Thần Đạo Đan Tôn - Chương 3102: Dọn dẹp

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 3102: Dọn dẹp

- Được.

Lăng Hàn gật đầu, một chỉ điểm ra, ba, một cánh tay của Ngự Vô Địch nổ tung, hóa thành huyết vũ.

- A...

Ngự Vô Địch kêu thảm, kém chút hôn mê, hắn vốn cho rằng cúi đầu Lăng Hàn sẽ buông tha mình, nhưng hiển nhiên tính sai.

Lăng Hàn là không hề đồng tình, lại điểm một chỉ, ba, một cánh tay khác của Ngự Vô Địch cũng nổ tung, hắn căn bản không ngừng, lại điểm qua một chỉ, hai chân của Ngự Vô Địch cũng nhất nhất nổ tung.

Bốn phía có người nhìn xem, đều không dám lên tiếng.

Gia hỏa này cũng quá hung ác, cũng bởi vì Ngự Vô Địch đánh con của hắn, thế mà ngay ở trong võ viện công nhiên hành hình, đây là tiết tấu muốn lăng trì người sống sao?

Về sau tuyệt đối không thể kết thù với Lăng Kiến Tuyết... Không, gặp được bất luận người họ Lăng gì đều phải lẫn xa.

Lăng Hàn muốn chính là hiệu quả này.

Ngươi gặp qua trong võ viện có ai dám khi dễ hậu nhân Lâm gia? hậu nhân Ngô gia chưa?

Không có, bởi vì Lâm Lạc, Ngô Chí Hồng đánh ra thanh danh vô địch, ai cũng biết bọn hắn đã nhảy ra hạn chế của quy tắc, muốn giết người liền giết người, không có người có thể ngăn cản.

Cho nên không người nào dám trêu chọc thân nhân, bằng hữu của bọn hắn, bởi vì vậy sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục.

Lăng Hàn cũng muốn đánh ra hung danh, uy danh, bảo đảm thân nhân bằng hữu tuyệt đối an toàn, nếu không để hắn làm sao ở Ngoại Vực chiến trường liều chết với Cuồng Loạn?

- Lăng huynh!

Hồng Vân Thiên Tôn lại xuất hiện, mặt mũi hắn tràn đầy phức tạp.

- Còn xin nghĩ lại mà làm sau.

- Ta đã nghĩ rất kỹ.

Lăng Hàn oanh ra một quyền, ba, đầu của Ngự Vô Địch lập tức bị đánh nát.

Bang, Thiên Địa rên rỉ, huyết vũ nhao nhao.

Ánh mắt của Lăng Hàn mãnh liệt, nhìn trời quát:

- Loại ác nhân này chết rồi, cũng xứng Thiên Địa buồn thương? Trở về cho ta!

Hắn bộc phát uy năng, oanh, mưa máu đầy trời lập tức đi ngược chiều, mà uy thế của hắn tràn ngập, phồng lên ở trong lòng của mỗi người, cưỡng ép nhấn xuống Thiên Địa giương động bi thương.

Đây là nghịch thiên a!

Tất cả mọi người nhe răng, mặc dù tu luyện chính là hành vi nghịch thiên, nếu không mỗi lần đột phá cũng sẽ không bị thiên kiếp oanh kích, nhưng trên thực tế, Võ Giả lại là bám vào Thiên Địa, tựa như Tiên Vương liền đại biểu cho quy tắc.

Cho dù là Thiên Tôn, vậy cũng cần điều động lực lượng bản nguyên của Nguyên Thế Giới mới có thể phát huy uy lực, khác biệt ở chỗ Thiên Tôn đã vượt ra, dù đi đến vị diện khác cũng có thể có được lực lượng cường đại, rút ra lực lượng bản nguyên của Nguyên Thế Giới, không có cực hạn ở trong vị diện.

Cho nên, cho dù là Thiên Tôn kỳ thật cũng sẽ không cố ý cùng Thiên Địa là địch.

Nhưng Lăng Hàn cưỡng ép nghịch chuyển Thiên Địa đau buồn, lại không có ý nghĩa thực chất, cần gì chứ?

Theo các đại nhân vật nói, làm trái Thiên Địa sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Thiên Tôn cũng phải cẩn thận.

Bang!

Giữa thiên địa vang lên nộ lôi, từng đạo thiểm điện bổ gấp, nhằm vào Lăng Hàn.

Nguyên bản, vị diện cao cấp có tính bao dung cực lớn, có lẽ Thất Bộ Thiên Tôn toàn lực phát uy mới có thể bị nhằm vào, nhưng ai bảo Lăng Hàn cố ý nghịch thiên, cái này tự nhiên chọc giận Thiên Địa.

Lăng Hàn không sợ, chỉ lạnh lùng nhìn lên bầu trời, sự cường đại của hắn không phụ thuộc Thiên Địa, hoàn toàn ở bản thân.

