Thần Đạo Đan Tôn - Chương 2990: Quan hệ thông gia (2)
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 2990: Quan hệ thông gia (2)
Hắn chính là Tiên Vương tầng chín, đương nhiên sớm thì đến được đỉnh phong, nhưng khổ nổi không có cách nào đột phá Thiên Tôn vị. Mặc dù lão tử của Mã Ngọc Hải chỉ là chuẩn Thiên Tôn, luyện chế ra Thiên Tôn đan tên không hợp thực, nhưng y nguyên đối với hắn có giúp ích rất lớn, có khả năng để cho hắn dòm đến một tia Thiên Tôn huyền bí.
Luyện chế Thiên Tôn đan cần rút ra máu huyết bản thân, bất kể là đối với Thiên Tôn hay chuẩn Thiên Tôn mà nói, đều là tiêu hao vô cùng lớn, không biết bao nhiêu năm mới có khả năng luyện ra một viên.
Nếu không phải cha ruột của Mã Ngọc Hải là chuẩn Thiên Tôn, chỉ sợ ai cũng không bỏ được lấy máu tươi của mình luyện thành đan.
Tần Sương không có cách nào cự tuyệt, đạt tới độ cao như hắn, duy nhất có thể được hắn để vào mắt, chỉ có trùng kích Thiên Tôn rồi.
- Ngươi muốn lão hủ làm chuyện gì?
Tần Sương nói.
- Giết một người!
Mã Ngọc Hải nói, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn.
- Ai?
Tần Sương lại một chút cũng không thèm để ý, năm đó hắn giết qua người vô số kể, thiên kiêu cũng không ít, tự nhiên sẽ không động dung.
- Lăng Hàn!
- Nói tư liệu cụ thể của hắn xem.
- Tốt.
...
Lăng Hàn chuyên tâm luyện đan, hắn một ngày có thể luyện mấy lô, tin tưởng lấy của cải của Vương gia cũng rất nhanh bị hắn luyện sạch. Đương nhiên, Vương gia đối với cái này khẳng định chỉ biết cao hứng, tài nguyên chỉ có chuyển đổi thành đan dược có thể sử dụng mới có khả năng thể hiện ra giá trị.
Bất quá, thời gian bình tĩnh không có kéo bao lâu.
Dị đột nhiên đến.
- Chuyện gì?
Lăng Hàn vẫn rút ra thời gian tiếp kiến.
- Mã Ngọc Hải công nhiên lên tiếng, muốn ngươi cự tuyệt yêu cầu quan hệ thông gia với Vương gia, nếu không nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt.
Dị nói.
Lăng Hàn kinh ngạc, Mã Ngọc Hải này thật đúng là ăn không đủ giáo huấn sao? Lúc trước bị hắn đánh thảm như vậy, hiện tại rõ ràng lại bắt đầu thần khí hiện ra như thật?
Lực lượng ở đâu ra?
- Không cần để ý tới.
Hắn lắc đầu, hắn vốn cự tuyệt đề nghị quan hệ thông gia của Vương gia, nếu Vương gia truyền tin tức ra, không phải muốn để cho người khác làm khó dễ hắn sao?
Mà vì chứng minh điểm ấy, nếu hắn đáp ứng hôn sự cùng Vương gia, đây không phải càng thêm khôi hài?
Thấy Lăng Hàn không trả lời, vài ngày sau Mã Ngọc Hải lại phát ra lời mời Lăng Hàn, để cho hắn đi động phủ của mình, triệt để giải quyết việc này.
Lăng Hàn không khỏi cười nhạo, thằng này cho rằng mình là ai, nói muốn hắn đi thì đi?
Hắn lần nữa không để ý đến người này, hiện tại mỗi ngày đều phải luyện đan, rất bận rộn.
Nhưng mà, chuyện xảy ra vài ngày kế tiếp lại làm cho Lăng Hàn phẫn nộ.
Dị, Nghiêm Tiên Lộ,… phàm là người từ Tiên Vực tới đều bị người khiêu chiến, nhưng ai cũng thảm bại, bị đánh hoàn toàn thay đổi.
Ở trong võ viện, chỉ cần cảnh giới chênh lệch không cao hơn hai tầng, có thể không cần đối thủ đồng ý liền ra tay.
Không cần phải nói, đây nhất định cùng Mã Ngọc Hải có quan hệ, nếu không cũng quá trùng hợp đi.
Lúc này, Mã Ngọc Hải lần nữa phát ra lời mời Lăng Hàn, để cho hắn ở ba ngày sau đi Đại Viêm Sơn, nếu như Lăng Hàn không đáp ứng, khiêu chiến nhằm vào Võ Giả của Tiên Vực vị diện còn sẽ tiếp tục.
