Thần Đạo Đan Tôn - Chương 4998: Vô Sỉ

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 4998: Vô Sỉ

– Mặc dù ta là Tôn Giả, nhưng chỉ là nhất tinh bình thường, mà ngươi lại là trận đạo tông sư, hơn nữa, cũng là Giáo Chủ mạnh nhất trong lịch sử.

Mã Bang Dạ tận lực thổi phồng Lăng Hàn,

– Làm gì, đánh thắng ta, ngươi có thể sáng tạo lịch sử.

Giáo Chủ thắng Tôn Giả, vạn cổ chưa từng có!

Lăng Hàn lắc đầu, cười nói:

– Nếu ngươi muốn chết như thế, ta tác thành cho ngươi.

– Đúng là hung hăng!

Mã Bang Dạ vươn người đứng dậy, hắn bay lên không trung.

Đúng!

Mọi người nhất thời hiểu ra, vì cái gì Mã Bang Dạ lại tràn ngập tự tin như thế.

Giao thủ trên không trung, khai chiến trong tinh không, Lăng Hàn làm sao rút địa khí?

Cho dù có thể, Địa Long sẽ yếu tới mức nào?

Tôn Giả chiến Giáo Chủ còn vô lại như vậy?

Cho nên, các Đế tử đều không có ra tay, mà là xuất động Mã Bang Dạ.

Vô sỉ cũng nên do Mã Bang Dạ cõng.

Đế tử cần một người vô sỉ, mà Mã Bang Dạ lại nghĩ dựa vào Đế tộc, hai bên ăn nhịp với nhau.

Không tốt, Lăng Hàn sắp xong đời!

Lăng Hàn cười một tiếng, hắn bay lên không trung đứng ngang với Mã Bang Dạ.

Đám người chung quanh dồn dập bay lên không trung, muốn khoảng cách gần xem cuộc chiến, cũng không dám tới gần, dù sao cũng là Tôn Giả đọ sức, tu vi hơi thấp sẽ bị dư âm lấy mạng.

– Thời điểm ta nổi danh không biết ngươi đang ở nơi nào!

Mã Bang Dạ nói ra, trên mặt hắn mang theo xem thường, càng có một loại ghen ghét không cách nào hình dung.

Nhìn Lăng Hàn một chút, khả năng chưa tới hai trăm tuổi, tu vi thì sao?

Giáo Chủ cửu tinh, cách hắn chỉ một tia!

Thậm chí có thể nói, nếu không phải bị thiên địa ghen ghét, Lăng Hàn hiện tại đã giống như đám người Đinh Thụ, Thủy Nhất, đã sớm vượt qua Tôn Giả, đạt đến nhị tinh, tam tinh, ngược lại sẽ vượt qua hắn.

Hắn phấn đấu hơn vạn năm mới thành tựu như vậy, Lăng Hàn chẳng qua chỉ dùng hai trăm năm đã đạt thành.

Ngươi cũng không phải Đế tử!

Mã Bang Dạ ghen ghét, hắn oán hận nhìn đối thủ trẻ hơn mình.

Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, thời điểm ở Nguyên thế giới, hắn cũng quật khởi mạnh mẽ, không biết làm bao nhiêu lão quái vật kinh ngạc ngây người.

Hắn cũng nhìn thấy nhiều ánh mắt như vậy.

– Tới đi.

Hắn không có hứng thú nói nhảm với người này, hắn ngoắc ngón tay với Mã Bang Dạ.

– Chết!

Mã Bang Dạ hét lớn một tiếng, hắn xuất quyền như hóa thành ngọn núi nào đen, có ba đạo quy tắc thất tinh quấn quanh.

Công kích như vậy uy lực kém xa Y Thái Thư, nhưng mấu chốt là, Mã Bang Dạ đủ vô sỉ, hắn bay tới gần biên giới tinh không, ở đây, Lăng Hàn có thể vận dụng địa khí sao?

Lăng Hàn thử một chút, phát hiện hắn khống chế địa khí yếu hơn nhiều, vẻn vẹn chỉ có thể triệu hồi ra ba Địa Long, hơn nữa bay từ dưới đất lên cần thời gian, căn bản không có khả năng kịp ngăn cản đòn đánh này.

Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, ai cũng lắc đầu.

Quả nhiên, một chiêu này ăn chắc Lăng Hàn.

Không cách nào.

Hiện tại là Giáo Chủ đấu Tôn Giả chân chính, mà nói đến chiến lực bản thân, Lăng Hàn có thể so sánh với Tôn Giả?

– Lăng Hàn lúc này sắp xong đời!

– Hết cách rồi, ai bảo hắn không thấy tốt thì lấy? Đế tộc đã buông lời, sẽ không chủ động ra tay với hắn trên yến hội, hắn nhất định đáp ứng khiêu chiến, không trách được ai.

