang bao phủ, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, đột nhiên ấn về phía Lăng Hàn.
- Thiên Vân Phá Sơn Thủ!
Ầm!
Bàn tay lớn ghìm xuống, có quy tắc đại đạo quấn quanh, như trời xanh tức giận, hạ xuống thần phạt, xóa đi tất cả thế gian.
Lăng Hàn âm thầm gật đầu, lực lượng của đối phương không kém gì hắn, mà ở trên cấp độ quy tắc càng cao hơn, lại thêm hiện tại dùng tới bí pháp nào đó, đẩy sức chiến đấu tới mức độ cực cao, thật rất mạnh.
Có điều, chẳng lẽ hắn không có pháp môn mạnh mẽ sao?
Trong nháy mắt, một luồng ánh kiếm hiện lên, hóa thành vô số Kiếm Khí, vô cùng nhanh nghênh tiếp về phía bàn tay lớn kia.
Lôi Đình Kiếm Pháp!
Hiện tại hắn dung hợp quy tắc hai giới, uy lực của Lôi Đình kiếm pháp nâng cao một bước, bởi vì cái này không lại chỉ là quy tắc một giới, mà là quy tắc hai giới, phá hoại cùng sáng tạo, hình thành một tuần hoàn, như là sáng thế.
Hắn không khỏi có một loại hiểu ra, kỳ thực hiện tại Ma Chủ cùng Thánh Nhân đều không phải Sáng Thế Cảnh chân chính về mặt ý nghĩa, bởi vì Sáng Thế là đồng thời bao hàm hai loại quy tắc bản nguyên sáng tạo và hủy diệt.
Xoạt xoạt xoạt, Kiếm Khí ngang dọc cửu trùng thiên!
Hiện tại Lôi Đình Kiếm Pháp cực kỳ bá đạo, căn cứ vào khoái Tự Kiếm Pháp, dung hợp lực lượng thiên kiếp, lại thêm Tuế Nguyệt Thiên Thu, hơn nữa còn là Lăng Hàn tự nghĩ ra, ở trong tay hắn triển khai, uy lực tự nhiên là tốt nhất.
Bàn tay lớn của Trịnh Mạc đè tới liền bị chém nát, ở thời điểm chụp lấy đã sớm không còn uy lực, thậm chí ngay cả góc áo của Lăng Hàn cũng không vung lên.
Thật mạnh!
Nhiều Vương giả đều hơi nhíu mày, mặc bọn họ khinh bỉ Lăng Hàn làm sao, nhưng đối mặt tình cảnh này cũng không thể không thừa nhận thực lực của Lăng Hàn.
Nói đánh nhau cùng cấp, nhưng trên thực tế Trịnh Mạc chiếm hời lớn rất món, ở trên quy tắc chiếm hết ưu thế, cho dù hiện tại hắn đứt đoạn mất một cánh tay cũng có thể nghiền ép, nhưng lại ở trên một đòn cân sức ngang tài, cái này quá chấn động.
Trên mặt Trịnh Mạc cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm nghị, trước cho dù cánh tay đứt đoạn mất, hắn cũng nắm chắt mười phần, cho rằng Lăng Hàn chỉ là thể phách mạnh mẽ một ít mà thôi, nhưng hiện tại, hắn thu hồi coi thường như vậy.
Đánh nhau cùng cấp, đây là một kình địch, thậm chí có thể vượt qua mình.
Điều này làm cho hắn không phục, thân là Vương giả đỉnh cấp, tuyệt thế thiên kiêu, hắn không cho phép mình ở đánh nhau cùng cấp bại bởi bất luận người nào. Hai mắt của hắn phát quang, cả người có từng đạo từng đạo tinh khí dựng lên, hóa thành mây mù, quấn quanh ở bên cạnh hắn.
Oanh, khí thế của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn.
Rõ ràng chỉ là 10 ngàn ngôi sao đang phát sáng mà thôi, nhưng thực lực của hắn lại đột nhiên nhảy vọt một cấp độ.
- Bản mệnh Tiên thuật của Trịnh gia, Hóa Vụ Quyết!
- Không chỉ có thể tăng sức chiến đấu trên diện rộng, hơn nữa thân hóa mây mù, chư lực không tổn thương.
- Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ép lá bài tẩy ra ngoài.
- Hết cách rồi, từ khi chiến đấu bắt đầu, Trịnh Mạc liền không có chiếm qua tiện nghi, trên mặt hắn không nhịn được.
- Trao đổi ai cũng không nhịn được.
Trịnh Mạc hét dài một tiếng, đột nhiên giết về phía Lăng Hàn, hai tay chấn động, phun ra hai đạo hào quang, hóa thành hai thần mâu, đâm nhanh về phía Lăng Hàn, trên mâu quấn quanh từng viên từng viên Thần văn, có ánh sáng đại đạo đang lấp lánh.
Đòn đánh này rõ ràng mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần.
Lăng Hàn gật gù, nhưng mảy may không sợ, so Tiên thuật sao? Đến, nhìn ai nhiều Tiên thuật hơn.
Oanh, trong cơ thể hắn tuôn ra hắc ám vô tận, trong nháy mắt bao phủ tất cả.
Cực Dạ Chi Ám, ba tháng này, hắn cũng gần như trong một ngàn năm tu luyện Tiên thuật.
Dưới bóng tối bao trùm, hết thảy đều biến mất.
Không nhìn thấy, không sờ tới, không nghe được, thật giống như toàn bộ thế giới đều không tồn tại, hoặc chính là bản thân không tồn tại.
- Ồ, ta không nhìn ra hắc ám như vậy?
Có người kinh ngạc thốt lên, đó là một cường giả Hằng Hà Cực Cảnh, mặc dù mới tu ra hơn một triệu ngôi sao, ở trong nhiều Vương giả thực lực lót đáy, nhưng so với Lăng Hàn mạnh hơn quá nhiều, nhưng lại cũng không cách nào nhìn thấu hắc ám, chuyện này là sao chơi?
Mọi người nhìn lại, sau đó chăm chú vào Chuẩn Mặc, Diệp Toàn cùng Lưu Thành, đây là ba yêu nghiệt trong bọn hắn tu ra ba trăm vạn ngôi sao trở lên, có điều, ba người này đều dung sắc thận trọng lắc đầu.
Tê, ngay cả bọn họ cũng nhìn không thấu!
Mọi người di động ánh mắt, nhìn về phía Âu Dương Hà, Lãnh Tiểu Nhiễm, Câu Hải, còn Cổ Phong, mọi người đều không quen bọn hắn, tự nhiên không tiện hỏi dò.
Âu Dương Hà là bình dị gần gũi nhất nói:
- Đây là một môn Tiên thuật, có thể che đậy ngũ giác, nếu cảnh giới tương đương hắn, liền sẽ chịu ảnh hưởng, chỉ có ở trên đại cảnh giới vượt qua, mới có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng.