Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2634: Bức đi
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2634: Bức đi
Oanh, Thương Chỉ Vi hoàn toàn thiêu đốt, hóa thành một ngọn lửa, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, nhưng ở trước khi hóa đạo, trên mặt của nàng không có thống khổ cùng quyến luyến mảy may, chỉ có tràn đầy tình ý.
Thời gian qua đi mấy kỷ nguyên, lại còn có thể gặp lại tình nhân trong mộng, vui sướng như vậy vượt qua tất cả.
Nàng mệt mỏi, chỉ muốn nằm ở trong lồng ngực của người yêu, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Xoảng, thiên địa đau buồn, tiếc hận một vị Tiên Vương từ trần.
- Nữ si! Nữ si!
Duyên Sinh Thiên Tôn cảm khái không thôi, hắn đưa tay ra, cưỡng ép kiềm chế thần hồn của Thương Chỉ Vi tiêu tan.
Cho dù là Tiên Vương tầng chín, người chết Đạo diệt, sẽ hoàn toàn tiêu tan, không lưu lại mảy may dấu vết ở trong thiên địa.
Duyên Sinh Thiên Tôn liền đi ngược ý trời, hắn cưỡng ép tụ tập thần hồn của Thương Chỉ Vi, sau đó cùng thiên địa kết hợp lại.
Tuy Thương Chỉ Vi vĩnh viễn không thể sống lại, nhưng nàng cũng vĩnh viễn không thể chết đi, lấy hình thái ý thức tồn tại ở trong thiên địa, vĩnh viễn làm bạn với Duyên Sinh Thiên Tôn.
Ở mọi người nhìn lại, đây là sự tình cực kỳ đáng tiếc, nhưng ở Thương Chỉ Vi xem ra, đây có thể là kết cục nhất tốt.
Thiên địa to lớn hơn nữa, quyền lực to lớn hơn nữa, thực lực mạnh đến đâu, không có người yêu làm bạn lại có ý gì?
Duyên Sinh Thiên Tôn cũng cố gắng hết sức, hắn không cách nào phục sinh Thương Chỉ Vi, chỉ có thể để thần hồn của đối phương vĩnh lưu ở trong thiên địa.
Hắn lắc lắc đầu, nhưng Thương Chỉ Vi không cách nào hiện ra, nàng chỉ là Tiên Vương tầng chín, không có tư cách lưu lại lạc ấn ở trong thiên địa.
Một bên khác, tam đại Thiên Tôn chiến đấu cũng từ từ gay cấn tột độ, làm cho thiên địa nhằm vào càng thêm đáng sợ, đây không phải Duyên Sinh Thiên Tôn động tay, mà là lực phá hoại của bọn họ quá đáng sợ.
Trong chớp mắt, tam đại Thiên Tôn cùng nhau ngừng tay, lại muốn tiếp tục đánh, bọn họ sẽ chơi xong, hết cách rồi, ai bảo bọn họ đều chỉ là Nhất Bộ Thiên Tôn, không có vượt qua thiên địa liền bị quản chế ở trong thiên địa.
- Bắt đầu từ hôm nay, ai còn dám nhằm vào tiểu tử này, chính là đối địch với bản tôn!
Vô Nhạc Thiên Tôn cực kỳ khí phách, ánh mắt đảo qua vô số Tiên Vương, tràn ngập uy hiếp.
- Còn có hai người các ngươi...
Hắn nhìn về phía Phong Tình cùng Cửu Ngũ.
- Nếu như các ngươi lại đánh chủ ý tới tiểu tử này, bản tôn liền giết nhất mạch bọn ngươi từ trên xuống dưới sạch sành sanh.
- Ngươi là đang đe dọa bản tôn sao?
Phong Tình Thiên Tôn uy nghiêm đáng sợ nói, hắn bị làm tức giận.
Vô Nhạc Thiên Tôn giễu cợt nở nụ cười:
- Chính là uy hiếp thì đã làm sao? Ngươi dám động tiểu tử này, bản tôn liền dám diệt nhất mạch của ngươi, ngươi không phục khó chịu thì đã làm sao, bản tôn không để ý!
Sắc mặt của Phong Tình Thiên Tôn nhất thời có vẻ hết sức khó coi, từ khi thành Thiên Tôn tới nay, hắn chưa từng bị người uy hiếp qua? Đến độ cao như vậy, mọi người đều siêu thoát, làm sao có khả năng lưu ý chuyện khác.
Nhưng Vô Nhạc Thiên Tôn ngược lại tốt, một bộ lưu manh.
Vấn đề là, uy hiếp như vậy cực kỳ hữu hiệu.