– Ai, thiên kiêu số một sẽ vẫn lạc như vậy!

Tất cả mọi người là dồn dập cảm khái.

Lăng Hàn trước đó không có danh hiệu thiên kiêu số một, hắn sánh vai với đám người Dương Dịch Hoàn, Đinh Thụ, ai mạnh hơn ai còn chưa biết. Nhưng bây giờ hắn bị trời đố kị, hắn bị khóa ở Giáo Chủ, mới trở thành đệ nhất được công nhận.

Nhưng bây giờ, thần thoại sắp rơi rụng.

Oanh, Mã Bang Dạ xuất quyền nghiền ép.

Làm sao bây giờ?

Tất cả mọi người suy nghĩ kỹ càng.

Trì Mộng Hàm cũng khẩn trương.

– Tỷ, tỷ phu nhất định không có chuyện gì!

Ngược lại là Trì Mộng San rất có lòng tin vào Lăng Hàn, không biết xảy ra chuyện gì, nàng đã nhận định không có cái gì làm khó được Lăng Hàn.

Trì Mộng Hàm không nói gì, chỉ gật đầu.

Những người này chỉ có Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long, sắc tư là tính trước..

Lăng Hàn biến thái bao nhiêu?

Tiểu Thanh Long đánh không lại.

Hắn còn là Giáo Chủ thập nhị tinh đấy!

Các ngươi cũng tới trải nghiệm khiếp sợ của bọn họ đi.

Lăng Hàn mỉm cười, hắn xuất ra một quyền.

Ngươi đang đùa sao?

A, biết rõ đánh không lại cho nên cam chịu?

Nhất định là thế, bằng không làm sao giãy dụa như vậy.

Hưu, Lăng Hàn đánh ra một kích có ba mươi đạo quy tắc quấn quanh.

Đương nhiên là quy tắc lục tinh.

Một kích kia đánh vào quyền kình, cũng không tiến vào.

Nhưng mà thế công của cự quyền không bị ngăn cản, cũng đánh lên người Lăng Hàn.

Xong đời!

Ai!

Tất cả mọi người lắc đầu, mặc dù nằm trong dự kiến của mọi người, nhưng tận mắt nhìn thấy truyền kỳ vẫn lạc cũng làm bọn họ cảm thấy không có tư vị.

Trì Mộng Hàm đứng lên, sắc mặt như tro tàn.

Oanh, cự quyền kia chia năm xẻ bảy.

Cái gì!

Mọi người rung động, bởi vì cự quyền kia biến mất, Lăng Hàn vẫn đứng cao ngạo trong tinh không.

Không có chút tổn thương nào!

Làm sao có thể?

Tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, có ít người run rẩy.

Tôn Giả đánh Giáo Chủ một quyền, Giáo Chủ miễn cưỡng ngăn cản, cũng không có thương thế nào?

Trời! Trời! Trời!

– Tỷ phu khá lắm!

Trì Mộng San lập tức hoan hô lên, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Trì Mộng Hàm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống, nàng phát hiện lưng ướt đẫm.

Đế tử ngây người, cho dù là đám người Đinh Thụ cũng không thể tin được.

Tu vi càng cao, bình chướng cảnh giới càng khó chạm tới.

Giáo Chủ muốn vượt cấp đối địch, độ khó còn cao hơn Chú Đỉnh đấu Sinh Đan cả trăm cả ngàn lần.

Có thể nói, trong lịch sử chưa từng có Giáo Chủ nào địch nổi Tôn Giả.

Không có! Tuyệt đối không có!

Nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại sửa chữa lịch sử.

Lăng Hàn đã mạnh đến tình trạng như vậy?

Hắn tu luyện thế nào?

Nếu không bị thiên địa trói buộc, ngươi sẽ biến thái đến mức nào?

Mã Bang Dạ không tiếp nhận được, hắn hoảng sợ nói:

– Ngươi làm sao có thể ngăn cản một đòn của ta?

Đòn đánh này ngưng tụ quy tắc thất tinh, một đạo đủ nghiền ép bất cứ quy tắc lục tinh nào, làm sao có thể bị đỡ được?

Lăng Hàn cười một tiếng:

– Đây là thực lực.

Thực lực em gái ngươi!

Trên đời này nhiều Giáo Chủ như vậy, tại sao không ai địch nổi một đòn của Tôn Giả?

– Ta không tin!

Mã Bang Dạ tức nổ phổi, mặc dù hắn đã lưu danh vạn cổ nhưng đây là châm chọc, tuyệt đối không muốn biến mình thành làm nền.

– Chết!

Hắn phát động công kích lần nữa, một chưởng mang theo hàn quang lạnh lẽo tấn công Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười một tiếng, hắn xuất ra một chỉ.

Bành, hàn quang bị đánh nát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3