- Phu quân, Mã Ngọc Hải rõ ràng không phải đối thủ của ngươi, lại ba phen mấy bận gây hấn ngươi, trong đó tất nhiên có lừa dối!
Chư Toàn Nhi nói.
Lăng Hàn gật đầu:
- Hắn hẳn là ngay từ đầu liền ngờ tới ta sẽ không để ý tới hắn, cho nên đi động phủ hắn phó ước chỉ là một nguỵ trang, hết thảy là vì bố cục ở Đại Viêm Sơn.
- Trên đường... Có thể sẽ có tuyệt cường người đánh lén?
Nhu Yêu Nữ nói.
Lăng Hàn thò tay gõ bàn nói:
- Hiện tại Võ viện chỉ có hai Thiên Tôn, đều không có quan hệ gì với Mã Ngọc Hải, như vậy Tiên Vương cấp, ai có thể giết được ta?
- Phu quân, ngươi nghĩ như vậy sẽ tiến vào một cái lầm lẫn.
Lý Tư Thiền nói.
- Chúng ta cũng biết thực lực cụ thể của ngươi, làm sao Mã Ngọc Hải không biết.
Thủy Nhạn Ngọc lập tức gật đầu:
- Không sai!
Tuy Mã Ngọc Hải không phải đối thủ của phu quân, nhưng từ góc độ của hắn đẩy diễn thực lực của phu quân, khả năng cho rằng phu quân cũng chỉ tương đương với tầng chín đỉnh phong.
Nhu Yêu Nữ nói:
- Nhưng gặp gỡ Đế Tinh tầng chín đỉnh phong thậm chí siêu cấp Đế Tinh, như vậy phu quân liền không phải đối thủ rồi.
- Cho nên, Mã Ngọc Hải khẳng định mời động cường giả như vậy!
Chúng nữ đã đạt thành nhận thức chung.
Lăng Hàn cười ha ha:
- Chiến lực thông thường của ta xác thực chỉ có tầng chín hậu kỳ, bất quá, vô luận là Cửu Hóa Thiên Kinh hay Ngũ Hành Lôi Thuật, dù gặp gỡ Đế Tinh tầng chín đỉnh phong cũng có lực đánh một trận, huống chi ta còn có Bất Diệt Thiên Kinh, một khi vận chuyển, khí lực có thể so sánh Tiên Kim, thoát thân tuyệt đối không khó.
- Phu quân muốn phó ước?
Chúng nữ đều nhìn về phía Lăng Hàn, ngay cả Nữ Hoàng cũng ngừng tu luyện, dùng mắt đẹp nhìn hắn.
Lăng Hàn gật đầu:
- Ta cũng muốn mượn cơ hội này giải quyết xong Mã Ngọc Hải, tránh cho hắn một lần nữa gây phiền toái.
- Nhưng hắn là đệ tử võ viện, nếu truyền ra ngoài…
Hách Liên Tầm Tuyết chần chờ nói.
Võ viện không phản đối đệ tử cạnh tranh, thậm chí khi dễ người cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cảnh giới không quá hai tầng, tùy ngươi muốn chơi như thế nào cũng được. Nhưng có một giới hạn thấp nhất, cái kia chính là tuyệt đối không thể giết người, người nơi này về sau đều có thể là chủ lực chống cự Cuồng Loạn, sao có thể chết vì nội đấu?
Lăng Hàn nghĩ nghĩ:
- Ta sẽ xem tình huống, có khả năng giết liền giết, không thể giết... Về sau lại giết!
Hắn dám khẳng định, Mã Ngọc Hải mời hắn ra võ viện, chính là ôm ý nghĩ muốn giết hắn, đối với người như vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng phán quyết đối phương tử hình.
Lần này có thể tiêu diệt đương nhiên tốt nhất, không thể liền trước ký sổ, tuyệt không buông tha.
Ba ngày sau, Lăng Hàn bước về phía Đại Viêm Sơn.
Đại Viêm Sơn ở phía tây võ viện, hành trình không sai biệt lắm một canh giờ, cái này đương nhiên là lấy cước trình của Lăng Hàn tính toán, Tiên Vương phổ thông không chỉ như vậy, nếu như muốn đúng giờ phó ước, vậy nhất định phải đi sớm hơn.
Lăng Hàn ung dung mà đi, chân đạp không gian quy tắc, một bước chính là vô cùng xa.
Hắn nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng bốn phía nhất cử nhất động đều ở dưới hắn
khống chế, một chút gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn.