Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5116: Giả Và Thật

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5116: Giả Và Thật

Thanh niên mặc áo đen vô cùng cường thế.

Hắn chẳng những nắm giữ thể chất đặc biệt, hơn nữa tu vi cũng không thấp, đạt đến cấp bậc Ngũ Đỉnh, có thể nói, trừ Lăng Hàn ra, không người nào bằng hắn.

Có cảnh giới cao hơn, còn có thể chất đặc biệt, cho nên hắn chiếm hết thượng phong, hơn nữa còn là thượng phong tuyệt đối.

Rất nhanh, đã có một người bị hắn chém bị thương, trên ngực lưu lại một đạo ngấn sâu, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài.

Đó là do thanh niên mặc áo đen hạ thủ lưu tình, bằng không một kiếm này đã chém người kia thành hai đoạn.

Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng cười một tiếng:

– Một đám cặn bã!

Những người còn lại đều kinh hãi, lấy chín địch một còn không ngăn cản nổi gia hỏa này

– Trương Hàn Quân, còn không mau xuất thủ?

Có người nói với Lăng Hàn.

Vị này thể chất không phải chiến đấu nhưng dù thế nào cũng là Lục Đỉnh, trên cảnh giới đã đè ép thanh niên kia một đầu.

Lăng Hàn vẻ mặt chính nghĩa lẫm lẫm, nói:

– Lấy nhiều khi ít, đời ta khinh thường, ta khinh thường làm vậy!

Mẹ nó!

Tám tên đồng đội nhìn hắn, tại sao lại có người cổ hủ như vậy chứ?

A, đại chiến sinh tử, ngươi cũng giảng thứ gọi là đạo nghĩa?

Bành!

Thanh niên mặc áo đen đá một người bay đi, trực tiếp đánh gãy ba khối xương của đối phương.

Hắn cường thế sát phạt, nếu như không hề cố kỵ xuất thủ, chiến quả của hắn còn lớn hơn, nhưng hắn bây giờ trong khi xuất thủ nhất định phải lưu lực, tự nhiên ảnh hưởng tới chiến lực của hắn.

Dù là như thế, hiệu suất của hắn cũng cao đến kinh người, không cần mấy hiệp đã có thể giải quyết vài đối thủ.

Theo nhân số tham gia càng ít, áp lực của thanh niên mặc áo đen cũng càng ngày càng nhỏ, thần sắc càng nhẹ nhóm.

Tổng cộng chỉ mười mấy phút, hắn đã đánh bại hết chín người.

Thanh niên mặc áo đen thu kiếm, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, thản nhiên nói:

– Ngươi cho rằng, vừa rồi không có xuất thủ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi?

Lăng Hàn nghiêm túc:

– Ngươi đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao?

– Ha ha, hiện tại có người ngốc như ngươi, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công bằng gì chứ?

Thanh niên mặc áo đen lắc đầu, hắn vô cùng khinh thường.

– Đương nhiên là có, ta là thanh niên chính nghĩa.

Lăng Hàn cười nói.

Phi!

Chín tên đồng bọn khinh thường, sớm biết, nên để Lăng Hàn lên trước, bọn họ cần gì chịu tội?

Thanh niên mặc áo đen “a” một tiếng, hắn rút trường kiếm ra:

– Không quản ngươi ngốc thật hay ngốc giả, nếu gặp được ta, ngươi đừng đi nữa.

– Tới.

Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay.

Thanh niên mặc áo đen lập tức cầm kiếm giết tới, xoát, hắn hóa thành hàn quang và như nhân kiếm hợp nhất, cho thấy thiên phú võ đạo cực cao.

Lăng Hàn xuất một chưởng.

Hắn vưa f di chuyển đã tránh được công kích của thanh niên mặc áo đen, một chưởng nắm chắc rất đúng dịp, vừa vặn đánh vào hông của thanh niên áo đen.

Bành, chỉ thấy miếng vải đen nát bay như bướm, thanh niên mặc áo đen bị đánh bay ra ngoài, bên hông xuất hiện màu tuyết trắng, thì ra quần áo của hắn bị Lăng Hàn đánh nát.

Nếu như chỉ là luận bàn luận võ, thanh niên mặc áo đen sẽ nhận thua, nhưng bây giờ cần đánh bại đối phương.

