Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2472: Khoe oai
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2472: Khoe oai
- Đi chết đi!
Khố Cáp Đức ra tay vô tình, muốn tru diệt mười một người Tiên Vực này.
- Tổ huấn!
Mạnh Phi Thành đột nhiên lớn tiếng nói.
Liễu Tam Biến cùng Thường gia Cửu Hổ ngẩn ra, sắc mặt đều nghiêm lại:
- Gặp dị vực, tử chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước!
Mạnh Phi Thành gật đầu:
- Khởi Nguyên Ma Phương quan hệ quá lớn, tuyệt không thể rơi vào tay dị vực. Vì lẽ đó, chúng ta thà rằng tử chiến đến cùng, cũng phải kéo dài thời gian, chờ người của chúng ta đến.
- Được!
Liễu Tam Biến, Thường gia Cửu Hổ đều gật đầu, bỏ đi dự định chạy trốn.
Mười một người đều phấn khởi dư dũng, muốn trấn áp Khố Cáp Đức, chỉ là thực lực của bọn hắn bây giờ không ra sao, căn bản uy hiếp không được Khố Cáp Đức, ngược lại bị nổ đến máu tươi tung toé.
Lăng Hàn vốn định kiếm cái tiện nghi, nhưng nhìn thấy bọn người Mạnh Phi Thành ở thời khắc cuối cùng biểu hiện, trong lòng hơi động.
Tuy phương thức xử sự của những người này để hắn khó chịu, nhưng ít ra ở trên đại nghĩa bọn họ vẫn có thể nắm giữ được.
Sự tình nhà mình, có thể đóng cửa chậm rãi tính sổ, nhưng hiện tại là thời điểm chống đỡ ngoại địch.
Xèo, thân hình của Lăng Hàn lấp lóe, đã xuất hiện ở trước người Mạnh Phi Thành, đấm ra một quyền đón lấy Khố Cáp Đức.
Oành!
Trong một đòn nặng nề, Lăng Hàn nhất thời bị chấn bay, còn va vào Mạnh Phi Thành ở phía sau, hai người bị cùng một chỗ đánh bay ra ngoài.
Khố Cáp Đức lộ ra vẻ giận dữ, đòn đánh này của hắn nguyên bản có thể đóng đinh Mạnh Phi Thành, không nghĩ tới lại bị Lăng Hàn cắm một cước. Tuy Lăng Hàn cùng Mạnh Phi Thành đều bị chấn bay, nhưng chỉ chịu chút vết thương nhẹ.
Không, Mạnh Phi Thành còn phun mấy búng máu, nhưng cái tên mới xuất hiện kia căn bản đánh rắm cũng không có.
Trong ánh mắt của hắn lướt qua vẻ kinh ngạc, cái tên mới xuất hiện này chỉ vừa bước vào Bát Liên mà thôi, thực lực rất yếu, làm sao chịu đựng được một đòn của hắn? Hơn nữa, hắn cùng Lăng Hàn đấu đối diện một kích, có thể rất rõ ràng cảm ứng được sức chiến đấu của Lăng Hàn.
Gần như là Bát Liên tầng năm!
Đây là một yêu tinh.
Hắn thầm nói, trong ánh mắt nhất thời sát khí rực cháy:
- Không nghĩ tới trong vị diện siêu hạ đẳng cũng có thiên tài như ngươi... Không thể để ngươi sống nữa!
Siêu hạ đẳng?
Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, một hồi hạ đẳng, một hồi siêu hạ đẳng, thứ này cũng thật là xem thường Tiên Vực.
- Con rệp, đến chiến!
Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, biểu hiện cực kỳ khinh bỉ.
Đám người Liễu Tam Biến kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại sẽ ở thời điểm này dũng cảm đứng ra, mà Mạnh Phi Thành càng không nghĩ tới Lăng Hàn sẽ xuất thủ cứu hắn.
- Ta chỉ là không muốn các ngươi chết ở trong tay con rệp dị vực này mà thôi.
Lăng Hàn lạnh nhạt nói.
- Muốn chết, cũng chỉ là ta giết các ngươi!
- Ha ha, cũng vậy, cũng vậy!
Đám người Liễu Tam Biến cười nói, bọn họ cùng Lăng Hàn tuyệt đối không thể xưng là có giao tình, nhưng ở thái độ đối với dị vực, bọn họ là hoàn toàn nhất trí.
Chờ giải quyết Khố Cáp Đức xong, bọn họ còn sẽ đại chiến, vì tranh cướp Khởi Nguyên Ma Phương đánh cho không chết không thôi.
Khố Cáp Đức tự nhiên giận dữ, mắt kép của hắn đồng thời nháy động, toả ra khí tức cực kỳ tà ác, càng có ngàn vạn phù văn cùng nhau tiêu tan, tràn ngập tính uy hiếp.
