Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4844: Linh Hồn Hoàn Mỹ

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4844: Linh Hồn Hoàn Mỹ

Đột nhiên Lăng Hàn phát hiện, hắn ở nơi này hai ngày và ý chí của hắn đã tăng lên rất nhiều.

Tinh thần rất khó tu hành, cho dù có công pháp đối ứng nhưng lực lượng thiên địa chỉ có thể hóa thành bí lực, không có cách gì tăng tinh thần lực, cho nên, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình ma luyện và tăng lên chậm chạp.

Nhưng tại nơi này, những đầu người kia phát ra dụ hoặc, trong quá trình hắn đối kháng, ý chí của hắn được rèn luyện, hắn tiến bộ không gì sánh được.

– Nếu như nói ý chí của ta trước đó là bùn, hiện tại bùn được sấy khô và nướng qua, ý chí đã hóa thành gạch, đã cường đại hơn rất nhiều.

Lăng Hàn rất mừng rõ, loại tăng lên này chính là biến hóa về chất.

– Ta ở lại nơi này thêm mấy ngày.

– Ta xưa nay không tin một con đường có thể quyết định vận mệnh con người.

– Cho dù ta không phải người thứ nhất trong Đế lộ, thậm chí là thứ một ngàn, một vạn ra khỏi nơi đây, nhưng chỉ cần ta có thu hoạch, ta sẽ không phụ chuyến đi này.

– Tự thân cường đại chính là con đường mạnh nhất.

– Không có thứ gì quyết định vận mệnh của ta!

Lăng Hàn tiếp tục ngồi xếp bằng, hắn không so đo chuyện Đế lộ.

Hắin vững vàng ý nghĩ này, hắn tin tưởng bản thân cường đại mới là vương đạo.

Đầu người không ngừng phát ra âm thanh dụ hoặc, Lăng Hàn toàn lực ngăn cản, trong quá trình đọ sức,e hắn không ngừng ma luyện ý chí của mình, tinh thần lực càng cứng cỏi.

Từ bùn đến gạch, từ gạch đến đá, từ đá đến sắt, từ sắt ma luyện ra phong mang có thể trảm thiên địa.

Đến lúc này, những đầu người kia không phát ra âm thanh, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, từng cái nhắm mắt lại giống như mất đi hứng thú với hắn.

A, tiếp tục đi!

Lăng Hàn nhìn đại thụ, bắt đầu khiêu khích:

– Uy uy uy, các ngươi đừng ngủ, tại sao các ngươi lại ngủ chứ?

Lăng Hàn lại khiêu khích một hồi, hắn không thể châm chọc hay đánh thức đám đầu lâu, hắn thở dài một hơi.

– Công lực của ta vẫn chưa đủ, nếu như có lão Hắc ở đây thì tốt rồi.

Đáng tiếc, Đại Hắc Cẩu không ở đây.

Lăng Hàn lắc đầu, hắn đưa tay cầm phiến lá và nhanh chân đi tới bờ sông.

Hắn ném lá cây vào dòng sông, sau đó hắn nhảy lên lá cây.

Theo lý mà nói, với tu vi của hắn có thể làm bản thân nhẹ như lông vũ, hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng khi hắn nhảy lên lá cây, bỗng nhiên lá cây trầm xuống một đoạn, nước sông tràn vào mắt cá chân của hắn.

May mắn nước chỉ tới đó mà thôi.

Vấn đề là dòng sông cuồn cuộn, nó đang kéo Lăng Hàn theo dòng sông nhưng không phải vượt qua ờ bên kia.

Lăng Hàn nghĩ đến bia đá nhắn lại, hắn sử dụng tín niệm làm động lực.

Hắn vận dụng ý chí câu thông lá cây.

Ý chí của hắn vốn cường đại, mấy ngày nay được rèn luyện, ý chí đạt đến cường độ kinh người, cho dù ở trong con sông quái quỷ vẫn phát huy tác dụng, nó thôi động lá cây trôi đi.

Bốn phía, từng gượng mặt người theo nước sông lao tới, chúng lại quyến luyến không đi, đều dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, giống như đang nói vì cái gì ngươi không xuống sông, chịu giày vò mãi mãi giống như chúng ta?

Bọn chúng muốn kéo Lăng Hàn xuống nước, nhưng Vĩnh Sinh diệp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, những ánh sáng này có tác dụng chấn nhiếp mặt người, làm cho chúng không dám vượt qua giới hạn.

