Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4990: Thập Tinh!
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4990: Thập Tinh!
Âm hồn xâm lấn mang tới lợi ích duy nhất chính là tiến cảnh võ đạo của cường giả tăng lên rất nhạm.
Con đường cần phải đi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có thể đi xong, bây giờ thiên địa ban thưởng, chỉ cần hơn hai mươi năm là xong.
Mà thế hệ trẻ tuổi xuất hiện nhiều người nổi bật, thừa cơ hội này kéo dài khoảng cách với người khác.
Thực lực càng mạnh, giết âm hồn càng nhiều, càng mạnh, từ đó sẽ gia tăng tu vi thật nhanh, cũng kéo dài chênh lệch với người khác.
Cường giả càng mạnh.
Thế hệ hoàng kim, Đinh Thụ, Thủy Nhất đều trở thành Tôn Giả, chỉ dưới Thánh Nhân, có thể nói phong quang vô hạn.
Nhưng mà, Lăng Hàn từng là lãnh tụ thế hệ trẻ lại tụt lại phía sau.
Bởi vì lúc trước Lăng Hàn chạy tốn báo ra tin tức, bị rất nhiều Tôn Giả nhìn thấy, cho nên mọi người cũng biết rõ tu vi hiện tại của Lăng Hàn.
Giáo Chủ, Giáo Chủ cửu tinh.
Cái gì, âm hồn xâm lấn đã hơn hai mươi năm, thiên tài đứng đầu cũng không trở thành Tôn Giả, Lăng Hàn vẫn chỉ là Giáo Chủ?
Tụt lại phía sau, nghiêm trọng tụt lại phía sau!
Đây là chuyện gì?
Không có ai biết, nhưng thế hệ hoàng kim đều cười lạnh, lớn tiếng nói người không nội tình chân chính chỉ có thể bộc phát nhất thời, nhưng chung quy không có khả năng cười đến cuối cùng.
Ngươi xem, đến cấp bậc này, nguyên hình đã lộ ra ngoài.
Đinh Thụ, Thủy Nhất cũng kinh ngạc, theo lý mà nói bình chướng, Tứ Cực cảnh không thể ngăn cản Lăng Hàn.
Nói đến ngộ tính, bọn họ đều là bá chủ Nguyên thế giới, cũng có thể nói sàn sàn nhau.
Nhưng bọn họ đã đột phá, chỉ có Lăng Hàn rơi lại phía sau, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Hiện tại, người nổi bật trong thế hệ hoàng kim như Đế Tử Minh, Đế Tử Thiên đều đã trở thành Tôn Giả thất tinh, tiến cảnh tu vi nhanh đến mức dọa người, mà đám người Đinh Thụ đã bước vào tam tinh.
Cho nên, dù Lăng Hàn hiện tại đột phá Tôn Giả, hắn khó kéo gần khoảng cách với người khác.
Đối mặt Đế tử rêu rao, Đại Hắc Cẩu không nhịn được nói ra “chân tướng”.
– Tiểu Hàn tử quá yêu nghiệt bị trời đố kị, Đạo quả bị thiên địa gông xiềng vây khốn, không cách gì diễn hóa Tứ Cực!
Hắn báo tin dữ hay không báo tin vui, rõ ràng Lăng Hàn đã bắt đầu bế quan xung kích thập tinh, hắn đang cố ý ném bom khói, bởi vì cái gọi là thời khắc nguy nan mới biết được nhân tâm, ai tốt với ngươi, ai không tốt với ngươi, lúc này có thể thấy rõ ràng.
– Ai, đáng tiếc!
– Thì ra Lăng Hàn mạnh đến mức bị trời đố kị!
– Đúng rồi, trước đó Lăng Hàn còn cho Đạo quả hiện ra, phía trên có đường vân giống xiềng xích màu đen, ta vốn tưởng rằng hắn tu hành bí pháp gì đó, không nghĩ tới lại là thiên địa gông xiềng.
– Xong, bị thiên địa trừng phạt, tuyệt đối xong đời.
– Ai, thiên tài như thế vốn là vương giả trong vương giả, hiện tại bị vây khốn vĩnh viễn tại Giáo Chủ.
– Lần này, thế hệ hoàng kim sẽ vui vẻ, bọn họ cũng ít đi một đại địch!
Điều này gây ra bàn tán sôi nổi, trên Đạo quả của Lăng Hàn có thiên địa gông xiềng, đây là việc nhiều người nhìn thấy, chẳng qua lúc đó không có người phát giác ra cái gì mà thôi.
Hiện tại chân tướng lộ ra ngoài, tự nhiên mỗi người tin tưởng, như thế cũng giải thích nguyên nhân Lăng Hàn không có cách gì đột phá Tôn Giả, dù sao quá không hợp lý.
Thiên địa thi phạt, mặc cho ngươi yêu nghiệt thì như thế nào?
Kết luận như vậy vừa ra, Đế tộc đã yên tâm.
Lăng Hàn xong đời, không có khả năng lại đi tranh đoạt đế vị.
