Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2368: Lực lượng Hắc Ám (Thượng)

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2368: Lực lượng Hắc Ám (Thượng)

Trong Hắc Tháp qua nửa năm, Lăng Hàn giết ra, không nói hai lời liền công kích Lâm Tuyên.

Ngoại giới vẻn vẹn chỉ qua một lúc, bởi vậy cái mông của Lâm Tuyên vẫn không có ngồi nóng, liền bị Lăng Hàn sinh long hoạt hổ công kích.

Đệt!

Lâm Tuyên không thể làm gì khác hơn là lập tức giáng trả, cùng Lăng Hàn chiến lên.

Thời gian trận chiến này ngắn nhiều lắm, chỉ một tháng mà thôi, Lăng Hàn liền thu binh tiến vào Hắc Tháp. Đừng xem trận chiến này thời gian ngắn, nhưng cường độ càng to lớn hơn, Lăng Hàn chịu tổn thương không nhẹ hơn trước.

Hắn lại tu dưỡng ba tháng, sau đó hiện thân đánh với Lâm Tuyên.

Chiến, tu dưỡng, chiến, tu dưỡng, hắn cứ không ngừng tuần hoàn như thế.

Lăng Hàn có Hắc Tháp, có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, nhưng Lâm Tuyên không giống, hắn mới vừa cùng Lăng Hàn chiến một hồi, vẫn không có thở một hơi, đối phương lại tới nữa.

Không ngừng lặp lại như vậy, không chỉ để hắn phát lên cảm giác mệt nhọc, càng có một loại phiền không nói ra được.

Mà đúng lúc này, chiến ý của Lăng Hàn cũng tích lũy đến trình độ cực cao.

Lần này hắn tiến vào Hắc Tháp, bắt đầu bế quan thời gian dài.

Ròng rã mười vạn năm sau, Lăng Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, trên người có chín đại đạo quấn quanh, tỏa ra khí tức chí cao vô thượng.

Chín Phân Hồn thành, hắn hầu như đạt tới độ cao của Tiền Vô Cổ Nhân.

Hiện tại hắn tương đương với Tiên Phủ Nhất Bí!

Lăng Hàn đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng cười dài, hiện tại hắn tương đương với Nhất Bí, vậy chờ chân chính phá vào Tiên Phủ Cảnh, hắn chí ít cũng có thể trấn áp Tứ Bí phổ thông!

Chín Phân Hồn a, mấy kỷ nguyên cũng khó tìm một cái, nếu như không trâu bò thì làm sao xứng đáng nhiều Thiên Địa Bản Nguyên trong cơ thể Lăng Hàn như vậy?

- Liền cầm tên ngốc bức kia tới thử đao a!

Lần này, Lăng Hàn mang theo tứ nữ Nữ Hoàng, Hổ Nữu đi ra Hắc Tháp, hiện tại hắn có niềm tin tuyệt đối trấn áp Lâm Tuyên, tự nhiên không sợ để tứ nữ đi ra.

Lại nói, nơi này đã từng có Thiên Tôn uy, tin tưởng ngay cả thần thức của Linh Nhạc Tiên Vương cũng không thể chạm đến.

- Lăng Hàn!

Lâm Tuyên lớn tiếng kêu lên, hắn nổi trận lôi đình, con mắt đều đỏ.

- Ngươi có dám cùng ta đường đường chính chính chiến một trận không?

Lăng Hàn cười ha ha:

- Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Ta đã cùng ngươi đường đường chính chính chiến bao nhiêu lần?

Lâm Tuyên là bị phẫn nộ xông hôn mê đầu, xác thực, trước kia mỗi lần Lăng Hàn đều đi ra cùng hắn đại chiến, đối kháng chính diện, thật giống như không kém gì hắn, nhưng đánh tới cuối cùng đều sẽ chạy mất, nhát gan như quỷ vậy cũng coi là đường đường chính chính?

Hắn liếc mắt nhìn các nàng Nữ Hoàng, có vẻ cực kỳ không rõ, ngươi đây là ý gì? Lại còn triệu người trong Không Gian Thần Khí ra, đây là chơi trò gì?

Lăng Hàn vỗ tay cái độp:

- Đánh lâu như vậy, cũng nên có cái chấm dứt.

- Ngươi dự định chịu chết sao?

Lâm Tuyên cười gằn, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Hàn, thứ này khẳng định đánh một hồi sẽ lại biến mất.

- Lời này, ngươi vẫn là lưu cho mình đi!

Lăng Hàn ra tay, oanh, chín đạo Phân Hồn phát lực ở trong người, truyền cho hắn lực lượng kinh khủng, cũng làm cho sức chiến đấu của hắn hình thành biến chất.

