Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2971: Phía sau màn hắc thủ (1)

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2971: Phía sau màn hắc thủ (1)

Rậm rạp chằng chịt, mấy vô cùng tận.

Nơi đây cất giấu Chung Cực Truyền Thừa, còn có con đường ly khai Tiên Vương mộ địa, tại sao sẽ là một màn như vậy?

Tiêu Anh Hùng nhìn Lăng Hàn, thân hình tái khởi.

Lăng Hàn nâng tay trái lên xem xét, chỉ thấy cổ tay vốn trụi lủi đã sinh ra tay mới, hiện tại một ngón tay cuối cùng cũng hoàn toàn dài ra.

Cái này ý nghĩa, một kích kia của Miêu Hóa mang đến thương thế đã hoàn toàn thanh trừ.

Lăng Hàn có chút tụ lực, hai chân uốn lượn, sau đó bành… một cái, bỗng nhiên bạo phát, đồng thời, hắn lại vận chuyển Không Gian cùng Thời Gian Quy Tắc, thương thế vừa đi, hắn không còn cố kỵ, hoàn toàn phóng thích thực lực của mình.

Tuy Tiêu Anh Hùng đưa lưng về phía Lăng Hàn, nhưng thần thức tự nhiên không chỗ nào không có.

Thấy được thanh thanh sở sở, Lăng Hàn lấy tốc độ đáng sợ mau chóng đuổi tới, một kiếm đâm về lưng của hắn.

Một kiếm này, hắn không thể không ngăn cản, nếu không là tìm chết.

Đinh!

Hắn lại ra thương, gác ở trên thân Tiên Ma kiếm, tránh đi mũi kiếm sắc bén.

Oanh, hai đại thiên kiêu chiến lực khủng bố bực nào, một kích giao phong lập tức nhấc lên sóng xung kích cuồng bạo, bắt đầu khởi động về bốn phía.

Quả trứng khổng lồ ở phụ cận bị kích trúng, ba ba ba, nhao nhao phá vỡ, nhưng quỷ dị chính là, toái mất chỉ là tầng ngoài mà thôi, hắc khí tán đi, chỉ thấy bên trong là một tầng xác thể gần như trong suốt.

Lăng Hàn vốn định bổ khuyết thêm một kiếm, nhưng chứng kiến tình cảnh trong xác thể, hắn không khỏi dừng lại.

Trong xác thể kia... rõ ràng có người!

Trong quả trứng, đều là một người, mà bọn hắn phảng phất đều ở trạng thái ngủ say, hai tay ôm đầu gối thành hình tròn, toàn thân sạch sẽ, nhưng bất ngờ có chín đạo dị sắc quấn quanh.

Tiên Vương tầng chín!

Trời ạ, ở giữa mỗi một quả trứng khổng lồ bất ngờ cất giấu một Tiên Vương tầng chín, phảng phất đang ngủ, sinh ra ngụy biến nào đó.

Lăng Hàn cuối cùng minh bạch những Tiên Vương tầng chín chậm chạp không ra kia đi nơi nào, nhưng biết là biết, trong lòng của hắn chỉ có càng nhiều khó hiểu, cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Tiêu Anh Hùng cũng im bặt mà dừng, chỉ sợ đây căn bản không có Chung Cực Truyền Thừa cùng con đường rời đi gì, ngược lại là nơi Tiên Vương chung kết còn không sai biệt lắm.

Càng làm cho người khủng bố chính là, nơi này có bao nhiêu Tiên Vương tầng chín? Liên thủ hợp kích, ngay cả Nhất Bộ Thiên Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh, làm sao có thể bị bắt toàn bộ?

Nhìn bộ dáng này của bọn hắn, rõ ràng không có bị thương, như vậy là ai thủ đoạn kinh người như vậy, chẳng những bắt nhiều Tiên Vương tầng chín như thế, thậm chí vô cùng nhẹ nhõm, căn bản không cần tổn thương bọn hắn cũng có thể làm được.

Nhất Bộ Thiên Tôn cũng không có cách nào a?

Lăng Hàn lại bất chấp đuổi giết Tiêu Anh Hùng, mà cầm kiếm nơi tay, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, lấy ứng đối tình huống có khả năng xuất hiện.

Tiêu Anh Hùng cũng giống như thế, lúc này hai người lại muốn chiến đấu, vậy thì thật là quá ngu xuẩn.

- Ai!

Một âm thanh yếu ớt vang lên, quanh quẩn ở trong đại điện, làm cho không người nào có thể phân biệt đến tột cùng là từ đâu truyền tới.

