Thần Đạo Đan Tôn - Chương 3219: Thái độ phách lối
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 3219: Thái độ phách lối
- Lăng Hàn, ngươi không nên đắc ý, chúng ta sẽ mời sư tôn đến, nhất định sẽ đánh bại ngươi!
Bào Phong Vũ kêu lên.
- Ta rất chờ mong a.
Lăng Hàn cười nói, lại có người tặng lễ cho hắn, hắn đương nhiên hoan nghênh.
- Hừ!
Ngưu Bất Quần cùng Bào Phong Vũ giận dữ rời đi, bọn hắn nhất định sẽ mời sư tôn của bọn hắn đến, thắng được Lăng Hàn.
- Lăng huynh!
- Lăng Hàn huynh đệ!
Hai người này vừa đi, lập tức có thật nhiều người xông tới, bọn hắn đều đỏ mắt đại dược trong tay Lăng Hàn, nếu không phải nơi này là Trung Thiên thành, Thiên Tôn khai chiến lực phá hoại quá lớn, sẽ chọc ra các đại nhân vật trấn áp, bảo đảm hiện tại bọn hắn đã động thủ.
Bọn hắn đều muốn mua sắm đại dược trong tay Lăng Hàn, nhất là gốc chữa thương kia, cái này có khả năng cứu bọn hắn một mạng.
Lăng Hàn ném ra ngoài một câu, muốn mua có thể, cầm Thiên Tôn ký hiệu đến đổi, hắn không thiếu Tiên Kim. Lại nói, ngươi xem khu cao cấp một chút, nào có dùng Tiên Kim đến mua nguyên thạch?
Ngay cả nguyên thạch cũng không phải Tiên Kim có thể mua, huống chi là tuyệt thế đại dược.
Hắn tiếp tục ở chỗ này mua sắm, mua sạch tất cả nguyên thạch có giá trị, cái này khiến hắn bỏ ra bốn cây tuyệt thế đại dược làm đại giá, nhưng thu hoạch lại cực kỳ xa xỉ, chỉ là Thiên Tôn ký hiệu không thấy một cái, để Lăng Hàn khó tránh khỏi thất vọng.
Bất quá, ở trong một Nguyên Thạch phường lấy được hai Thiên Tôn ký hiệu, cái này đã đủ kinh người.
Lăng Hàn mang theo nguyên thạch rời đi, hắn cũng không vội mở ra đại dược, kỳ thật nguyên thạch mới là chất môi giới bảo tồn tốt nhất, một khi mở ra, tinh hoa dược lực khó tránh khỏi sẽ bắt đầu xói mòn.
Hắn cẩn thận nghiên cứu con giun kia, để hắn thất vọng là, con giun này đã sớm không có Sinh Mệnh Khí Tức, nhưng cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện cái này kỳ thật không phải con giun chân chính, mà là một gốc đại dược!
Đây cũng là một gốc tiên dược, ngay ở giai đoạn Hóa Hình, nhưng không có hoàn thành liền tao ngộ đại kiếp, bị phong ấn ở trong nguyên thạch, cho nên, mặc dù cũng hấp thụ đại lượng lực lượng bản nguyên của Nguyên Thế Giới, nhưng bây giờ đã không phải đại dược, cũng không phải mãnh thú, cực kỳ cổ quái.
Lăng Hàn thu con giun, mặc dù bây giờ không biết có làm được cái gì, nhưng nói không chừng về sau có thể ra công dụng.
Hắn vẫn mở ra vài cọng đại dược, chủng loại có thể tăng lên tu vi kia, phân biệt cho Nữ Hoàng, Hổ Nữu, Lăng Hi, về phần Phù Thiên Hành thì vẫn còn đang mài căn cơ, không có bước vào Thiên Tôn vị, hiện tại ăn chính là lãng phí.
Tu vi ai sẽ ngại cao đây?
Đợi tiêu hóa những đại dược này xong, Lăng Hàn quyết định xuất động lần nữa.
Hắn cố ý ra Trung Thiên thành, nếu có ai đánh chủ ý với hắn, hắn liền một lần giải quyết sạch sẽ.
Hắn có năng lực hóa sinh mệnh tinh khí của Thiên Tôn thành tu vi bản thân, mặc dù hắn không phải rất muốn dùng năng lực này, nhưng nếu ai lao tới đầu thương, hắn sẽ không lãng phí.
Hắn đi ra ngoài thành, không che giấu hành tung chút nào, một bộ các ngươi mau tới ăn cướp ta đi.
Đáng tiếc, hắn thất vọng, ngay cả Đại Vân Thiên Tôn cũng không xuất hiện, để hắn chờ mong không một trận.