Mặc kệ là Phong Tình hay Cửu Ngũ, hai người đều có truyền nhân, đời sau của mình, tuy nói nhân vật như bọn họ đã không coi trọng tình thân lắm, nhưng ai lại sẵn lòng bị đoạn tử tuyệt tôn chứ?
Hơn nữa, Vô Nhạc Thiên Tôn thật rất mạnh, Phong Tình, Cửu Ngũ Thiên Tôn liên thủ mới có thể đối kháng, để uy hiếp như vậy trở nên càng thêm hiện thực, bởi vì Vô Nhạc Thiên Tôn không nói sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ.
Đáng ghét a, sao thực lực của người này tăng vọt một đoạn dài như thế?
- Có điều, bản tôn có thể cho các ngươi một cơ hội giết hắn.
Vô Nhạc Thiên Tôn lời nói xoay chuyển.
- Chỉ cần không vượt qua tiểu tử này hai cảnh giới nhỏ, tùy tiện ai đến cũng có thể ra tay, bản tôn chắc chắn sẽ không can thiệp.
Lời vừa nói ra, Lăng Hàn không khỏi nhe răng, biết Vô Nhạc Thiên Tôn đây là muốn mài giũa mình.
Chỉ là vị Thiên Tôn này cũng thực để mắt hắn, lại cho phép nằm trong hai cảnh giới nhỏ.
Phải biết, Tiên Vực lại không phải không có Đế Tinh, tỷ như Kỷ Vô Danh, nếu như hắn cao hơn Lăng Hàn hai cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu kia sẽ mãnh liệt đến trình độ nào?
Có điều, không có ai biết kỳ thực hiện tại Lăng Hàn cường đại nhất cũng không phải cảnh giới, mà là thể thuật!
Dưới lực lượng thiên địa rèn luyện, thể thuật của hắn đã vượt xa cảnh giới, siêu cấp Đế Tinh như Huyết Qua cũng bị hắn chà đạp, cao hơn hai cảnh giới nhỏ đã muốn giết hắn?
Trừ khi đối phương cũng yêu nghiệt như hắn, rất sớm liền tiếp xúc được lực lượng thiên địa.
Đây là không thể, cho dù là yêu nghiệt như Kỷ Vô Danh cũng không làm được, trừ khi là Thiên Tôn chuyển thế trùng tu.
Nhưng lẽ nào Thiên Tôn vì giết hắn mà đi chuyển thế trùng tu? Không phải đùa giỡn sao?
- Phong Tình, Cửu Ngũ, các ngươi có đáp ứng hay không?
Vô Nhạc Thiên Tôn hỏi, khí phách ngút trời.
Phong Tình cùng Cửu Ngũ không nói gì, hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể ngang hàng Vô Nhạc, coi như lại thêm Thanh Hỏa vẫn chưa lộ diện kia, tam đại Thiên Tôn liên thủ xác thực có thể áp chế Vô Nhạc, nhưng muốn tiêu diệt người này… ha ha.
Thực lực mạnh đến cấp độ của Vô Nhạc Thiên Tôn, ngoại trừ Nhị Bộ Thiên Tôn, còn ai có thể lưu được hắn?
Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đi tìm Thanh Hỏa, thương lượng một chút lại nói.
Hai đại Thiên Tôn như ăn phải con ruồi, dồn dập xoay đầu, xé không gian rời đi.
Bọn họ nhất định sẽ phái ra đệ tử kiệt xuất nhất đi đánh giết Lăng Hàn, mặt khác, bọn họ cũng phải mau chóng tìm được Thanh Hỏa Thiên Tôn, ba người cùng nhau liên thủ đối phó Vô Nhạc, nếu không thì, đường nối hai giới mở ra, cũng không biết Vô Nhạc Thiên Tôn sẽ chơi trò gì nữa.
Bọn họ cực kỳ bức thiết muốn siêu thoát, ở dưới đại tiền đề này, cái gì cũng có thể vứt bỏ, cái gì cũng có thể hi sinh.
Mắt thấy hai đại Thiên Tôn ỉu xìu chán chường đi rồi, tất cả mọi người khó mà tin nổi đến cực điểm.
Thiên Tôn a, nhân vật chí cao vô thượng, lại bị bức ép đi rồi!
Đây là sắp thay người lãnh đạo sao?
- Chúc mừng đạo huynh, có hi vọng bước ra bước thứ hai.
Duyên Sinh Thiên Tôn nói.
Vô Nhạc Thiên Tôn gật gù:
- Ta nghe tiểu tử này nói về ngươi, hơn nữa, ta cũng phải cảm tạ ngươi, không có Bảo khí của ngươi, ta cũng không thể thoát vây.
Hắn không có tự xưng bản tôn, cho Duyên Sinh Thiên Tôn đủ mặt mũi.