- Đạo của ta, dùng bản thân làm hạch, ta không thay đổi vị diện, nhưng lại là vị diện!

Lăng Hàn thầm nói, coi như bị Thiên Địa căm hận, hoàn toàn cách trở hắn rút ra lực lượng thiên địa, hắn cũng không quan trọng.

Trận thiên kiếp này kéo dài đến nửa tháng mới tiêu tán, đại biểu cho Thiên Địa căm hận đạt đến trình độ cực cao.

Hồng Vân Thiên Tôn báo cáo sở tác sở vi của Lăng Hàn cho cao tầng ở Ngoại Vực chiến trường, lập tức đưa tới sóng to gió lớn.

Có đại nhân vật chủ trương nghiêm trị Lăng Hàn, cái này công nhiên phá hư quy củ võ viện, bản thân là sai lầm lớn. Hơn nữa, Ngự Vô Địch còn là con trai trưởng của một vị Thiên Tôn, nếu khoan dung chuyện như vậy, thì sao để Thiên Tôn ở nơi này an tâm chiến đấu?

A, người nhà an toàn cũng không thể bảo đảm, vậy bọn hắn lại chiến đấu bảo vệ ai đây?

Nhưng cũng có đại nhân vật duy trì Lăng Hàn, là Ngự Vô Địch phá hư quy củ trước, ỷ lớn hiếp nhỏ không tính, còn để cho người ta vây công Lăng Kiến Tuyết, cũng khó trách Lăng Hàn phẫn nộ.

Đương nhiên, giết người có chút hơi quá.

Xử trí như thế nào?

Hai luận điểm đều có người ủng hộ, giằng co không có kết quả, chỉ có thể tầng tầng báo cáo, để mấy vị Thất Bộ Thiên Tôn quyết định, dù sao, Lăng Hàn thực quá yêu nghiệt, chuẩn Thiên Tôn liền có thể địch nổi Nhị Bộ, người như vậy mới là hi vọng của Nguyên Thế Giới.

Rất nhanh, các đại nhân vật lên tiếng, cử động lần này của Lăng Hàn quá mức, nhưng nể tình Nguyên Thế Giới cần thiên tài như hắn, đồng ý cho hắn lập công chuộc tội, đợi đột phá Thiên Tôn liền đi Ngoại Vực chiến trường hiệu lực.

Cái này... Tương đương không có xử phạt.

Tin tức truyền ra, tự nhiên làm Ngự Hư Thiên Tôn tức chết, hắn chỉ có một nhi tử, trân hơn tính mệnh, vì tiền đồ của đối phương còn cố ý phong ấn, có thể thấy được hắn mong đợi.

Nhưng bây giờ, nhi tử không còn.

Hắn muốn lập tức giết trở về cùng Lăng Hàn liều mạng, nhưng rất nhanh liền đè xuống xúc động.

Ngay cả Hồng Vân cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, hắn càng thêm không phải.

Hắn đi cầu kiến Phong Tình Thiên Tôn, sư tôn của hắn cực kỳ yêu nghiệt, hiện tại đã là Tam Bộ. Nếu Phong Tình Thiên Tôn nguyện ý xuất thủ, như vậy trấn áp Lăng Hàn tự nhiên dễ như trở bàn tay.

- Sư tôn, xin ngươi giúp đồ nhi một lần!

Ngự Hư Thiên Tôn quỳ gối ở trước mặt Phong Tình Thiên Tôn, từ khi tiến lên Tiên Vương, hắn cơ hồ không tiếp tục quỳ bái Phong Tình, nhưng bây giờ vì nhi tử, hắn lần nữa quỳ xuống.

Phong Tình ngồi ngay ngắn, sau khi tiến lên Tam Bộ, khí tức của hắn càng thêm thâm trầm, có thể ở Tiên Vực tu thành Thiên Tôn, bản thân cái này liền đại biểu cho thiên phú kinh người.

Cho nên, Phong Tình đi vào Viêm Sương vị diện liền nghênh đón tu vi đại bạo phát, nhưng Tam Bộ cơ hồ chính là cực hạn của hắn, không có tình huống đặc thù hắn sẽ vĩnh viễn vô vọng Tứ Bộ.

Hắn nhắm mắt trầm ngâm:

- Thật không nghĩ tới, một sâu kiến nho nhỏ lại có thể trưởng thành đến một bước này.

Ngự Hư Thiên Tôn càng hận, lúc trước ba phen mấy bận muốn giết Lăng Hàn, nhưng bị đối phương đào thoát, nếu như lúc ấy quyết tâm của hắn có thể càng thêm kiên định, nói không chừng sớm đã xử lý Lăng Hàn, nào có nhiều chuyện như bây giờ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3