Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4817: Buông Tay Đánh Một Trận

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4817: Buông Tay Đánh Một Trận

Lăng Hàn nhìn về phía Tiểu Hồng Điểu, dùng thần thức truyền âm hỏi:

– Ngươi có thể điều khiển nơi này trận pháp?

– Ân, có thể ném người ra khỏi bí cảnh.

Tiểu Hồng Điểu gật đầu, cũng dùng thần thức truyền âm trả lời.

Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói:

– Trừ người này ra, ngươi ném tất cả ra ngoài đi.

Hắn chỉ vào Liên Ngọc Đường.

– Được.

Tiểu Hồng Điểu không chút do dự gật đầu, lúc nàng hôn mê là Lăng Hàn cứu nàng.

Bằng hữu thỉnh cầu, đương nhiên cần thỏa mãn.

Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hưu hưu hưu, người nơi này biến mất, chỉ còn lại Liên Ngọc Đường.

A?

Liên Ngọc Đường cau mày, tại sao những người khác biến mất?

Trong lòng của hắn khẩn trương, nhưng lại có vài phần nóng nảy.

Chỉ còn lại một mình hắn, chuyện này đương nhiên là có phần quỷ dị, nhưng tương tự không còn đối thủ cạnh tranh cường đại như Đế Tử Trạch, chỉ cần hắn giết Lăng Hàn, Chân Hoàng truyền thừa sẽ bị hắn chiếm được.

Lăng Hàn nhanh chân đi về phía Liên Ngọc Đường:

– Đến, chúng ta đánh một trận thống khoái.

– Tốt, ta giết ngươi sau đó lấy Chân Hoàng truyền thừa.

Liên Ngọc Đường tươi cười.

– Nằm mơ đi!

Lăng Hàn giết tới, chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn.

Oanh!

Liên Ngọc Đường nghênh đón, sắc mặt hắn thay đổi.

Thật mạnh.

Mặc dù trước đó hắn đã đấu với Lăng Hàn, nhưng khi đó có tám trưởng lão hỗ trợ, cho nên Lăng Hàn vướng chân vướng tay, cũng không thể thi triển toàn lực, nhưng bây giờ khác biệt, Lăng Hàn hoàn toàn không có áp lực, tự nhiên có thể thi triển toàn lực.

Bành, bành, bành, hai người không ngừng đấu nhau, về mặt sức mạnh vẫn là Liên Ngọc Đường mạnh hơn một chút, nhưng vượt qua có hạn, Lăng Hàn thể phách cường hoành, có thể tự mình hóa giải sức mạnh công kích, cho nên ưu thế của hắn dần dần hiện ra.

Thậm chí hắn căn bản không cần chỉnh đốn, chiêu chiêu ép sát, thế công như thủy triều.

Liên Ngọc Đường cũng không sợ, hắn cũng tu luyện thể thuật, thể phách cường hoành không gì sánh được, hoàn toàn có thể đánh lâu dài.

Thể phách cường đại không đại biểu bất tử bất diệt, sau mấy trăm chiêu, da của hắn xuất hiện vết máu và mạch máu vỡ nát.

Không có biện pháp, hắn không cách năng lực hóa giải công kích, từ điểm này đã làm hắn thua thiệt quá nhiều, đánh lâu sẽ bị thương nhẹ. May mắn hắn chỉ bị thương ngoài da, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực, hắn chỉ bị giày vò mà thôi.

Làm cho Liên Ngọc Đường buồn bực là, Lăng Hàn lông tóc không thương.

Hắn bị đả kích rất lớn.

Hắn có thể tiếp nhận bị thương, nhưng đó là thời điểm hắn nắm giữ ưu thế, đối phương bị thương nặng hơn hắn, nhưng còn bây giờ thì sao, Lăng Hàn không có thương thế, hắn khó có thể tiếp thu sự thật như vậy.

Lăng Hàn mạnh hơn hắn?

Ý nghĩa tiếp tục đánh lâu dài, hắn thất bại, thậm chí sẽ chết!

Như vậy sao được?

Hắn hừ một tiếng, hắn vận dụng pháp khí.

Trước đó, hắn căn bản khinh thường vận dụng pháp khí, cho rằng tự thân là vô địch cùng giai, nhưng bây giờ hắn không bằng Lăng Hàn, hắn cũng buông bỏ kiêu ngạo của mình.

Giết địch, đoạt truyền thừa.

Oanh, hắn huy động trường kiếm đỏ thẫm, một kiếm chém ra, kiếm khí dài ngàn trượng chém vào Lăng Hàn.

Đây là pháp khí lục tinh, có thể đánh ra uy năng cấp Giáo Chủ, bởi vì giới hạn bởi cảnh giới của Liên Ngọc Đường, công kích cũng chỉ đạt tới chuẩn Giáo Chủ. Nhưng chuẩn Giáo Chủ còn không đủ giết Lăng Hàn hay sao?

Kiếm khí chém tới, uy lực cực kỳ đáng sợ.

Lăng Hàn hừ một tiếng:

– Chỉ có ngươi mới có pháp khí hay sao?

Ông, Hỗn Độn Cực Lôi tháp phù xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.

