Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4425: Chó săn
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4425: Chó săn
- Đi!
Lăng Hàn nâng lấy Đại Hắc Cẩu và hối hả rời đi.
Bây giờ không phải là bọn họ đi tìm Chu Vận, mà là chính mình bị truy sát.
- Trốn được sao?
Nam tử trung niên kia hừ một tiếng, hắn bay lên không và đuổi theo Lăng Hàn.
- Lão sát tài, chúng ta giết phụ thân hay bán mẫu thân của ngươi đi, tại sao ngươi không dùng nước tiểu soi mặt xem, ngươi bị bệnh thần kinh sao!
Đại Hắc Cẩu không có việc gì làm nên gào lên.
Mấu chốt là, nói không chỉ hét lên mà còn dùng thần thức truyền âm.
Bởi vậy, đầu tiên nam tử trung niên nghe trong thức hải, sau đó lỗ tai mới nghe thấy.
Mẹ nó, con hàng này muốn đả kích hai lần?
Nam tử trung niên kia giận dữ, hắn liên tục xuất thủ nhưng tốc độ Lăng Hàn cực nhanh, mỗi lần hắn xuất thủ đều thất bại.
- Ha ha, đánh không trúng đánh không trung, lêu lêu, ngươi là lão sát tài, đi theo phía sau ngửi rắm của ta đi.
Đại Hắc Cẩu cười to, nó liên tục đả kích đối thủ.
Nam tử trung niên kia hừ một tiếng, dùng thần thức truyền âm nói:
- Các ngươi biết bổn tọa là ai không?
Hắn chỉ có thể dùng thần thức truyền âm, hắn không mở miệng nói chuyện, bởi vì tốc độ giọng nói không nhanh bằng tốc độ của đối phương, hắn đang ở phía sau nên không thể nói cho hai người Lăng Hàn nghe.
- Biết, ngươi không phải cháu trai của ta sao?
Đại Hắc Cẩu tiếp tục đả kích.
Nam tử trung niên tức giận, tại sao con trâu đen kia làm người ta chén ghét như thế, ngươi không thể nói hai câu tiếng người sao? Hắn áp chế lửa giận, nói:
- Bản tọa họ Trình, Trình gia ta nắm giữ một môn bí thuật, chỉ cần bị ta nhìn trúng, cho dù các ngươi trốn tới chân trời góc biển cũng bị ta tìm ra!
- Cho nên, bản tọa khuyên các ngươi một câu, nên ngoan ngoãn dừng lại, đừng lãng phí khí lực.
Đại Hắc Cẩu cười nói:
- Nhìn khẩu hình của ta, cút, mẹ, mày, đi!
Nam tử trung niên cười lạnh:
- Tất cả tư liệu của các ngươi bị ta chuyển về gia tộc, sau đó không chỉ bản tọa đuổi giết các ngươi, toàn bộ Trình gia sẽ đuổi giết các ngươi.
Lăng Hàn không sợ nam tử trung niên này, hắn không phải chưa chém giết Sinh Đan viên mãn, thực lực của người này chỉ là cửu trọng thiên, căn bản không làm gì được hắn.
Nhưng nếu dẫn Phó Hỏa Dương xuất hiện, vậy thì không dễ làm.
- Bản tọa cũng bội phục các ngươi, dám đắc tội Đế tộc!
Nam tử trung niên nói, hắn đuổi theo thật nhanh, đây là tâm lý chiến, hắn muốn dọa Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu sợ hãi.
- Chỉ là bàng chi của Đế tộc, có gì phải sợ!
Đại Hắc Cẩu phụ trách mắng chiến:
- Cũng là Trình gia các ngươi, nghe ngươi nói rất trâu bò, kết quả lại cam tâm làm chó cho bàng chi Đế tộc, phi, làm trâu, gia khinh bỉ các ngươi.
- Có thể làm việc cho Đế tộc, đó là vinh hạnh của chúng ta!
Nam tử trung niên nói ra, hắn không cảm thấy hổ thẹn mà còn lấy làm vinh dự.
Gặp được kẻ vô sỉ như thế, Đại Hắc Cẩu cũng không biết nên nói cái gì, nó cho rằng là sỉ nhục thì người ta cảm thấy vinh quang, nó mắng nhiều hơn nữa chẳng khác gì tán dương đối thủ.
- Lão sát tài, đuổi theo đi, đuổi kịp ta thu ngươi làm con trai.
Đại Hắc Cẩu lại bắt đầu vô lại, đây mới là sở trường của nó, có thể chọc người ta tức giận không nhỏ.
Quả nhiên, nam tử trung niên kia càng nghe càng giận, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi:
- Bản tọa Trình Đông Binh thề, sau khi bắt được con trâu ngươi, ta nhất định sẽ ăn từng khối thịt của ngươi.
Có thể chọc cường giả Sinh Đan cảnh tức giận như thế, công lực của Đại Hắc Cẩu không yếu đi.