Hắn trở lại Trung Thiên thành, tiếp tục đi càn quét nguyên thạch trân quý.
- Lăng Hàn!
Hắn vừa mới vào thành, liền gặp một người kêu hắn.
Lăng Hàn nhìn sang, đây chỉ là một tên Tiên Vương tầng chín. Hắn không khỏi lộ ra vẻ không vui, cái thế đạo này là thế nào a, Tiên Vương tầng chín cũng không biết tôn kính Thiên Tôn?
- Thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi.
Tên Tiên Vương này nói.
- Không gặp.
Lăng Hàn trực tiếp cự tuyệt.
- Lăng Hàn, không nên cho thể diện mà không cần, Thiếu chủ nhà ta Nhạc Thừa Vọng chính là con trai độc nhất của Lục Bộ Thiên Tôn!
Tên Tiên Vương này nói, hiển nhiên là đang uy hiếp Lăng Hàn.
Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này còn dám uy hiếp mình?
Hắn lắc đầu:
- Muốn gặp ta liền tự mình tới, không có chân sao?
- Lăng Hàn, không nên cho thể diện mà không cần!
Tiên Vương kia lớn tiếng nói, trên mặt mang cười lạnh.
Ba!
Lăng Hàn cách không rút tới, lập tức đánh bay tên Tiên Vương kia, hắn thản nhiên nói:
- Lại muốn dông dài, lấy mạng chó của ngươi.
Tiên Vương kia một tay bụm mặt, cuối cùng không dám nói nữa, vội vàng quay đầu liền đi.
Lăng Hàn không có để ở trong lòng, nước tới đất ngăn, hắn sợ ai chứ?
Cùng bọn người Nữ Hoàng tụ hợp, bọn hắn lại đi một nhà Nguyên Thạch phường mới, không lớn, nhưng ra hàng tốt hay không cũng không phải lấy Nguyên Thạch phường lớn nhỏ đến định, Lăng Hàn ở trong này thu được hai gốc đại dược, để hắn hết sức hài lòng.
Hắn lặng yên mua đi mấy khối nguyên thạch, cũng không có ai biết hắn thu hoạch lớn đến cỡ nào.
Rất nhanh, hắn đi một tiểu điếm, nửa ngày sau rời đi, trên mặt mang nụ cười.
Đáng tiếc, mặc dù hắn đạt được mấy gốc đại dược, nhưng Thiên Tôn ký hiệu lại một cái cũng không có, để hắn có chút thất vọng.
Liên tục đi dạo ba tiểu điếm, Lăng Hàn quyết định đi Nguyên Thạch phường lớn một chút nhìn xem.
Lần này Nữ Hoàng cùng Hổ Nữu đều không muốn đi lãng phí thời gian, cả ngày chính là nhìn tảng đá, vậy quá không có ý nghĩa. Thế là, Lăng Hàn liền cùng Lăng Hi, Phù Thiên Hành tiến vào Nguyên Thạch phường.
Lăng Hàn bắt đầu âm thầm phát tài, nhưng lần đầu tiên vận khí của hắn thật sự là quá tốt, bây giờ lại làm sao cũng tìm không ra cái Thiên Tôn ký hiệu thứ ba.
Nhiều nhất vẫn là đại dược, cái này rất dễ lý giải, trong một vị diện tự nhiên không thiếu tiên dược, chỉ cần thời gian đủ dài, điều kiện cho phép, đều có thể biến thành tuyệt thế đại dược.
Cũng tốt, cái này có thể tăng lên tu vi, đồng dạng có lợi thật lớn.
Lăng Hàn mỗi tăng lên một bước cần năng lượng quá kinh khủng, bởi vậy, hắn chẳng những cần số lượng Thiên Tôn ký hiệu cực nhiều, tuyệt thế đại dược đương nhiên cũng càng nhiều càng tốt, thôi động cảnh giới của hắn đi lên.
Bất quá, hắn cũng không có cách nào hết sức chăm chú, bởi vì hắn trải qua ba trận đổ thạch, đã cực kỳ nổi danh.
- Lăng đại sư, có thể hỗ trợ nhìn xem khối nguyên thạch này hay không?
- Lăng huynh, chờ sau đó cùng đi uống một chén thế nào?
-...
Luôn có người cùng hắn đáp lời, có chút còn rất khách khí, lấy giao hữu làm danh, nhưng có chút liền cực kỳ trực tiếp, nhờ hắn hỗ trợ nhìn nguyên thạch.
Phàm là khách khí, Lăng Hàn liền khách khí cự tuyệt, hắn không có rảnh rỗi như vậy, đối với những người cảm giác bản thân quá tốt, thì Lăng Hàn căn bản không thèm để ý.