Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4864: Lại Tới
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4864: Lại Tới
Lăng Hàn tự nhiên rời đi trước tiên
Hắn không cần tiến vào cảng, trực tiếp lăng không đạp lên quy tắc vượt biển.
Xa xa, hắn quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hỏa Diễnm Cự Nhân đang chiến đấu, còn có sóng xung kích bao phủ, hòn đảo bị dung nham che kín bầu trời.
Kẻ đến sau không thể lên đảo, bằng không chính là chịu chết.
Lăng Hàn lắc đầu, rốt cuộc là ai vây Hỏa Diễm Cự Nhân ở đây?
Hỏa Diễm Cự Nhân sử dụng long tiên làm mồi nhử, đương nhiên tất cả chỉ vì đổi lấy hỏa diễm tinh thể, thứ này có thể trợ giúp hắn thoát khốn.
Mấu chốt là, Đế lộ mấy ngàn vạn năm qua đi mới có thể mở ra một lần, muốn nói Đế lộ lần trước mở ra đã có người vây Hỏa Diễm Cự Nhân ở chỗ này, tên to con kia có thể sống ngàn vạn năm?
Nói giỡn.
– Chẳng lẽ, Hỏa Diễm Cự Nhân là thiên địa dựng dục, cũng là thiên địa vây ở nơi này làm cơ duyên và tai nạn?
Lăng Hàn chỉ có thể hiểu như vậy, không có biện pháp, imuốn nói Hỏa Diễm Cự Nhân bị ai vây ở chỗ này là chuyện không có khả năng.
Cũng không biết sau khi Hỏa Diễm Cự Nhân giết sạch người trên đảo, hắn còn đuổi theo haey không
Nhưng mà, đó là chuyện sau đó thật lâu.
Lăng Hàn đạp không bay đi, tốc độ của hắn cực nhanh.
Sau mười mấy ngày, phía trước lại xuất hiện đườdng chân trời.
Nhưng mà, Lăng Hàn nhanh chóng phát hiện một hòn đảo, đảo này to kinh người.
Lại tới?
Ân, nếu như giống như Hỏa Diễm Cự Nhân, đám người tới trước đã mò được không ít chỗ tốt.
Lăng Hàn không chút do dự, hắn tiến vào trong đảo.
Lạnh!
Hắn cảm giác lạnh lẽo, trước đó hòn đảo kia nóng đến mức có thể đốt cháy người, ở nơi này chỉ có rét lạnh tận xương.
Nhìn khắp chung quanh đều là hoàn cảnh bị băng tuyết bao trùm.
Lăng Hàn vươn tay lên, một đám băng tuyết bay vào trong tay, cảm giác rét lạnh tăng vọt, hắn run lập cập và chiến lực giảm xuống.
Quả nhiên, hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn với chiến lực.
Hắn nhìn chung quanh nhưng không phát hiện một người.
Chuyện này rất bình thường, bởi vì đa số người đều tập trung ở hòn đảo trước, nói đến tốc độ, có bè gỗ nào nhanh hơn hắn hay sao?
Sau khi dò xét chung quanh, quả nhiên hắn phát hiện bãi biển, là bãi biển cập bè gỗ.
Sau khi xuất phát từ nơi này, hắn phát hiện vấn đề, khóe miệng của hắn co giật.
Lại một cự nhân bị xích sắt khóa trên cây cột.
Khác biệt chính là, kẻ này là Băng Sương Cự Nhân.
Mẹ nó, người thiết kế cũng quá lười suy nghĩ.
– Tiểu gia hỏa, tới tới tới.
Băng Sương Cự Nhân ngoắc Lăng Hàn.
Quả nhiên kịch bản quen thuộc.
Lăng Hàn im lặng, mặt mũi đầy chết lặng đi qua.
Quả nhiên, Băng Sương Cự Nhân nói một lúc, mặc dù hắn chỉ đổi đồ vật thành hàn băng tinh thể, nhưng đồ vật hối đoái vẫn là long tiên.
Được rồi.
Lăng Hàn thở dài, hắn chỉ muốn thực lực của mình tăng lên, về phần người thiết kế cửa ải này lười bao nhiêu, hắn mặc kệ không quan tâm.
Hắn cũng không có cò kè mặc cả, một trăm đổi một hay chín mươi chín đổi một, chênh lệch không lớn.
Hơn nữa, hắn chỉ cần một giọt long tiên là có thể đạt tới cửu biến đỉnh phong.
Hắn xuất phát tìm kiếm khắp nơi.
Bỏ ra gần nửa ngày, hắn không có tìm được hàn băng tinh thể, hắn gặp được một con hung thú, sau khi chém giết mới đạt được trên người của nó.
Thì ra là như thế.
Hàn băng tinh thể có màu quá giống băng tuyết nên rất dễ dàng bị bỏ qua.
Hiện tại tâm lý Lăng Hàn nắm chắc, hắn muốn tìm kiếm càng dễ dàng.
