Thần Đạo Đan Tôn - Chương 3084: Phát uy

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 3084: Phát uy

Không thể không nói thủ đoạn của An gia kinh người, chỉ không đến ba ngày, An gia đã trùng kiến hoàn tất, tản mát ra bá khí của Thiên Tôn hào môn, người tâm chí không đủ cường đại thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể, trực tiếp chân đều mềm nhũn.

Hai tay Lăng Hàn bắt chéo sau lưng, một đường ung dung nhàn nhàn, Lăng Phi Phàm thì theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi, rất ngoan ngoãn.

- Cha mẹ ngươi hiện tại như thế nào?

Lăng Hàn hỏi.

- Ân ái lắm, cả ngày giống như một thể, làm chuyện gì cũng không xa rời nhau.

Trong tay Lăng Phi Phàm đang chơi lấy một thanh tiểu đao, đây là Tiên Khí Lăng Hàn vừa mới làm ra cho hắn.

Dùng thực lực của Lăng Hàn bây giờ, rèn luyện Tiên Kim thành binh khí tự nhiên là sự tình một ý niệm.

- Bọn hắn cả ngày du sơn ngoạn thủy, còn xuyên qua từng vị diện, bây giờ đang giúp Hứa Đô vị diện chống cự xâm lấn, làm hại ta cũng chỉ có thể đi theo bọn hắn tham gia quân ngũ, kết quả bị bắt làm tù binh.

Lăng Phi Phàm than thở.

Lăng Hàn kinh ngạc, có thể xuyên thẳng qua từng vị diện, chẳng lẽ Lăng Kiến Tuyết đã trở thành Thiên Tôn?

- Hiện tại phụ thân ngươi là tu vi gì?

Hắn hỏi.

- Tiên Vương tầng chín.

Lăng Hàn càng thêm kỳ quái, Tiên Vương tầng chín liền có thể xuyên qua từng vị diện, thực lực như vậy đủ sao?

- Phụ thân cơ duyên rất lớn, đạt được một hạt châu thần bí, chỉ cần vận chuyển, liền có thể ẩn nấp tung tích, ngay cả Thiên Tôn cũng không thể phát hiện.

Lăng Phi Phàm giải thích.

Lúc này Lăng Hàn mới chợt hiểu, bằng không thì hắn thật không tin một Tiên Vương tầng chín có thể làm được một bước này.

Bất quá, chu du vạn giới, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên, xông lên chuẩn Thiên Tôn cũng không nhất định, đây là phương thức tu hành của Lăng Kiến Tuyết.

Trong lúc nói chuyện, hai người cũng tới cổng An gia.

Sớm có người chờ ở chỗ này, nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức thi lễ một cái:

- Bái kiến đại nhân.

Hắn hành lễ với Lăng Hàn, nhưng Lăng Phi Phàm lại lẫm lẫm liệt liệt nhẹ gật đầu, giống như đang thi lễ cho hắn, để người kia giận gần chết, người ta là một vị Tiên Vương tầng ba a.

Lăng Hàn nhấc nhấc tay:

- Dẫn đường đi.

Ở trước mặt Lăng Hàn, tên Tiên Vương tầng ba kia cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn dẫn đường, rất nhanh ba người liền đi tới trong phòng khách, chỉ thấy An Đạp Vân cùng Dương Chí Hà phân ngồi ở trên vị trí chủ khách, mà An Tú Nhi, Dương Huyền Long thì đứng ở sau lưng hai người này.

Nhìn thấy Lăng Phi Phàm, đôi mắt đẹp của An Tú Nhi lập tức phát quang, dị sắc liên liên.

Dương Huyền Long nhìn ở trong mắt, không khỏi xiết chặt nắm đấm, hắn thầm thề, chờ sau đó nhất định phải tìm một cơ hội xử lý Lăng Phi Phàm.

Lúc trước hắn cùng An Tú Nhi bất quá có vài lần gặp mặt, chưa nói tới thích, nhưng vì đại kế của phụ thân, hắn nhất định phải thành hôn với An Tú Nhi. Đối với cái này kỳ thật hắn cũng không ghét, người ta là danh môn khuê tú chân chính, dáng dấp cũng thanh tú động lòng người, hoàn toàn xứng với hắn.

Bởi vậy, hắn cũng không phản đối hôn sự này, nhưng thê tử vẫn còn chưa qua cửa liền cùng một nam nhân khác liếc mắt đưa tình, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi, có thể không sinh lên sát cơ sao?

Nam nhân hận nhất, không phải là trên đầu xanh mơn mởn sao?

- Bắt đầu luận võ đi.

