Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2866: Vô liêm sỉ cực điểm
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2866: Vô liêm sỉ cực điểm
Tuy bước tiến của hắn buồn cười như vậy, nhưng không có một người cười được, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cho đến khi thân hình của A Viên cũng biến mất, mọi người mới cảm giác không khí ấm lên.
Sát khí của người này thực sự quá nặng, có thể trong lúc vô tình liền ảnh hưởng đến người khác, tâm thần bị đoạt, coi như thực lực kém không nhiều cũng bị thảm bại.
- Phế vật, đều là một đám phế vật!
Đường Viễn đột nhiên nổi nóng, ánh mắt đảo qua mọi người, đập loạn chén rượu một trận.
Lục Ly chính là đến quét mặt hắn, nhưng hắn vẫn trúng chiêu, hết cách rồi, ai bị người cưỡi lên đầu như vậy lại không tức giận?
Đường Viễn đập bàn ghế một lúc, sau đó xoay người rời đi.
Nhưng chỉ sau bốn ngày, Lăng Hàn liền được sắp xếp trận chiến thứ hai.
Theo thông lệ dĩ vãng, sau khi chiến một trận kết thúc, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng mấy tháng thời gia, bởi vì sinh tử ác chiến khó tránh khỏi sẽ bị thương, có mấy người một hơi nghỉ ngơi tám mươi một trăm năm cũng không kỳ quái.
Có điều trận đầu Lăng Hàn thắng quá gọn gàng, không có bị thương gì, lại thêm Đường Viễn kìm nén đủ bực bội, tự nhiên muốn Lăng Hàn mau chóng trở thành Huyết Chiến Vương, sau đó khiêu chiến Huyết Chiến Vương của Lục Ly.
Đối thủ thứ hai của Lăng Hàn là lão binh trong đấu tràng, chiến đấu không dưới ngàn trận, nhưng thắng liên tiếp nhiều nhất bảy trận.
Qua ngàn trận mà không chết, càng đạt được qua bảy thắng liên tiếp, điều này cũng nói rõ sức chiến đấu của hắn rất không bình thường.
Chỉ là hiện tại đã không có ai đầu tư ở trên người hắn, hắn đánh đấu tràng hoàn toàn là vì sống tạm, kiếm lời chút tài nguyên tu luyện... thay đấu tràng xuất chiến, kỳ thực là có lệ phí di chuyển, do thực lực mỗi người đến quyết định bao nhiêu.
- Tiểu tử, hạ thủ lưu tình a!
Người này vừa nhìn thấy Lăng Hàn liền cười híp mắt chào hỏi.
Trong đấu tràng nghiêm cấm đánh giả, nếu bị phát hiện, người làm giả toàn bộ bị xử tử.
Bởi vì chủ nhân của đấu tràng này chính là Thanh Quỷ Tiên Vương, ai dám khiêu khích uy nghiêm của hắn?
Trước có con trai của một tên Tiên Vương tầng chín vì tiền đánh bạc mà để thủ hạ đánh giả, kết quả người này bị Thanh Quỷ Tiên Vương tiêu diệt, căn bản không cho cha hắn một chút mặt mũi.
Sau việc này, liền không có nhị thế tổ nào dám để cho thủ hạ đánh giả.
Hiện tại lão binh này xin Lăng Hàn hạ thủ lưu tình, không phải là muốn đánh giả, mà là vạn nhất mình bị thua, hi vọng Lăng Hàn có thể không hạ sát thủ.
Lăng Hàn cười nhạt, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, không có ham mê nhất định phải giết chết đối thủ:
- Dễ bàn.
- Đa tạ.
Lão binh này cười nói.
Trên khán đài.
- Khà khà, Hồ Kinh lại dùng chiêu này.
- Tên này cực kỳ âm hiểm, lừa rất nhiều người, cho rằng hắn là thành thật nịnh bợ, kết quả nổi lên công kích, dễ dàng liền nộp mạng.
- Tên tiểu bạch kiểm này hẳn là bị lừa rồi.
- Khà khà, thực lực mạnh có ích lợi gì, đầu óc ngu ngốc cũng chỉ có chịu chết.
- Hết cách rồi, mới tới, không biết muốn sinh tồn ở chỗ này, nhất định phải tàn nhẫn, một khi ra tay liền không chút lưu tình, bằng không chính là đang tìm chết.