- Cặn bã của vị diện siêu hạ đẳng!
Hắn giết ra.
Đừng xem hắn hình thể khổng lồ, nhưng cực kỳ linh động, lóe lên đã đi tới trước người Lăng Hàn, sáu chân múa ngang, như lục đạo thiên mâu hạ xuống.
Lăng Hàn triển khai Hư Linh Không Gian, lại thêm quy tắc Thời Gian, đối kháng Khố Cáp Đức.
- Hả?
Khố Cáp Đức hiện ra kinh ngạc, vị diện không giống, quy tắc cũng tồn tại chênh lệch, nhưng có chút quy tắc là thông dụng.
Tỷ như quy tắc Thời Gian, tỷ như quy tắc Không Gian, hơn nữa những quy tắc này đều thuộc về loại đặc biệt mạnh mẽ.
Bởi vậy, Lăng Hàn vận chuyển ra Không Gian thêm Thời Gian song trọng quy tắc, Khố Cáp Đức cũng có chút khiếp sợ, bởi vì thiên tài như vậy ở dị vực cũng không nhiều.
- Càng không cho phép ngươi sống!
Hắn hé miệng, hai cái răng sâu to lớn đến kinh người, phía trên lại có một cái phù hiệu đang phát sáng, để hai hàm răng của hắn thật giống như đã biến thành Tiên Khí.
Hắn đột nhiên cắn tới Lăng Hàn, răng sâu phóng to vô tận, nặng nề xẻng về phía Lăng Hàn.
Thật mạnh!
Lăng Hàn lập tức phát hiện, đòn đánh này không chỉ đơn giản nhằm vào hắn, hơn nữa còn phong tỏa không gian bốn phía, bất luận hắn lấy Hư Linh Không Gian đi địa phương nào, cũng sẽ gặp phải đón đầu thống kích.
Hắn không sợ, chỉ vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, thân như kim cương bất hoại, oành, mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này.
- Giết!
Mấy người Liễu Tam Biến cũng không có nhàn rỗi, dồn dập ra tay công tới Khố Cáp Đức.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Đại chiến lại nổi lên, tuy Bất Diệt Thiên Kinh của Lăng Hàn mạnh mẽ, nhưng không thể luôn vận chuyển, bởi vậy chủ lực chiến đấu vẫn là bọn người Liễu Tam Biến, Mạnh Phi Thành, Lăng Hàn chủ yếu là nhìn thấy bọn họ người nào gặp nguy hiểm, liền xông lên chặn một phát.
Đương nhiên, sức chiến đấu của hắn cũng không thể khinh thường, triển khai Nộ Quyền, có thể cho Khố Cáp Đức uy hiếp cực lớn, dù sao con mắt của hắn, còn có khe hở trong giáp xác là không có bảo vệ.
Khố Cáp Đức giận không nhịn nổi, thực lực của hắn rõ ràng càng mạnh hơn, mặc cho Liễu Tam Biến cùng người nào cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng bởi vì có Lăng Hàn tồn tại, để sức chiến đấu của những người khác đạt được không gian triển khai.
Cũng còn tốt, bởi vì lực lượng quy tắc của đám người Liễu Tam Biến đã tiêu hao thất thất bát bát, Khố Cáp Đức vẫn chiếm cứ thượng phong.
- Tuy phải phí một ít công phu, nhưng các ngươi vẫn phải chết!
Hắn phát ra tiếng cười tàn nhẫn, những người này đều là thế hệ tuổi trẻ hết sức xuất sắc của Tiên Vực, hắn một lần liền giết chết mười mấy cái, có thể nói là lập xuống chiến công không nhỏ.
Đặc biệt là nơi này còn có Khởi Nguyên Ma Phương!
Đừng xem hắn nói rất xem thường, kỳ thực không biết quý giá dường nào, cấp bậc chuẩn Thiên Tôn còn chưa đủ trâu bò?
Tình huống của đám người Liễu Tam Biến càng ngày càng nát, tuy bọn họ phấn khởi phản kích, nhưng ý chí không thể làm cơm ăn, quy tắc tiêu hao hết vậy thì là hết.
Oành!
Thất Hổ trong Thường gia Cửu Hổ bị Khố Cáp Đức một đòn đâm thủng bắp đùi, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người còn bị đóng ở trên chân sâu, theo động tác của Khố Cáp Đức mà lên xuống, trái phải đong đưa.
Xoạt, Khố Cáp Đức vung chân sâu một cái, Thất Hổ liền bị chấn bay ra ngoài, nửa người dưới nổ tung, khí tức lập tức suy nhược mấy trăm lần.