Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5098: Phật Thổ
Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5098: Phật Thổ
Chúng Sinh trì!
Lăng Hàn hơi suy nghĩ, nguyện lực chúng sinh đương nhiên cũng là một loại lực lượng, hơn nữa đã trải qua xử lý, có thể xem như năng lượng tinh khiết.
Nhìn khắp thiên hạ, thế lực nào thu tập được tín ngưỡng lực nhiều nhất?
Phật tộc nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất.
Hơn nữa, cộng tất cả một trăm thế lực đứng sau thu thập nguyện lực lại với nhau, có lẽ còn không bằng số lẻ của Phật tộc.
Nhìn tinh không thời kỳ toàn thịnh, có bao nhiêu người là tín dân Phật tộc?
Cho nên, tín ngưỡng lực bên trong Chúng Sinh trì sẽ vô cùng khủng bố.
Lăng Hàn tin tưởng, chỉ cần mình có thể tiến vào Chúng Sinh trì một lần, hắn tuyệt đối có thể giúp hạt giống thánh hỏa ăn no bụng.
– Muốn mau chóng thành Thánh, cũng chỉ có một biện pháp, ẩn vào Phật thổ!
Nếu là trước kia, đây là việc không thể nào.
Vì cái gì?
Nguyên nhân bởi vì không biết Phật thổ ở đâu.
Còn không biết nằm ở nơi nào, làm sao đi vào?
Có thể nói, mặc dù Phật tộc là thế lực nổi danh trong tinh không, có một không hai, nhưng nói đến tổ địa thần bí, hoàn toàn có thể sánh ngang với Chiến Thần cung.
Nhưng bây giờ Phật tộc bộc lộ thân phận, bọn họ chính là một trong mười hai tuyệt địa, có đại lượng cao thủ từ bên trong Phật thổ đi ra tham gia trận đại chiến lần này.
Cho nên, vị trí Phật thổ cũng lộ ra ngoài.
Lăng Hàn là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đã là Tôn Giả thập ngũ tinh, chiến lực đạt tới Thánh cấp thập tam tinh, thập tứ tinh, hắn cần phải sợ hay sao?
Hắn bị phát hiện vẫn có thể thong dong rời đi.
Mấu chốt là cái gì, Phật tộc cũng không đều là huyết mạch Đại Đế, cho nên hắn có khả năng trà trộn vào.
Lăng Hàn nói chuyện cùng mọi người, hắn lẻ loi một mình bước lên hành trình phía trước.
Đây chính là đi tổ địa Phật tộc, thậm chí A Hàm phật cũng ẩn thân trong đó.
Mặc dù nói, những thượng cổ Đại Đế có các loại lo lắng, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ, nhưng chỉ cần để Đế binh thức tỉnh thì Chuẩn Đế cũng phải quay người bỏ chạy.
Cho nên, một mình Lăng Hàn đi mới thỏa đáng, chỉ cần để hạt giống thánh hỏa hấp thu đầy đủ năng lượng, hắn sẽ lập tức bỏ chạy.
– Làm tặc sao, ta phải khiêm tốn một chút.
Lăng Hàn tiến vào hư không, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, qua thật lâu, hắn xuất hiện trong hư không, nơi này đầy âm u tử khí, gần như không có quy tắc dương gian.
Hắn còn không có tu thành Thánh Nhân, không có cách gì thân nạp quy tắc, bởi vậy, chiến lực của hắn sẽ giảm mạnh.
Còn tốt, tinh thần lực của hắn đầy đủ mạnh, hoàn toàn có thể xem đây là vũ khí, phát huy ra lực phá hoại kinh người.
Hơn nữa, hắn còn có thể sử dụng năng lượng hủy diệt, đây chính là đại sát khí.
– Nhưng đến nơi đây, ta cần phải ít xuất hiện.
Đi tới nơi này cũng nhanh, có cần mấy ngày mà thôi, Phật thổ đã xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nơi này là một lục địa, nó trực tiếp phiêu phù trong tinh không.
Nhưng khối lục địa này cực lớn, lớn hơn tinh cầu vài chục lần.
Lục địa này được một tầng hào quang bao phủ, cho nên nó cực kỳ bắt mắt trong tinh không.
Lăng Hàn đi qua, hắn cẩn thận xé mở lỗ thủng và tiến vào.
Phòng ngự của hào quang rất mạnh, nhưng Lăng Hàn hiện tại đã có thực lực Thánh Nhân đỉnh cấp, tự nhiên thần không biết quỷ không xé ra một cái lỗ thủng, về sau lại chữa trị.
Sau đó, thân hình Lăng Hàn nhảy lên mặt đất.
A?
Hắn kinh ngạc phát hiện, quy tắc của nơi này phong phú lên.
Có thể nói, phiến đại lục này nằm trong hoàn cảnh âm phủ nhưng lại tốt hơn bên ngoài rất nhiều.