Một khối, hai khối, ba khối, bởi vì trên đảo hiện tại chỉ có một mình hắn, tốc độ của hắn cực nhanh
Ba ngày sau, sau khi Lăng Hàn tiến đến hối đoái long tiên mới có người thứ hai lên đảo.
Phong Diệu Lăng.
Âm, hồn, bất, tán!
Không nói hai lời, nữ nhân này lập tức xuất thủ tấn công.
Lăng Hàn vội vàng nuốt long tiên và phát động Phượng Dực Thiên Tường chạy đi.
Con mụ điên, đây là lần cuối cùng ta nhịn ngươi.
Sau khi bỏ rơi nữ nhân kia, Lăng Hàn tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu luyện hóa long tiên.
Quả nhiên, sau khi luyện hóa long tiên, Lăng Hàn cũng thuận lợi đạt đến cửu biến đỉnh phong.
Có thể đột phá Giáo Chủ.
Mặc dù nơi này là bí cảnh, lại là thiên địa tự nhiên hình thành, bởi vậy khác với bí cảnh khác, đạo tắc nơi này đầy đủ, hoàn toàn có thể đột phá Tiểu Thừa cảnh.
Nhưng mà, Lăng Hàn do dự một chút.
Hắn cứ đột phá như thế?
Hắn đã giao thủ với cấp Giáo Chủ, đúng thế, bước này sẽ mang tới biến chất, hoàn toàn nghiền ép Hóa Linh cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy những đối thủ kia thiếu sót.
Linh thân!
Ở Hóa Linh cảnh, linh thân đúng là rất tốt, mỗi khi xuất hiện một linh thân sẽ có thêm một phần lực lượng, bởi vì linh thân chính là linh thân, sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực của bản ngã.
Sau khi bước vào Tiểu Thừa cảnh, linh thân chiếm ưu thế rõ ràng, bởi vì chiến lực của Giáo Chủ là bản ngã và linh thân, sau khi chia tách ra, chiến lực của bản ngã sẽ giảm xuống, mà linh thân càng nhiều, chiến lực bản ngã càng mạnh.
Linh thân nhiều, đây là chuyện tốt, không hề nghi ngờ, làm cho Lăng Hàn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ là, mặc dù linh thân là bản ngã diễn hóa ra, nó luôn tồn tại ngăn cách nhất định với bản ngã, không có cách gì phối hợp hoàn mỹ.
Trừ phi dung hợp toàn bộ linh thân và bản ngã vào một thể, cứ như vậy sẽ không tồn tại vấn đề phối hợp.
Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là mất đi tiện lợi khi diễn hóa linh thân.
Dù sao, linh thân có thể đi xử lý một chút việc vặt, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, linh thân tồn tại sẽ giúp võ giả sống sót sau khi gặp nguy hiểm tính mạng.
Linh thân cũng có thể diễn hóa thành bản ngã.
– Không, nếu ta muốn truy cầu mạnh nhất, ta phải đưa ra lựa chọn.
– Mà ta lựa chọn tự thân mạnh nhất!
Lăng Hàn quyết định không vội mà đột phá, hắn muốn dung nhập chín linh thân vào bản ngã.
Hắn không biết lựa chọn như vậy sẽ mang đến hậu quả gì, có lẽ hắn sẽ mạnh hơn, nhưng có lẽ sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu.
Có thể đạt tới độ cao này, còn muốn đột phá cực hạn phải tự mình lục lọi.
Phía trước, không có con đường tiên hiền đi qua..
– Ta không sợ!
Lăng Hàn kiên định tín niệm, hắn bắt đầu tìm hung thú chiến đấu, hi vọng thông qua chiến đấu cho mình linh cảm.
Đánh nát linh thân, dung hợp vào bản ngã, đây cũng không phải nói mà thôi.
Lăng Hàn hiện tại có ý nghĩ như vậy, quá trình thực hiện không thể lỗ mãng.
Chiến chiến chiến, hắn đạt được băng sương tinh thể càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì long tiên không thể giữ lâu, cho nên, hắn cũng không có hối đoái, hắn cũng không hi vọng Băng Sương Cự Nhân thoát khốn quá nhanh.
Dựa vào kinh nghiệm lần trước, cho dù thế nào cũng phải chèo chống một năm.
Người trên đảo dần dần tăng nhiều, trải qua hòn đảo trước tẩy lễ thực lực, người sống sót cũng được sàng lọc, chí ít cũng phải là cấp bậc Hóa Linh cảnh, hoàn toàn không nhìn thấy Chân Ngã cảnh.
Vào lúc này, Lăng Hàn lại gặp Phong Diệu Lăng mấy lần, hắn lựa chọn chiến đấu, nhưng lần nào hắn cũng bị đánh bại thật nhanh, không thể không chạy vì tính mạng của mình.
Như thế qua mấy lần, hắn dần dần có cảm ngộ.
Chín linh quy nhất, hắn có thể thử một chút.