Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5076: Liễu Tâm Hà
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5076: Liễu Tâm Hà
Đương nhiên, Nữ Đế cổ tàng còn không có đạt tới biên giới vũ trụ, mấy người Lăng Hàn đi nửa tháng là tới nơi.
Nơi này đã sớm không có tinh cầu, nhưng mà bây giờ lại có một mặt trời bị dập tắt xuất hiện.
Phía trên mặt trời đã tắt này có một khu rừng trúc lớn, mỗi một cây đều cao vạn trượng, chúng có màu tím sậm, còn có lá trúc màu sắc khác nhau, nhìn chúng rất đẹp.
Mặc dù rừng trúc mọc trên mặt trời quá quỷ dị, nhưng đây chính là nơi Thanh Trúc Nữ Đế truyền thừa, mọc ra một rừng trúc cũng hợp lý.
– Đi.
Mọi người đáp xuống mặt trời.
Lúc này có uy áp to lớn ập tới
Đây là đế uy!
Mỗi người đều cảm giác được, thực lực của mình bị áp chế, thậm chí hắn không thể xé rách hư không.
Ở trước mặt Đại Đế, Thánh Nhân dám làm càn?
Mọi người đều bước đi trên mặt đất.
Rừng trúc đầy trời, mỗi một cây đều tỏa ra hào quang chiếu sáng vũ trụ tối tăm.
Đi tới đi tới, mọi người phát hiện, bọn họ lạc mất phương hướng.
Đường đường Thánh Nhân lại đi lạc, đây là chuyện khó tin.
Nhưng trên thực tế, việc này lại phát sinh.
Khẳng định là thủ đoạn của Đại Đế, chỉ có Đại Đế mới có thể tùy tiện đùa giỡn Thánh Nhân trong lòng bàn tay.
Bọn họ bay lên tinh không.
Việc này không khó, rừng trúc lại xuất hiện trước mặt.
Bọn đáp xuống lại có cảm giác mất phương hướng.
Mọi người quyết định, chia ra hành động.
Nơi này quá lớn, hơn nữa phương hướng khó tìm, không cần thiết nhiều người tập hợp với nhau, bởi vì làm vậy là lãng phí nhân lực.
Đám người Nữ Hoàng, Hổ Nữu cùng Trì Mộng Hàm đều không tách ra khỏi Lăng Hàn, bọn họ cùng đi với nhau.
Bốn người dạo bước trong rừng trúc.
– Nữu muốn ăn thịt!
Sau khi đi một lúc, Hổ Nữu không đi nữa.
Nàng đổ thừa không đi, nhất định phải ăn cái gì đó.
Đối với kiều thê chưa trưởng thành, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không trách, hắn bắt đầu ngồi xuống nấu ăn.
Chỉ chốc lát, mùi thơm mê người đã truyền ra.
Lăng Hàn hiện tại đã nắm giữ chiến lực Thánh cấp, hắn chuẩn bị nguyên liệu đều là thịt Thánh Thú hiếm có, gia vị là nhân sâm ngàn vạn năm, từ đó mùi hương mê người truyền đi rất xa.
Hổ Nữu nhìn chằm chằm vào đồ ăn, hai mắt phát sáng, nước miếng như sắp chảy ra.
Cho dù thực lực của nàng mạnh đến mức nào, cho dù làm mẫu thân hay tổ nãi nãi, tính tham ăn của nàng sẽ không thay đổi.
– Thơm quá, thơm quá!
Lúc này có một bóng người bước ả khỏi rừng trúc, dáng người thon gầy, tóc đen nhánh không bị trói buộc bay trong gió, nhìn tiêu sái khó nói thành lời.
– Ta có rượu ngon, có thể ngồi ăn cùng hay không?
Hổ Nữu lập tức bảo vệ thức ăn:
– Đây là của Nữu, không cho phép các ngươi cướp!
Nàng trừng mắt nhìn khách không mời, dáng vẻ tùy thời sẽ xuất thủ.
Lăng Hàn bật cười, võ giả tranh đấu đều là vì bảo vật, mà chỉ có Hổ Nữu lại vì đồ ăn.
Dưới cái nhìn của nàng, mị lực của bảo vật làm sao lớn bằng đồ ăn?
Đúng là như thế làm làm Hổ Nữu khả ái đáng yêu.
Lăng Hàn nhìn về phía người kia, đây là một tên Thánh Nhân, hắn chỉ khoảng hai mươi tuổi, ngọn lửa sinh mệnh tràn đầy, nhiều lắm chỉ mới đốt vạn năm, đối với Thánh Nhân mà nói, hắn còn quá trẻ tuổi.
– Có rượu liền dễ nói, mời ngồi!
Hắn cười nói.