Kiếm khí chém tới đã bị Hỗn Độn Cực Lôi tháp cản lại, lực lượng vô tận và quy tắc đánh vào thân tháp, bảo tháp run rẩy nhưng không bị tổn thương gì.

– Ân?

Liên Ngọc Đường ngây người, đây là tình huống như thế nào?

Cái tháp này?

Hắn tập trung nhìn vào, bỗng nhiên hắn kêu lên đầy sợ hãi:

– Đế binh!

Hắn vừa nói xong lại lắc đầu, đây không phải Đế binh, còn lâu mới có được bá khí nghiền ép thương sinh của Đế binh, nhưng từ góc độ đó mà nói, nó đã không khác gì so với Đế binh.

Hắn hiểu ra, ánh mắt đỏ rực:

– Mẫu Kim đúc thành pháp khí!

– Đỏ mắt sao?

Lăng Hàn cười nói:

– Đáng tiếc, ngươi chẳng những không có khả năng đạt được, ngươi còn bị ta chém giết.

Liên Ngọc Đường lại liên tưởng, lập tức giật mình:

– Thì ra, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không có Đế binh, chỉ là pháp khí do Mẫu Kim tạo thành!

Tất cả Đế tộc đều bị lừa, buồn cười, không ngờ bị con hổ giấy lừa, sớm biết như thế, Đế tộc chất vấn, cho dù Cửu Dương Thánh Địa hay là Lăng Hàn đã sớm tan thành mây khói.

Không sao, chờ hắn giết chết Lăng Hàn, tay cầm chuẩn Đế binh, thu hoạch này rất lớn.

– Ngươi còn mơ mộng hão huyền.

Lăng Hàn lắc đầu, hắn bảo Tiểu Hồng Điểu đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ lưu lại Liên Ngọc Đường chính là muốn thuận tiện diệt khẩu.

– Chỉ là Mẫu Kim tạo thành, cũng không phải Đế binh chân chính, ta còn gì phải sợ?

Liên Ngọc Đường giết tới gần, trường kiếm trong tay chém xuống, kiếm khí xung thiên.

Hắn còn có át chủ bài, cho nên hắn tràn đầy tự tin.

Lăng Hàn vận dụng Hỗn Độn Cực Lôi tháp đối kháng kiếm khí, bản thân lại xuất quyền ngạnh kháng với Liên Ngọc Đường, hắn muốn mài chết đối thủ.

Bành! Bành! Bành!

Chiến đấu tiếp tục, qua gần nửa ngày, chiến lực của Liên Ngọc Đường giảm xuống.

Trong kịch chiến như thế, bí lực dự trữ của hắn đã theo không kịp, trái lại với Lăng Hàn, hắn bí lực của hắn chính là vị diện trong cơ thể, có thể nói mênh mông như ngôi sao, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị hao tổn hết.

Liên Ngọc Đường cũng ý thức được, gia hỏa Lăng Hàn này quá mức biến thái, chẳng những thể phách mạnh hơn hắn, hơn nữa bí lực không dứt, gần như vô cùng vô tận.

Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị mài chết.

Chỉ có thể vận dụng át chủ bài!

– Lăng Hàn, là ngươi ép ta.

Hắn quát lớn, oanh, trong người hắn bộc phát uy lực cường đại.

Hắn không có thiêu đốt đế huyết, mà là hắn đột phá!

Tiểu Thừa cảnh, Giáo Chủ!

Lăng Hàn kinh ngạc, đột phá ở nơi này? Có thể làm được sao?

Liên Ngọc Đường chính là thế hệ hoàng kim, Lăng Hàn tin tưởng đối phương có tư chất như vậy, có năng lực đột phá trong chiến đấu. Nhưng nơi này là bí cảnh, thiên địa quy tắc có thiếu, chẳng lẽ không có ảnh hưởng?

Có thể cảm ứng khí tức Liên Ngọc Đường, quả thật có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối không phải Hóa Linh cảnh có khả năng với tới.

Chỉ có thể nói, Đế tộc thủ đoạn nghịch thiên.

– Ha ha ha, ngươi căn bản không có khả năng biết rõ, ta đã sớm một chân bước vào Giáo Chủ, chỉ vì truy cầu Hóa Linh cảnh hoàn mỹ, lúc này ta mới áp chế.

Liên Ngọc Đường cao ngạo nói:

– Cho nên, ta cũng tùy thời có thể đột phá, sau này ta không thể áp chế được nữa mà thôi.

Đây chính là thực lực cùng nội tình của Đế tộc, đặt trên thân người thường, đây là việc không có khả năng.

Bản thân hắn hiện tại có tu vi chuẩn Giáo Chủ, khi đó hắn có thể vận dụng pháp khí bộc phát uy năng cấp Giáo Chủ, Lăng Hàn ngăn cản thế nào?

Mẫu Kim trân quý và hi hữu nhưng không trải qua cường giả luyện chế, nó không cách nào phát huy uy lực chân chính.

– Lăng Hàn, ngươi bây giờ hối hận không?

Liên Ngọc Đường nói, hắn dùng tư thế bế nghễ nhìn Lăng Hàn.

Hắn hiện thật sự nắm giữ ưu thế tuyệt đối.

Lăng Hàn mỉm cười, hắn nói với Tiểu Hồng Điểu:

– Chúng ta cần phải đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3