Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4971: Thánh Thi Hiện

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4971: Thánh Thi Hiện

Sát ý của Đế Vô Cực bốc cháy hừng hực.

Đối thủ như vậy đã vượt qua tưởng tượng của hắn, cho dù là Đại Đế khi còn trẻ có thể so sánh với Lăng Hàn hay không?

Cho nên, Lăng Hàn nhất định phải chết, nếu không thời đại này sẽ xuất hiện cơ hội thành Đế ngàn năm có một, vô cùng khả năng bị Lăng Hàn chiếm trước.

Thành Đế, đó là mộng tưởng chung cực của các thiên tài đỉnh cấp, vì thế có thể không tiếc dùng mạng đánh cược.

– Chết!

Đế Vô Cực cường thế giết tới, cho dù Lăng Hàn nắm giữ một chút xíu quy tắc thất tinh thì thế nào, lực lượng của hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể nghiền ép.

Lăng Hàn thét dài một tiếng, cùng Đế Vô Cực đấu.

Công kích của hắn rất đơn giản, chính là lấy võ đạo của bản thân lại thêm quy tắc thất tinh đấu với Đế Vô Cực.

Nói đến lực lượng, đương nhiên là Đế Vô Cực thắng được, mà nói năng lực lấy điểm phá diện lại là Lăng Hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, quy tắc thất tinh đấy, có thể nghiền ép tất cả Giáo Chủ.

Bởi vậy, hai người đều không tránh không né, đấu chính diện, tự nhiên hai người đều bị thương.

Lực lượng kinh khủng xung kích, quy tắc thất tinh hóa thành phong mang, hóa thành lực phá hoại đáng sợ, từ đó đám người Đại Hắc Cẩu không thể không lùi, căn bản không dám xúc phạm phong mang của hắn.

Không có biện pháp, mặc dù Tiểu Thanh Long cũng là thân tử của Đại Đế, thiên phú võ đạo kinh người, dù sao hắn chỉ là Hóa Linh cảnh.

Tu vi kém hơn quá nhiều, hoàn toàn không đủ đối kháng.

Bành! Bành! Bành!

Mỗi khi đánh một kích, Lăng Hàn cùng Đế Vô Cực đều thổ huyết và bị thương rất nặng.

Nói đến lực công kích, hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ, đều là mạnh đến mức không biên giới, mà lực phòng ngự, Lăng Hàn còn mạnh hơn, nhưng lực công kích của hắn lại thua xa.

Bởi vậy, dùng thương đổi thương, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận.

Lúc này phải xem sức khôi phục.

Lăng Hàn vận chuyển Thập Tu thuật, thương thế của hắn đạt được khống chế, hắn dựa vào thể phách cường đại phối hợp, hoàn toàn có thể biến thành tiểu cường không chết. (*Tiểu cường là con gián)

Mặc dù Đế Vô Cực cũng có thuật chữa thương nhưng mỗi một vị Đại Đế đều có chuyên công, giống Lang Hoàng, hắn cũng thích công kích, cho nên sáng tạo Đế thuật cũng có thiên hướng phương diện công kích.

Ngược lại Đại Đế đều là vô địch thiên hạ, lực công kích mạnh một chút và ít một chút không quan trọng, ngay cả thuật chữa thương cũng vậy, hoàn toàn có thể thấy được tính cách của Đại Đế.

Đế thuật chênh lệch tương đối nhỏ, nhưng đánh một lúc thì chênh lệch sẽ biện ra.

Đế Vô Cực sợ hãi phát hiện, cứ đánh tiếp, hắn sẽ thất bại!

Khốn kiếp, dựa vào cái gì mà hắn thất bại?

Hắn cau mày, kết luận như thế làm hắn quá thất vọng rồi, cũng bị đả kích quá lớn.

Hắn có Đại Đế trợ giúp gian lận, hắn lại không thể đánh thắng kẻ yếu hơn mình ba tiểu cảnh giới?

Hắn cắn răng, bảy ngôi sao đồng thời tỏa sáng và phát ra hào quang chói mắt.

Sau đó, oanh, hào quang hóa thành thần quang tuyệt thế và chém về phía Lăng Hàn.

Tốc độ này quá nhanh, hắn muốn tránh cũng không được!

Lăng Hàn không dám khinh thường, bởi vì thời điểm hắn đối mặt với bảy ngôi sao, căn bản không thể coi là đánh nhau cùng cấp, mà là đang đối kháng với Tôn Giả, chí ít cũng là chuẩn Tôn Giả.

Bởi vậy, tâm niệm vừa động, hạt Tử Nhân lập tức hợp thành một tầng phòng ngự.

Bành!

Một kích đánh vào thân thể Lăng Hàn, trên người hắn tỏa ra hào quang lấp lánh.

Đế Vô Cực tươi cười, mặc dù một kích này không tăng lên ở phương diện quy tắc, nhưng từ góc độ lực lượng mà nói, tương đương với Tôn Giả tam tinh.

Lăng Hàn trúng một kích này từ chính diện, như vậy hắn sẽ chết chắc.

Nhưng mà, trong nháy mắt sau đó, hắn nhìn thấy một bóng người lao ra khỏi hào quang.