- Làm gì giả thần giả quỷ, đi ra đi!

Lăng Hàn lớn tiếng nói.

- Ha ha, bổn tọa cũng không có giả thần giả quỷ.

Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một Hắc y nhân từ sau một cây trụ lớn bước đi thong thả ra, toàn thân hắn khóa lại ở trong áo choàng màu đen, cho dù là thần thức của Tiên Vương cũng không có cách nào xuyên thấu.

- Hoang Nguyệt!

Lăng Hàn trầm giọng nói, ở đây chỉ có một người sẽ ăn mặc như thế.

Hắc y nhân cười nói:

- Đúng vậy, bổn tọa là Hoang Nguyệt.

Âm thanh phiêu hốt, không có cách nào phân biệt nam nữ.

- Đây là có chuyện gì?

Tiêu Anh Hùng chỉ vào quả trứng khổng lồ bốn phía hỏi.

- A, tại sao bổn tọa phải nói cho các ngươi biết?

Hoang Nguyệt thản nhiên nói.

- Nhìn ngươi tựa hồ khống chế hết thảy ở trong tay, sao không chia xẻ cho chúng ta một chút? Thắng lợi vui sướng nếu không người chia xẻ, như vậy khoái cảm chẳng phải cũng giảm bớt đi nhiều?

Lăng Hàn cười nói.

- Ngươi lấy sức một mình đầu độc toàn bộ Tiên Vương trong Tiên Vương mộ địa, đây là đại thành công a?

- Ha ha ha ha!

Hoang Nguyệt cất tiếng cười to.

- Đúng vậy, bổn tọa xác thực rất đắc ý, nhưng bổn tọa làm việc từ trước đến nay cẩn thận, vạn nhất cho hai người các ngươi biết bí mật, lại chạy thoát ra ngoài, đây chẳng phải là hư mất đại sự của bổn tọa sao?

Người này thật đúng là cẩn thận.

- Vậy thì bức ngươi!

Tiêu Anh Hùng giết ra, hưu, tiên thương đâm thẳng.

Hoang Nguyệt không né không tránh, ngay cả ý tứ chống đỡ cũng không có, mà khi Tiêu Anh Hùng sắp chạm được thân thể của hắn, lại im bặt mà dừng, không thể tiến lên mảy may.

Trên mặt Tiêu Anh Hùng lộ ra vẻ giãy dụa, thậm chí có thể chứng kiến mồ hôi từ trên trán của hắn cuồn cuộn chảy xuống, tuy không thể nhúc nhích mảy may.

Trong nội tâm Lăng Hàn rung động, thủ đoạn của Hoang Nguyệt này cũng quá kinh khủng a, ngón tay cũng không có nhúc nhích liền để cho Tiêu Anh Hùng thúc thủ chịu trói, chẳng lẽ đây là một vị chuẩn Thiên Tôn sao?

Hoang Nguyệt vươn tay, tốc độ không nhanh, thật giống như thường nhân rất tùy ý đưa tay ra, giữ ở trên thân thương, sau đó chậm rãi đẩy về phía sau, mũi thương lập tức nghiêng đi. Hắn cười nói:

- Bình tĩnh một chút, đây chính là Tiên Khí, bổn tọa cũng không muốn bị thương.

- Rất kỳ quái, vì cái gì ở trước mặt bổn tọa, ngươi ngay cả một phần lực lượng chống cự cũng không có a?

Hắn nhìn Tiêu Anh Hùng.

- Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đồ vật trong cơ thể ngươi bị bổn tọa khống chế, nó càng mạnh, lại càng bị bổn tọa khống chế rắn chắc.

Lăng Hàn đột nhiên lóe lên linh quang nói:

- Những hắc khí kia!

Hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì nhiều Tiên Vương tầng chín như thế không hề bị thương liền bị bắt rồi, vì trong cơ thể của bọn họ đều có hắc khí, mà chỉ cần có hắc khí, liền sẽ bị Hoang Nguyệt khống chế!

Có điều khống chế liền khống chế, tại sao phải để nhiều Tiên Vương bày ra tư thái cổ quái như vậy?

Hắn đến cùng muốn làm gì?

- Đúng vậy, rất thông minh, chỉ là hiện tại mới kịp phản ứng... Đã muộn!

Hoang Nguyệt thò tay về phía Lăng Hàn, làm như cũng muốn khống chế Lăng Hàn, nhưng hắn lập tức giật mình, nếu như có thể hất áo choàng lên, có lẽ có thể chứng kiến trên mặt hắn khiếp sợ.

Dựa vào, làm sao không bị khống chế?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3