Lăng Hàn kiên định tín niệm, không nhìn những khuôn mặt người kia, hắn không quan tâm tới chúng, nếu thuyền bị lật, bản thân mình sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ.

Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là qua sông.

Hành trình của hắn chỉ là vượt qua sông lớn, tương lai muốn thành Đế, chỉ một con sông có thể ngăn cản hắn hay sao?

Nước sông mãnh liệt, mặt quỷ gào thét, nhưng Lăng Hàn không quan tâm, mấy ngày nay rèn luyện ý chí, hắn có cảm giác như đạt được tân sinh.

Tới gần, tới gần, Bỉ Ngạn đang ở trước mắt.

Lúc này, trên thân Lăng Hàn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lăng Hàn có cảm giác, trong cơ thể của mình đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng tu vi không tăng nhưng hắn lại thoát thai hoán cốt, dường như thiên địa đang thay đổi.

Hắn thấy được thiên địa quy tắc, chúng đang cụ hóa trước mặt hắn, dường như hắn vươn tay chạm vào là có thể tùy ý vận chuyển một đạo thậm chí mấy đạo quy tắc, hoặc hóa thành lưỡi mâu vô kiên bất tồi.

– A?

Hắn cảm thấy gương mặt hơi ngứa, hắn vươn tay chà một cái, có một lớp da cũ tróc ra.

Đồng thời hắn còn cảm thấy xương cốt ngứa ngáy, trong lỗ chân lông đang đẩy mảnh xương ra ngoài.

Trời, hắn thực sự thoát thai hoán cốt!

Lăng Hàn chấn kinh, hắn tu hành mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ, thậm chí một lần lại một lần phá vỡ cực hạn, lại thêm tu luyện Thiên Long Đế quyết, cho dù hắn ở cảnh giới nào vẫn tu hành tới mức hoàn mỹ.

Thế nhưng hắn còn có thể thoát thai hoán cốt, tiến hóa đến cấp độ hoàn mỹ hơn.

Chuyện này!

Lăng Hàn hiểu rồi, đó là phương diện tinh thần chất biến, tinh thần hoàn mỹ ảnh hưởng đến nhục thân, từ đó thân thể càng hoàn mỹ.

Bỉ Ngạn, hoàn dương, đời thứ hai.

Lăng Hàn giật mình, sau khi âm hồn vượt qua sông này sẽ thu được thân thể huyết nhục, mở ra đời thứ hai, hắn vốn không chết tự nhiên không có biện pháp sống thêm đời thứ hai, cho nên, hắn chỉ có hồn thể hoàn mỹ.

Hắn tươi cười, con đường này rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng kinh người, nếu không, hắn làm sao thu được đại dược, đồng thời có được linh hồn hoàn mỹ?

Bỉ Ngạn, đã đến.

Lăng Hàn thả người nhảy một cái, hắn đặt chân lên bờ sông, lúc quay đầu lại thì những gương mặt không cam lòng như muốn lao ra khỏi nước sông kéo Lăng Hàn trở lại.

Nhưng bọn nó không thể thoát khỏi nước sông trói buộc, thủy triều cuồn cuộn kéo chúng về hạ du.

Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, phía trước là một bình nguyên, nơi đó có rất nhiều người đang chạy đi, đang bay, nhưng không có người nào nhìn hắn nhiều.

A, vì cái gì các ngươi không cảm thấy kỳ quái?

Chờ chút, tiếng nước sông đâu?

Lăng Hàn kinh ngạc, hắn quay đầu lại và ngạc nhiên .

Làm gì có con sông nào?

Phía sau hắn cũng là một phiến bình nguyên, sông đâu?

Khó trách không người để ý tới hắn, mặc dù hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng nơi này có quá nhiều người, mọi người đang chen lấn nhau tiến lên, có ai quan tâm tới hắn chứ?

Được rồi, không người để ý tới hắn, hắn cũng không quan tâm.

Lăng Hàn đi theo mọi người, hắn nhìn tu vi và tư chất của mọi người, hắn có thể khẳng định, hiện tại người tiến vào còn không bằng đạo tử.

Hiển nhiên, Đế tử, đạo tử đi vào trước mới đến phiên đám người này.

Lăng Hàn đã cải biến hình dáng tướng mạo, trên thực tế, linh hồn của hắn đạt được tiến hóa hoàn mỹ, cho dù không thay đổi cũng không ai nhận ra hắn.

Rất nhanh, phía trước xuất hiện một hạp cốc, trong hạp cốc có lưỡi búa quét ngang che kín toàn bộ hẻm núi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3