Oanh, đòn đánh này, để phong vân thất sắc.

- Cái gì!

Lâm Tuyên kinh hãi đến biến sắc, đòn đánh này của Lăng Hàn chân chính nắm giữ Tiên Phủ chi uy.

Hắn vội vã vung động trường thương đón nhận, mũi thương cùng nắm đấm của Lăng Hàn va vào nhau, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ kéo tới, chấn động đến mức hắn không khỏi lùi về sau, lui 137 bước mới ngừng lại.

Cường giả như hắn, lùi một bước chính là mấy dặm, 137 bước là khái niệm gì?

Trái lại Lăng Hàn, chỉ lui 106 bước.

Chênh lệch... Vừa xem hiểu ngay!

Làm sao có khả năng!

Làm sao có khả năng!

Làm sao có khả năng!

Lâm Tuyên đầy đầu đều là đốm nhỏ, cả người muốn ngu ngốc.

Lăng Hàn tuyệt đối là Phân Hồn, hắn tản mát ra khí tức có thể làm chứng, nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, vậy Lâm Tuyên cũng uổng là Nhất Bí Đế giả.

Nhưng tại sao Phân Hồn có thể mạnh như thế?

Ngang hàng Nhất Bí, hơn nữa không phải Nhất Bí phổ thông, mà là Nhất Bí Đế giả!

Thậm chí, còn chiếm thượng phong.

Lâm Tuyên chỉ cảm thấy trời thật giống như muốn sụp xuống, thiết luật võ đạo sụp đổ.

Lăng Hàn khẽ cau mày, thể phách của hắn cũng không có theo sức chiến đấu tăng lên mà tăng lên, chỉ tiếp cận cấp độ ngũ tinh chuẩn Tiên Kim, bởi vậy đấu sức với ngũ tinh chuẩn Tiên Khí, da của hắn phá.

Cũng chỉ là da mà thôi, không đến nỗi thương gân động cốt.

Được, về mặt chiến lực hắn đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa hắn còn chưa sử dụng sát chiêu chân chính.

Bản Nguyên trùng kích.

Dưới chân hắn điểm một cái, giết tới Lâm Tuyên, oanh, hắn không ngừng gia tốc, đột nhiên liền vượt qua cực hạn.

Đây là Thời Gian Bản Nguyên, hắn triển khai gia tốc thời gian với chính mình.

Nhanh như một vệt ánh sáng, hắn trong nháy mắt giết tới trước người Lâm Tuyên, một quyền lại oanh.

Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới, để Lâm Tuyên tạm thời thả xuống kinh hãi trong lòng, ưỡn “thương” tiến hành giáng trả, nếu không thì, hắn sẽ bị đánh nổ.

Oành!

Oành!

Oành!

Hai đại Đế giả đấu đối diện, một cái là Nhất Bí, một cái khác là chín Phân Hồn, về mặt cảnh giới hầu như nhất trí, vậy liền xem ai tu cảnh giới càng thêm viên mãn.

Hiển nhiên, người này là Lăng Hàn.

Hắn là bá chủ trong Đế, hầu như là tồn tại độc nhất vô nhị của mỗi thời đại, chỉ là đời này có thêm Kỷ Vô Danh, mới có người có thể ở trong cùng cấp ngang hàng Lăng Hàn.

Cảm khái như vậy hẳn Kỷ Vô Danh cũng phát ra đi, hắn cũng là Đế trong Đế độc nhất vô nhị.

Lăng Hàn phẫn nộ ra quyền như mưa, thể lực của hắn bay thẳng Thăng Nguyên Cảnh, cái này có thể duy trì hắn không chừng mực mà vung nắm đấm, đánh ra tần suất vượt xa cường giả Nhất Bí nên có.

Lâm Tuyên liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt từ phẫn nộ đến kinh sợ.

Hắn phát hiện, Lăng Hàn thật nắm giữ năng lực giết chết mình.

Không được, hắn không thể chết ở chỗ này!

Nếu như hắn có thể chiến thắng Lăng Hàn, vậy hắn ai cũng sẽ không báo, giết chết Lăng Hàn, cướp đoạt hết thảy bảo vật trên người đối phương. Nhưng không làm được, hắn cũng chỉ có từ bỏ nhớ nhung mê người này, để sư phụ của hắn đến.

Tin tưởng có bí bảo Tiên Vương tầng chín mê hoặc, coi như là Linh Nhạc Tiên Vương cũng thả xuống kiêng kỵ với Thương Chỉ Vi, giết người đoạt bảo.

Hắn hiện tại nghĩ tới, chỉ có giết chết Lăng Hàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3