– Mười hai tuyệt địa chi chủ, sử dụng âm phủ làm loạn, rốt cuộc bọn họ có ý định gì?
– Để âm phủ xâm lấn, có thể giúp bọn họ trường sinh sao?
Lăng Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho dù nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông.
Thấy thế nào cũng là kết cục hủy diệt dương gian.
Nhưng vấn đề là, những Đế tử thượng cổ không phải sinh linh hay sao, a, phong ấn vô số thời kì đến thời đại này, bọn họ sẽ biến thành âm hồn sao?
Chuyện không thể nào.
– Việc này chỉ có những tuyệt địa chi chủ mới biết.
Lăng Hàn ẩn giấu tung tích, nguyên nhân phía trước xuất hiện một thôn trang.
Bốn phía của thôn trang là đồng ruộng, có thể nhìn thấy nông dân bận rộn trên đất, nếu quan sát tỉ mỉ, đây không phải lúa nước bình thường, chúng cao bằng thân người và kết ra hạt thóc cũng to lớn.
A, đây là tiên cốc.
Lăng Hàn gật đầu, trường kỳ ăn tiên cốc, đối với võ giả mà nói sẽ có lợi, có thể giúo kinh mạch thông suốt, nhục thân thông linh, tiến hành tu hành sẽ làm ít công to.
Nhìn những nông phu này, mỗi người đều là phàm nhân, nhưng cũng không thiếu tồn tại Thông Mạch, Hoán Huyết cảnh.
Xem ra, những nông phu này mặc dù không phải chủ lực hưởng thụ tiên cốc, nhưng khẳng định cũng ăn được một ít, cho nên mới có thể không cần tu luyện liền đạt tới Thông Mạch, Hoán Huyết cảnh.
Hắn quan sát thôn trang này ba ngày, hắn đã hiểu rõ đại khái.
Ở chỗ này, các thôn dân thật sự làm ruộng mà sống, nhưng bọn họ có đường ra khác.
Đó chính là tập võ.
Hạt giống tốt sẽ được võ đường trong thành thu nhận, một khi đi ra một bước này, vậy thì mang ý nghĩa vận mệnh cải biến, từ nay có thể thót khỏi thân phận nông dân, trở thành địa chủ, thậm chí quý tộc.
Tốt, có chủ ý.
Lăng Hàn đặt mục tiêu lên thân một tên gọi là Trương Hàn Quân.
Người này là cô nhi, từ nhỏ phụ mẫu đều mất sớm, cũng không có những thân thích khác, cho nên, Lăng Hàn xuất thủ đánh ngất người này, sau đó phong bế sinh cơ, chôn sâu dưới lòng đất.
Mặc dù Trương Hàn Quân là người Phật thổ nhưng hiển nhiên cũng là người vô tội, Lăng Hàn sẽ không có khả năng giết người này.
Cho dù thực lực mạnh cỡ nào, Lăng Hàn cũng sẽ không bước qua giới hạn thấp nhất.
Nếu không, hắn có khác gì tuyệt địa chi chủ, những Đại Đế sa đọa kia chứ?
Sau đó, Lăng Hàn biến thành Trương Hàn Quân.
Mấy ngày sau, võ đường phái người tới chiêu thu đệ tử, Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào cơ hội này.
Võ đường, sau đó lại đi lên, tiến vào nội bộ của Phật thổ, lại vào Chúng Sinh trì, thỏa mãn khẩu vị của hạt giống thánh hỏa, sau đó rời đi.
Ân, chính là đơn giản như vậy.
Lăng Hàn tìm cơ hội, mỗi ngày đều ở trong phòng luyện một chút võ nghệ, cũng không đi trồng trọt, từ đó các thôn dân chỉ trỏ.
Không phải vì cái gì khác, nguyên nhân Trương Hàn Quân năm nay mười bảy tuổi, hai năm trước đã được võ quán kiểm tra, mỗi lần đều không được chọn.
Cho nên, các thôn dân xem ra, hắn đã sớm từ bỏ, chân thật làm ruộng, không nên suy nghĩ chuyện xa vời.
Bốn ngày sau đó, người võ quán tới.
Một ngày này, thật nhiều thôn dân đều ngừng làm nông, mang theo con trai, nữ nhi nhà mình chạy đến đất trống ở cửa thôn.
Đây là mấu chốt cải biến vận mệnh con của bọn họ, bọn họ cũng tràn đầy chờ mong.
Chỉ có Lăng Hàn là một người cô đơn, phần lớn người không phải ném ánh mắt đồng tình thì cũng là trào phúng và xem thường.
Quả nhiên, người này thật sự mơ tưởng xa vời, không có nhìn rõ hiện thực.
Ngươi đã mười bảy tuổi, đây cũng là lần cuối cùng tham gia cơ hội thay đổi nhân sinh, đã thất bại hai lần, ngươi còn chưa hết hi vọng hay sao?
Không đụng tường không quay đầu lại?