Mọi người nghị luận sôi nổi, tự nhiên biết tên lão binh kia là cái mặt hàng gì.
- Tiểu tử, ta dạy cho ngươi một đạo lý…
Hồ Kinh làm bộ muốn cùng Lăng Hàn nói chuyện, chờ đi tới gần, hắn đột nhiên gây khó khăn, một vệt ánh đao phóng lên trời, hắn quả nhiên như mọi người nói, cực kỳ nham hiểm.
Trước nói chỉ là vì ma túy Lăng Hàn, tất cả đều đang làm nền cho một đao này.
Khóe miệng của hắn cười gằn, tại sao hiện tại hắn rất ít đến đấu tràng chiến đấu? Chính bởi vì một chiêu này của hắn dùng lâu đương nhiên không còn tác dụng, vì lẽ đó cần cách một quãng thời gian, chờ mọi người gần như quên hắn, hắn mới trở ra chơi ám chiêu.
Hắn nham hiểm như thế, tự nhiên đã vì mình tìm được đường lui, vạn nhất Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, ngay cả tập kích cũng không cách nào thương tổn được, hắn sẽ lập tức lui lại.
Trong tràng có một thông đạo an toàn, chỉ cần tiến vào thông đạo, chiến đấu sẽ kết thúc.
Tuy Lăng Hàn không để đối thủ này ở trong mắt, nhưng một khi chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không xem thường, hơn nữa thực lực của hắn vượt qua quá nhiều, một đao của đối phương chém qua, ánh đao vẫn không có bổ tới, hắn cũng đã làm ra phản ứng, một quyền đánh ra ngoài.
Oành!
Hồ Kinh chỉ cảm thấy hai tay tê dại, căn bản không cầm được chuôi đao, lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Hắn kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại đến vượt xa tưởng tượng, đâu còn có một chút do dự, lập tức chạy về phía thông đạo an toàn.
Tốc độ của Tiên Vương nhanh bực nào, hắn vút qua đã tiếp cận thông đạo, nhưng vào lúc này, hắn nghe được bên tai truyền tới một thanh âm ôn hòa:
- Ngươi chạy cái gì?
Chỉ là nghe vào trong tai Hồ Kinh, chuyện này quả thật như bùa đòi mạng, để toàn thân hắn nổi một lớp da gà, nhưng dưới chân tăng lực lượng, chạy trốn càng nhanh hơn.
Đùng, hắn chỉ cảm thấy trên vai nặng trĩu, không tự chủ được ngừng lại.
- A!
Hắn gầm dữ dội một tiếng, trong tay thình lình nhiều một thanh đao nhọn, đâm tới dưới sườn của Lăng Hàn.
- Lão huynh, ngươi cũng quá không chân chính a?
Lăng Hàn cười nói, tiện tay quơ tới, đao nhọn liền lọt vào trong tay hắn.
Hồ Kinh cũng cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ gượng ép, so với khóc còn khó coi hơn:
- Tiểu huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm, vừa nãy ta thật đang dạy ngươi một đạo lý, nhất định phải đề phòng một số tiểu nhân nham hiểm, lợi dụng thiện tâm của ngươi.
Người này vô liêm sỉ thực đã không cách nào tưởng tượng.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Vậy ta nên xử lý những tiểu nhân nham hiểm này như thế nào?
Con ngươi của Hồ Kinh xoay tròn, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì hạ sát thủ, lúc này nghĩa chính từ nghiêm nói:
- Phải cố gắng giáo dục, làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ?
Lăng Hàn lắc đầu:
- Ta cảm thấy vẫn là giết tốt hơn, đỡ phải phiền phức.
- Tha mạng!
Hồ Kinh phát ra tiếng kêu thảm.
- Ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, nếu như ta chết, một nhà của ta liền xong!
Lăng Hàn kinh ngạc, hắn đã biết người này vô liêm sỉ, nhưng không giới hạn như vậy vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi.
Xoạt, đúng lúc này, chỉ thấy Hồ Kinh đột nhiên ra chân, một cước đá vào đỉnh đầu của Lăng Hàn, mà trên mũi chân thình lình có một đạo hàn quang, đáy giày của hắn cũng cất giấu một thanh đao nhọn.