Cho nên, hiện tại không cần vội vã giết Lăng Hàn, hoàn toàn có thể để thế hệ hoàng kim giết hắn, cũng giúp bọn họ nhặt lại hào quang của mình.
– Hiện tại, chỉ cần nhìn đám người Đinh Thụ, Thủy Nhất.
– Tân đế, tuyệt đối sinh ra trong thế hệ hoàng kim và đám người Đinh Thụ.
– Không biết là ai.
– Bất kể là ai, ta chỉ hi vọng tân đế nhanh ra đời tiêu diệt âm phủ.
– Đúng đúng đúng!
Bởi vì cục diện tạm thời ổn định lại, Đế tử bắt đầu chơi trò cũ, cũng mời đám người Đinh Thụ, Thủy Nhất luận võ.
Thậm chí, bọn họ cũng phát thiếp mời cho Lăng Hàn.
Tại sao phải mời Lăng Hàn?
Tin tức truyền ra, mọi người đều xôn xao.
Hiển nhiên, Đế tộc đang nhục nhã Lăng Hàn.
Ngươi không phải rất trâu sao, ngươi không phải đã từng là thiên kiêu mạnh nhất hay sao?
Như thế nào, hiện tại không được?
Ngươi tới hay không?
Không đến, đó là ngươi sợ, sẽ bị mất mặt! Nhưng tới luận võ cũng mất mặt.
– Lăng Hàn đã phế đi, vì cái gì Đế tử còn muốn nắm lấy hắn không thả?
– Ha ha, ngươi không nghĩ một chút, bày ra ngoài sáng có bao nhiêu Đế tử chết trong tay của Lăng Hàn? Trong tối có bao nhiêu người?
– Cho nên, Đế tử đều hận Lăng Hàn thấu xương!
– Ta còn nghe nói, trên thịnh hội lần này, Đông Lâm Đế tộc còn muốn lựa chọn rể hiền cho Đế nữ Trì Mộng Hàm.
– Tê, Trì Mộng Hàm không phải hồng nhan tri kỷ của Lăng Hàn sao?
– Đúng là như thế, cho nên mới càng thêm nhục nhã.
– Đúng thế, tu vi bị khóa vĩnh viễn ở Giáo Chủ, hồng nhan tri kỷ bị gả cho người khác, đổi thành ai mà không nổi điên?
– Không có cách, ai bảo Lăng Hàn giai đoạn trước quá phong quang, hiện tại rơi xuống thần đàn, khẳng định sẽ có vô số người muốn giẫm hắn một cước.
– Mau nhìn xem, yến hội cử hành lúc nào?
– A, bởi vì tất cả Đế tử đều đều có việc của mình, cho nên định vào một năm rưỡi sau.
– Cử hành ở đâu?
– Tuyên Vũ tinh.
– Đi đi đi, nhanh đi chỗ đó, đến lúc đó nhất định phải tận mắt nhìn thấy thịnh hội này.
Mặc dù thời gian còn sớm, nhưng có rất nhiều người lên đường, bọn họ cũng thích tham gia náo nhiệt.
Lăng Hàn là người trong cuộc, trong lòng hắn không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung tinh thần xung kích thập tinh.
Hắn tích lũy đủ rồi, huyết chiến với âm hồn hai mươi ba năm, thậm chí tới mức thiên địa không thể ban thưởng được nữa, tích lũy như thế hùng hậu cỡ nào?
Thời điểm Lăng Hàn bắt được một tia linh quang, kỳ thật đã mở ra một thế giới cho hắn.
Hắn ngồi bất động như đá, linh quang không ngừng xuất hiện..
Lăng Hàn tươi cười, hắn tràn ngập tự tin.
Có thể.
Bắt đầu xung kích thập tinh!
Một lần, hai lần, ba lần, không ngừng thất bại cũng không làm cho Lăng Hàn nhụt chí, phải biết, trước đó hắn huyết chiến suốt hai mươi ba năm, cho nên, thất bại mấy lần tính là cái gì chứ?
Thời gian một năm trôi qua rất nhanh.
Lăng Hàn hiểu ra, cảm giác hiểu ra nở rộ.
Bang!
Giữa thiên địa xuất hiện sấm sét, mây đen vô tận bắt đầu đan vào nhau như tận thế giáng lâm.
Thiên kiếp đến rồi!
Chỉ thấy trên Đạo quả của Lăng Hàn xuất hiện đường vân thứ mười.
Hiện tại thiên kiếp giáng lâm, nhất định phải phải vượt qua cửa này qua, hắn thì sẽ Giáo Chủ thập tinh chưa từng có, còn nếu hắn thất bại, hắn biết đại nạn đã tới.
Dù sao, hắn đã liều tới mức mạnh nhất, về sau còn có thể đạt tới hay không còn chưa biết.
Xèo, thiên kiếp hóa thành hình người, xuất hiện trong thức hải của Lăng Hàn.
– Cút!
Thần thức của Lăng Hàn cũng hóa thành hình người, hắn không chút do dự tấn công thiên kiếp.
Khốn kiếp, trói buộc Đạo quả của hắn, hiện tại còn muốn phá hỏng chuyện tốt của hắn?
Xử lý!