- Ha ha, trong bụng của ta đầy phân, có phải ngươi cũng ăn không?
Đại Hắc Cẩu cười to, nó không nói cái gì thô tục, há miệng ngậm miệng lại chọc người ta tức điên.
Trình Đông Binh tức giận, vừa rồi hắn thề sẽ ăn sạch Đại Hắc Cẩu, hiện tại bị hỏi có ăn cả phân hay không, hắn thật sự không biết nói cái gì.
- Con trâu đê tiện, ngươi muốn chết!
Hắn tức giận toàn thân bốc lửa như hỏa nhân.
- Nha, lão sát tài, tại sao ngươi đột nhiên bốc lửa?
Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ kinh ngạc, nói:
- A, ngươi muốn ăn như thế sao, nghĩ muốn nướng bản thân mình rồi ăn? Ngươi thật trâu bò, ngươi thật sự rất trâu bò, ta bội phục kẻ ăn hàng như ngươi.
Trình Đông Binh đã che tai lại, không nghe thấy lời của Đại Hắc Cẩu, hắn lại không có biện pháp phong bế thức hải, bởi vì hắn còn muốn liên hệ với người trong gia tộc, bởi vậy, hắn vẫn phải nghe những lời xấu xa của Đại Hắc Cẩu.
Hắn đã lười nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Đại Hắc Cẩu.
Đó là con trâu đáng chết.
Hả?
Đột nhiên Lăng Hàn cau mày, thần trí của hắn đã phát hiện có người ở phía trước, bên cạnh cũng có người tiếp cận hắn, bọn họ giống như mở ra một tấm lưới, hiện tại là thời điểm thu lưới.
Người của Trình gia sao?
Rất có thể.
Trình Đông Binh thông qua tinh võng liên hệ với người gia tộc, cho nên, trôi qua thời gian lâu như vậy, người Trình gia thông qua đường tắt chặn đường cũng không có gì lạ.
Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng chỉ có thể cảm ứng được có người tới, hắn không thể xác định tu vi của bọn họ như thế nào.
Bỗng nhiên hắn ngừng lại, tiếp tục chạy cũng không có ý nghĩa, làm vậy chỉ rơi vào bẫy của đối phương mà thôi.
- A?
Trình Đông Binh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Hàn lại đột nhiên dừng lại.
Chẳng lẽ đối phương ý thức được cái gì?
Không sao, cao thủ gia tộc đã chạy tới, hiện tại còn hình thành xu thế vây công.
- Tiểu tử, tại sao không chạy?
Hắn hỏi một câu, trên mặt mang theo cảm giác ưu việt.
Lăng Hàn không nói, đã có Đại Hắc Cẩu ở đây, hắn cũng không cần phụ trách nhiệm vụ hấp dẫn thù hận.
Qua một lúc có bảy bóng người xuất hiện, bọn họ già nhất đã qua năm sáu mươi tuổi, không đúng, còn có một người trẻ tuổi, kẻ này khoảng hai ba mươi tuổi, sức sống mười phần.
Lăng Hàn trọng điểm nhìn sang tên trẻ tuổi, hắn từ khí tức của đối phương phát hiện đó là cao thủ Sinh Đan viên mãn.
- Ha ha, đến rồi, giới thiệu một chút.
Trình Đông Binh thấy Lăng Hàn nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia, hắn cười nói:
- Đây chính là thiên tài của Trình gia ta, tên là Trình Vụ, hắn chỉ tu luyện tám mươi năm là đạt tới Sinh Đan viên mãn.
- Vụ nhi chính là thiên tài Trình gia chắc chắn đột phá Chân Ngã cảnh, ngày sau sẽ khai sáng thời đại mới cho Trình gia chúng ta.
Lăng Hàn nói:
- Thì ra đã già bảy tám mươi tuổi, còn giả vờ thành nai tơ.
Trình Vụ hừ một tiếng, hắn xông lên đầu tiên, hắn đấm ra một quyền mang theo thần quang chói mắt, hơn nữa thần quang còn hóa thành đao kiếm chém thẳng về phía Lăng Hàn.
Lăng Hàn vung quyền đón đỡ, bành, lực quyền va chạm, lực lượng của hắn vỡ nát, thần quang của Trình Vụ vẫn còn và đâm vào người Lăng Hàn, phốc phốc phốc, thần quang như đánh vào khối sắt.
Lăng Hàn không quan tâm tới công kích bằng năng lượng thuần túy, chỉ cần không cao hơn cực hạn chịu đựng của Tiên Đỉnh duy nhất, hắn có thể hóa giải dễ dàng.
Lực lượng khoảng thập trọng thiên.
Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn đã biết được thực lực của Trình Vụ.
Hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng Trình Vụ lại ngạc nhiên không nhỏ.
Đây là Chú Đỉnh cảnh đấy!