An Đạp Vân giương tay lên, chỉ thấy một tòa Tiểu Tháp lơ lửng ở trong không khí, thân tháp chín tầng, toàn thân kim hoàng, lưu chuyển lên Hỗn Độn chi khí, như thiên địa sơ khai.

Đây là Thiên Tôn Bảo Khí, hai đại Tiên Vương khai chiến, tự nhiên là vào trong đó tương đối tốt, nếu không An gia vừa mới trùng kiến có khả năng lại muốn sập.

Hai người trẻ tuổi dưới chân khẽ động, liền muốn tiến vào bên trong.

- Phi Phàm, cẩn thận một chút.

An Tú Nhi nhịn không được mở miệng.

- Yên tâm, loại cặn bã này, ta có thể một lần đánh mười cái.

Lăng Phi Phàm phất phất tay, thật sự là rất biết kéo cừu hận.

Dương Huyền Long giận gần chết, sát khí càng tăng lên, hắn một cước bước vào bảo tháp, đã quyết định tất sát Lăng Phi Phàm.

Ngay cả sắc mặt của An Đạp Vân, Dương Chí Hà cũng không quá đẹp mắt, An Đạp Vân nói:

- Tú nhi, nữ hài tử phải chú trọng hình tượng!

Dương Chí Hà thì hừ một tiếng, biểu thị bất mãn.

Lăng Hàn cười ha ha:

- Tiểu cô nương, tới tới tới.

An Tú Nhi đã biết thân phận của hắn, lập tức đi qua, có chút khẽ chào:

- Tú nhi gặp qua lão gia tử.

Lăng Hàn lấy ra một kiện không gian Thần khí đưa tới:

- Đến, đây là lễ gặp mặt.

- Cảm ơn lão gia tử.

An Tú Nhi khéo léo nói, thần thức quét qua, nàng không khỏi há to miệng, trong này có vô số tiên dược, còn có mấy khối Tiên Kim, giá trị kinh người.

Lễ ra mắt như vậy... Tài đại khí thô.

Mà ở trong Thiên Tôn Bảo Khí, Lăng Phi Phàm cùng Dương Huyền Long cũng bắt đầu chiến đấu.

Ở trong không gian này, do An Đạp Vân định đoạt, hắn để Thiên Tôn Bảo Khí áp chế tu vi của Dương Huyền Long, biến thành tầng một.

Nhưng coi như thế, Dương Huyền Long khẳng định vẫn chiếm ưu thế cực lớn, thứ nhất tu vi của hắn là tầng một đỉnh phong, thứ hai hắn đối với quy tắc càng thêm mẫn cảm, vận dụng càng có thể tinh tế nhập vi.

Nhưng mà, Lăng Phi Phàm vừa ra tay liền để hắn kinh hãi.

Bởi vì Lăng Phi Phàm căn bản không đi điều động quy tắc gì, cứ xông lên một trận bạo oanh.

Đây cũng quá không có thưởng thức, cận thân vật lộn như thế, cùng chợ búa vô lại có gì khác nhau, ngươi vẫn là Tiên Vương sao?

Nhưng mà hắn lập tức phát hiện, nắm đấm của Lăng Phi Phàm mạnh kinh người, hắn mỗi tiếp một quyền đều là ngực như sôi, khó chịu muốn thổ huyết, hơn nữa, chẳng những mạnh còn nhanh, để hắn ứng phó không kịp.

Hắn nguyên bản cực kỳ nắm chắc, dù đối phương thực sự yêu nghiệt hơn hắn lại như thế nào, hắn còn có thể vận chuyển Thiên Tôn Bảo thuật, đây tuyệt đối là Lăng Phi Phàm không thể ngăn cản.

Nhưng bây giờ hắn nào có cơ hội thúc giục Thiên Tôn Bảo thuật?

Bành bành bành, Lăng Phi Phàm vung quyền như mưa, căn bản không cho Dương Huyền Long cơ hội phát đại chiêu.

- Gia hỏa không có mắt, vợ ta ngươi cũng dám đánh chủ ý?

Lăng Phi Phàm vừa oanh quyền vừa nói, cực kỳ xem thường.

Dương Huyền Long căn bản không rảnh lật lọng, hắn ở trong chiến đấu như vậy chỉ có thể chống đỡ mà thôi.

Nhưng trăm mật còn có một sơ, phòng thủ là bị động, phe tấn công có thể thất bại một trăm lần, một vạn lần, nhưng phương diện phòng thủ chỉ cần sai lầm một lần, hậu quả kia liền là tai nạn.

Ở dưới Lăng Phi Phàm oanh kích, Dương Huyền Long rất nhanh liền bị oanh trúng một quyền, trực tiếp gãy xương, đau đến hắn hừ hừ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3