Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4893: Cứu Người
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4893: Cứu Người
– Thúc thúc!
Trong hành cung Lam Tinh quốc đặc biệt chuẩn bị vì Địa Minh quốc, Tiêu Đắc Lặc cung kính hành lễ với Tiêu Nguyên.
Một là, đây là thúc thúc của hắn, thuộc về trưởng bối, thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, người ta chính là Tôn Giả, một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn.
Tiêu Nguyên nhấc tay, hỏi:
– Tình huống bây giờ thế nào?
– Lam Tinh quốc chủ đang cân nhắc.
Tiêu Đắc Lặc nói.
Tiêu Nguyên trầm ngâm một lúc:
– Phải nhanh chóng cứu Lam Tinh công chúa ra.
– Vâng.
Tiêu Đắc Lặc gật đầu, lần này kết giao quan hệ tới việc bọn họ chiếm đoạt Lam Tinh quốc, nếu không còn Lam Tinh công chúa, tất cả không có gì để nói.
– Đi thôi.
Tiêu Nguyên phất phất tay.
– Thúc thúc.
Tiêu Đắc Lặc muốn nói lại thôi.
– Chuyện gì?
Tiêu Nguyên hỏi.
Tiêu Đắc Lặc do dự một chút, mới nói:
– Chất nhi nghĩ mời thúc thúc đi trấn áp một tên Nhân tộc.
– Ồ?
Tiêu Nguyên bật cười, nói:
– Lần này Nhân tộc đi vào nơi đây, chẳng lẽ còn có Tôn Giả hay sao?
Tiêu Đắc Lặc lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nói:
– Nhân tộc là Hóa Linh cảnh.
– Hóa Linh cảnh?
Tiêu Nguyên lấy làm kinh hãi, hắn nhìn về phía Tiêu Đắc Lặc, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn.
Ngươi chơi ta sao?
Hóa Linh cảnh cũng cần hắn xuất thủ, ngươi cho rằng ta là ai?
– Thúc thúc, tên Hóa Linh cảnh này vô cùng cổ quái, chiến lực chí ít có thể so với Giáo Chủ ngũ tinh.
Tiêu Đắc Lặc vội vàng giải thích.
Tiêu Nguyên bật cười, tự nhiên không tin.
Hóa Linh cảnh nắm giữ chiến lực Giáo Chủ cấp, hơn nữa còn là ngũ tinh?”
Sao ngươi không nói hắn có thể chém giết Tôn Giả cho xong?
– Là thật.
Tiêu Đắc Lặc vội vàng cường điệu, hắn nói ra chuyện giao thủ với Lăng Hàn.
Sau khi Tiêu Nguyên nghe xong, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng, nhưng gương mặt của hắn giãn ra.
Mặc cho Nhân tộc yêu nghiệt cũng chỉ là Hóa Linh cảnh, có thể ngang hàng Giáo Chủ đã là cực hạn, so sánh với Tôn Giả, chênh lệch quá lớn.
– Hiện tại trọng điểm là tìm Lam Tinh công chúa, chuyện khác đặt sang một bên.
Tiêu Nguyên cường điệu nói.
– Vâng.
Tiêu Đắc Lặc cung kính đáp ứng, hắn cũng không dám phá hỏng đại sự này.
Lại qua mấy ngày sau, hang ổ Sa Dật Hành bị lộ ra ngoài.
A, Sa Dật Hành chính là đệ đệ quốc chủ Lam Tinh quốc, cũng là thủ lĩnh bọn cướp.
Chuyện là như thế này, một tên thủ hạ của hắn vào thành tìm hiểu tin tức, lại ngoài ý muốn nói lộ ra miệng, kết quả vừa vặn bị người Địa Minh quốc bắt được, sau đó nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra hang ổ của Sa Dật Hành.
Hiện tại, Tiêu Nguyên đã mang theo cao thủ xuất động, muốn đích thân cứu Lam Tinh công chúa trở về.
Tin tức truyền ra, người bên ngoài Lam Tinh quốc đều hành động.
Bọn họ tự nhiên đánh không lại Tôn Giả Tiêu Nguyên, nhưng bọn họ cũng không phải muốn chống đỡ chính diện với Tiêu Nguyên, mà là lợi dụng Tiêu Nguyên cùng Sa Dật Hành giằng co, giành trước cứu Lam Tinh công chúa ra ngoài và nhận treo thưởng.
Đục nước béo cò nha, ai không biết.
Lăng Hàn cũng xuất động, một đám người đi theo đội ngũ Tiêu Nguyên suất lĩnh rời khỏi thị, liên tiếp hướng bắc.
Dứt bỏ ở dưới nước, kỳ thật đáy biển không khác gì mặt đất, mặc dù không có cây cối nhưng lại có san hô rong biển, mặc dù âm u nhưng võ giả vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Liên tiếp vượt qua rất nhiều rãnh biển, đỉnh núi, cuối cùng bọn họ đi tới khu rừng san hô.
Hang ổ của Sa Dật Hành ở đây.
Oanh!