Không phải Lăng Hàn là ai?

Đế Vô Cực không nghĩ tới, đây là chuyện không có khả năng.

Bành, Lăng Hàn xuất ra một quyền, cho dù hắn thả người né tránh, hắn tránh được công kích chính diện nhưng lực lượng và quy tắc kinh khủng đang nghiền ép hắn.

Đế Vô Cực kêu lên thảm thiết, hắn bị đánh bay ra ngoài.

Hắn phun máu tươi, ánh mắt mang theo khiếp sợ khó nói thành lời.

Vì cái gì Lăng Hàn không có chết?

Việc này không hợp lý!

Lăng Hàn cười nhạt một tiếng:

– Ngươi có thủ đoạn Đại Đế, ta làm sao không có đòn sát thủ?

Trừ hạt Tử Nhân ra, hắn còn có Chuẩn Đế binh, còn có năng lượng hủy diệt đấy.

Đế Vô Cực nhìn Lăng Hàn, lúc này hắn không biết nên nói cái gì.

Làm thân tử của Đại Đế, chiến lực của hắn đã vô cùng mạnh mẽ, lại thêm thủ đoạn Đại Đế, đừng nói vô địch cùng giai, thậm chí vượt một đại cảnh giới, hắn vẫn có năng lực bảo vệ tính mạng.

Nhưng bây giờ đối mặt Lăng Hàn, hắn không có chút lực lượng nào.

Đối thủ này thậm chí có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp.

Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên hắn cắt vỡ cổ tay và máu tươi màu bạc chảy ra ngoài.

– Móa, ngớ ngẩn!

Đại Hắc Cẩu lập tức nói.

– Ngươi đã chảy nhiều máu tươi như vậy, vì cái gì còn muốn cắt cổ tay lấy máu?

Đế Vô Cực nghe xong, hắn suýt nữa thổ huyết.

Nhưng hắn cũng ngây người, đúng vậy, hắn đã chảy nhiều máu như vậy, vì cái gì hắn còn có ý định cắt cổ tay? Chẳng lẽ là quen thuộc gây nên, làm hắn không suy nghĩ nhiều.

Hắn thẹn quá hoá giận, quát:

– Chuyện không trọng yếu, trọng yếu là, các ngươi đều phải chết!

Dường như hắn mở ra nghi thức đặc thù nào đó, miệng lẩm bẩm, sau đó, một luồng khí tức đáng sợ từ xa truyền tới.

Oanh, có đồ vật gì đó vỡ vụn vang lên, sau đó một bóng người xuất hiện từ phương xa.

Đây là điểm làm Lăng Hàn giật mình.

Hắn biết rõ, cách đó không xa có một “đảo”, mà hắn có thể khẳng định, âm thanh đó là mặt đất vỡ vụn, sau đó một bóng người từ dưới bò lên.

Trước đó hắn đã đào qua hòn đảo, nhưng không có đào được ngọn nguồn, từ đó bị khí tức cường đại dọa sợ, hắn không dám lại đào xuống.

Hắn hoài nghi phía dưới có chôn dấu cường giả hay là một kiện đại sát khí, hiện tại xem ra, hắn đã đoán đúng.

Oanh!

Đúng lúc này, bóng người kia đi tới, một chân đạp lên mặt đất, mặt đất rung lên dữ dội.

Chỉ một bước mà thôi, bóng người kia đã xuất hiện.

Đó là một con cự viên cao trăm trượng, trên cổ còn mang vòng xương, trên người mặc một tầng khôi giáp, trong tay mang theo một cây Lang Nha bổng, nếu nhìn tỉ mỉ sẽ thấy đó là xương trắng mài thành.

Lồng ngực của hắn xuất hiện một vết thương, trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn.

Thánh uy!

Lăng Hàn lập tức khẳng định, cự viên phải Tôn Giả, Tôn Giả cũng không có cường đại như thế.

Nhưng mà, con Thánh Viên đã chết, chỉ là cái xác không hồn.

Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn người béo, chết thì như thế nào, cũng có thể phát ra thánh uy, có thể miểu sát hắn dễ dàng.

Khốn kiếp, Đế Vô Cực lại có thể triệu hoán Thánh Nhân chết đi?

Nội tâm Lăng Hàn sững sờ, quả nhiên nơi này không khác gì Huyết Hải, Âm Hà, phía dưới từng hòn đảo là Thánh thi, cho nên mới có thể làm cho đàn sói e ngại không dám đặt chân.

Tê!

Hắn không chút do dự mang theo ba người Đại Hắc Cẩu và phát động Phượng Dực Thiên Tường lướt đi.

Đánh cái rắm, Thánh thi đã xuất hiện.

Thánh Viên thi có phần ngu ngốc, chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao cũng đã chết rồi.

Đế Vô Cực điều khiển, cự viên mới xuất thủ tấn công Lăng Hàn.

Cánh tay của cự viên dài mấy trăm trượng nhưng chiến lực Thánh cấp đáng sợ cỡ nào?

Kình lực và quy tắc đan vào nhau, từ đó hóa thành một ma thủ ngập trời và truy kích Lăng Hàn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3