Hổ Nữu lập tức bất mãn, cướp đồ ăn của Nữu đấy!
Nhưng Lăng Hàn lại lấy ra thịt tươi cùng gia vị, bắt đầu nướng thêm, lúc này ánh mất bất mãn của Hổ Nữu biến mất.
Vẫn là Lăng Hàn hiểu rõ Nữu nha!
Thánh Nhân trẻ tuổi cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Hàn lại chiếu cố cảm xúc của Hổ Nữu, hắn lại lấy ra một phần nguyên liệu nấu ăn.
Thú vị.
Hắn mỉm cười:
– Tại hạ Liễu Tâm Hà.
Lăng Hàn nhìn đối phương, người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà hắn thông qua nhãn thuật có thể thấy rõ ràng, đây là một vị Thánh Nhân tam tinh.
Thánh Nhân tam tinh lại cho hắn cảm giác nguy hiểm mạnh như thế?
– Tại hạ Lăng Hàn.
Hắn gật gật đầu.
– A, ngươi chính là Lăng Hàn?
Liễu Tâm Hà hơi lộ kinh ngạc, sau đó bật cười:
– Ha ha, bọn họ sớm giao tư liệu cho ta xem, ta lại quên xem.
Bọn họ?
Lăng Hàn nói:
– Liễu huynh đến từ Đế tộc?
– Thất Diệu Đế tộc.
Liễu Tâm Hà cũng không có giấu diếm.
A?
Thất Diệu Đế tộc có thế hệ hoàng kim đời trước không là Liễu Nguyên sao?
Hơn nữa, Liễu Tâm Hà đã hơn vạn tuổi, tuyệt không có khả năng là thế hệ hoàng kim, kém quá xa.
Lại nói, cho dù Liễu Nguyên đạt đến Thánh Nhân tam tinh cũng không có khả năng làm cho Lăng Hàn cảm thấy nguy hiểm mạnh như thế.
Cho nên, Liễu Nguyên khẳng định không phải người này.
Vấn đề sinh ra.
Thế hệ hoàng kim là tộc nhân có thiên phú cực kỳ kiệt xuất nhất Đế tộc từ trước tới nay, nhưng bây giờ lại có người có thiên phú mạnh hơn, chuyện này làm Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái.
Nhưng Lăng Hàn cũng không hỏi, khả năng việc này liên quan tới cơ mật của Liễu gia, hỏi người ta cũng chưa chắc sẽ nói.
– A, truyền nhân mạnh nhất Liễu gia các ngươi không phải là Liễu Nguyên sao?
Hổ Nữu không có tâm cơ gì, nàng vừa ăn vừa nói.
Được rồi, Lăng Hàn bật cười.
Liễu Tâm Hà uống rượu, hắn rót cho Lăng Hàn một bát, hắn lo lắng nói:
– Ta cũng không biết.
Này tương đương không có trả lời.
Chỉ chốc lát, đồ ăn mới đã xong
Lăng Hàn cắt ra thịt khô, phân cùng Liễu Tâm Hà, đám người Nữ Hoàng, mọi người bắt đầu ăn.
– Rượu ngon!
Lăng Hàn uống một hớp rượu, hắn cũng phải khen ngon.
Hắn đã nắm giữ thực lực Thánh cấp, đã không có rượu mà hắn chưa uống, nhưng tất cả đều quá nhạt, nhưng mà rượu này lại đậm đặc, vừa vào miệng đã xâm nhập cốt tủy.
Hắn có cảm giác, nếu hắn cứ uống tiếp sẽ say.
Đây đúng là việc không thể tưởng tượng nổi.
Bọn họ vừa ăn thịt, vừa uống rượu, trò chuyện trời Nam biển Bắc.
Sau khi ăn nửa giờ, mỹ tửu mỹ thực đều trống không.
Liễu Tâm Hà lại lấy lá trà ra nấu trà, bắt đầu nấu tại chỗ.
Một hồi, nước nấu xong, hắn ném vào nước vài lá trà. Lá trà ít đến thương cảm nhưng hương trà lại làm say lòng người.
Dù Hổ Nữu không thích uống trà cũng phải ngửi ngửi rất thèm.
– Đây là ì trà? gì
Lăng Hàn hỏi.
– Hái xuống trên Thánh thụ, trên đời này chỉ có một gốc.
Liễu Tâm Hà thuận miệng nói.
Cái này trân quý.
Bốn người Lăng Hàn cùng thưởng thức, quả nhiên, hương trà nồng đậm, vào miệng liền dễ chịu
Sau một lúc lâu, năm người đem uống trà xong.
– Tốt, nên làm chuyện chính.
Liễu Tâm Hà cười một tiếng.
– Đến đánh đi.
Lăng Hàn vươn người đứng dậy.