Tiêu Nguyên phóng thích khí tức bản thân như nước thủy triều cuồn cuộn, hắn lại truyền âm với Tiêu Đắc Lặc:
– Ta sẽ ngăn chặn Sa Dật Hành, ngươi nhân cơ hội cứu Lam Tinh công chúa ra ngoài.
Hắn cũng không có nói muốn trấn sát Sa Dật Hành, bởi vì Sa Dật Hành cũng là Tôn Giả, nhiều lắm chỉ hơi kém hơn hắn một chút, muốn giết chết nói nghe thì dễ?
– Vâng, thúc thúc.
Tiêu Đắc Lặc gật đầu, đây là cơ hội cho hắn biểu hiện, cứu được người trong lúc bất lực nhất, tâm thiếu nữ dễ dàng bị cảm động, khẳng định sẽ cảm mến hắn.
– Tiêu Nguyên?
Giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ thấy một tên nam tử bước ra khỏi bụi san hô, long hành hổ bộ, khí chất vương giả mười phần.
– Sa Dật Hành!
Tiêu Nguyên quát lớn:
– Giao Lam Tinh công chúa ra, nếu không, hôm nay ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi!
Sa Dật Hành cười nhạt một tiếng:
– Ngươi không hảo hảo ở lại Địa Minh quốc, chạy tới đây làm cái gì? Ha ha, lúc nào Địa Minh quốc trở thành chó săn của Sa Thông Vũ rồi?
– Hừ, xem ra, ngươi muốn bức ta động thủ!
Tiêu Nguyên lập tức lao tới chém giết Sa Dật Hành:
– Ngươi chỉ là Tôn Giả nhị tinh, cho rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao?
Hai người giao thủ, oanh, thanh thế kinh thiên động địa bộc phát.
Đây chính là Tôn Giả chiến đấu!
– Đi!
Sa Đắc Lặc phất phất tay, ra hiệu những cao thủ Giáo Chủ đuổi kịp.
Hắn cực kì yên tâm, thúc thúc của mình chính là Tôn Giả tam tinh, tự nhiên sẽ nắm chắc thắng lợi, hơn nữa, Tiêu Nguyên cũng không muốn giết chết Sa Dật Hành, tự nhiên không có khả năng làm thật chặt và liều mạng với Sa Dật Hành.
Không chỉ là hắn, những người khác cũng đi theo vào rừng san hô.
Dù sao đây chính là hang ổ của Sa Dật Hành, trời mới biết còn có bao nhiêu cao thủ mai phục, tự nhiên phải cẩn thận một chút.
Nhưng mà, khi mọi người xâm nhập, bọn họ cũng không có lọt vào phục kích, địa hình rừng san hô phức tạp, đi vòng quanh đều phát hiện người mình.
Lăng Hàn cũng tiến vào rừng san hô, nhưng hắn rất bất hạnh, hắn đụng phải Quan Tinh Hán trước tiên, đối phương lập tức ra tay tấn công hắn.
Hắn không ham chiến, Lăng Hàn lập tức bỏ chạy, sau đó sử dụng Quỷ Ảnh lặng lẽ quay trở về.
Nếu như không phải vội vã muốn tìm Lam Tinh công chúa, Lăng Hàn cũng không để ý ám sát Quan Tinh Hán, nhưng song phương chênh lệch cảnh giới cực lớn, dù hắn đánh lén đắc thủ cũng sẽ bị phản phệ, bỏ ra cái giá tương đối lớn.
Cho nên, hắn quyết định đi tìm kiếm Lam Tinh công chúa.
Rừng san hô cực kỳ phức tạp, nhưng không chịu nổi năng lực thôi diễn cường đại của Lăng Hàn, hắn nhanh chóng tìm ra đầu mối, hắn tìm thấy con đường mình chưa đi qua.
Qua gần nửa ngày, hắn xuyên qua một cái động san hô, phía trước sáng sủa, hiện ra một tòa kiến trúc hình ốc biển, không phải rất cao, bằng không khó mà che giấu trong rừng san hô.
Hắn sử dụng thần thức cảm ứng, phát hiện trong phòng có người.
Là Lam Tinh công chúa sao?
Thần thức quan sát nói cho Lăng Hàn tất cả chi tiết, dường như hắn dang dùng mắt thường nhìn.
Đây là một cái nhân ngư, nửa khúc trên là thân người, nửa đoạn dưới là đuôi cá, tóc màu đỏ thẫm, xinh đẹp kinh người.
Hóa Linh cảnh.
Lăng Hàn cảm ứng được tu vi của đối phương, hắn cất bước đi vào.
Phốc!
Người cá đang ăn cái gì đó, nhìn thấy Lăng Hàn đi tới, lập tức phun đồ vật ra ngoài, sau đó ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, trên mặt mang theo kinh ngạc.
Đây là bộ dáng bị cầm tù sao?
Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:
– Công chúa điện hạ, nên trở về nhà.
Người cá ngây ngốc nhìn hắn:
– Tại sao là ngươi? Thúc thúc đâu?
Khốn kiếp, dường như đây là cái hố to.