Thanh niên mặc áo đen nhìn xuống, hắn cau mày, nói:

– Đánh giá thấp ngươi, dù sao cũng là Lục Đỉnh.

Ông, hắn cầm trường kiếm, hàn khí sôi trào.

Lăng Hàn nói:

– Thì ra ngươi không phải thể chất băng hệ gì đó, năng lực đặc thù đến từ thanh kiếm này.

Đây là pháp khí.

Cái gì!

Những người bị hắn đánh bại sững sờ, pháp khí?

Khốn kiếp, mới Chú Đỉnh đã nắm giữ pháp khí?

Ngươi có vận khí nghịch thiên hay xuất thân hào môn, mới có thể sớm nắm giữ pháp khí như vậy.

Bọn họ cũng không cam tâm, cho rằng mình thua oan, bởi vì đối phương có pháp khí.

Thanh niên mặc áo đen kinh ngạc:

– Không nghĩ tới nhãn lực của ngươi cũng không tệ.

Lăng Hàn cười ha ha:

– Thực lực của ta mạnh hơn, ngươi cũng không phải kẻ không thể chiến thắng.

Thanh niên mặc áo đen biến sắc, sắc mặt của hắn khó coi, quấn áo bên hông của hắn vỡ vụn là chứng cớ rõ ràng.

– Đây chẳng qua là ta lơ là sơ suất.

Hắn hừ một tiếng, sau đó huy kiếm chém Lăng Hàn.

Hưu hưu hưu, trên thân kiếm không ngừng biến ra hàn khí bay về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ, hắn chỉ tạo thành hộ thuẫn trước người là có thể xua tan hàn khí.

Thanh niên mặc áo đen đã giết tới, một kiếm chém vào cổ Lăng Hàn.

Nhìn hắn chơi liều như vậy, giống như thật muốn chém đầu Lăng Hàn xuống.

Lăng Hàn di động, cũng không cần dùng thân pháp gì, hắn đã đi ra con đường của mình, một chiêu một thức, mọi cử động là diệu chiêu, phù hợp thiên địa đại đạo.

Hắn tuỳ tiện tránh thoát một kiếm ngoan độc này và vỗ nhẹ một cái.

Bành, thanh niên mặc áo đen lại bị đánh bay ra ngoài, vải rách tung bay, bên hông của hắn mất đi một khối lớn, cũng lộ toàn bộ phần eo ra ngoài.

Hắn bị đánh không nặng, nhưng sắc mặt thanh niên mặc áo đen lại khó coi.

Với hắn mà nói đây là việc nhục nhã.

Ngươi cố ý đúng không?

Hắn hét lớn một tiếng, sau đó hắn lại giết tới lần nữa.

Lăng Hàn lập lại chiêu cũ, tuỳ tiện tránh né sau đó xuất chưởng.

Bành, một chưởng đánh vào hông của thanh niên, nhưng thân thể thanh niên mặc áo đen giống như bùn nhão, bộ phận chịu công kích sụp xuống, từ đó thân thể của hắn giống như rơi vào trong tay của Lăng Hàn.

A?

– Ha ha, ngươi cho rằng, ta ăn hai lần thua thiệt sẽ còn trúng một chiêu này?

Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, tại bộ phận bị công kích xuất hiện nhiều sợi tơ cuốn lấy cổ tay của Lăng Hàn.

– Chết!

Hắn đâm kiếm vào ngực của Lăng Hàn.

Một kiếm này, hắn tránh đi trái tim của Lăng Hàn nhưng chỉ cần đâm trúng, vậy khẳng định sẽ phán Lăng Hàn thua.

Chín người khác trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng không ngờ rằng thanh niên mặc áo đen lại có thể làm thân thể thay đổi và ẩn chứa sợi tơ như thế.

– Hắn đúng là thể chất đặc thù!

– Không phải thân thể hàn băng, mà là giống như bùn nhão, có thể lẩn tránh tổn thương, đồng thời định trụ đối thủ.

– Tê!

Chuyện này làm người ta không ngờ.

Sau khi “vạch trần” hắn không phải người có thể chất đặc thù, cũng không ai nghĩ tới, kỳ thật gia hỏa này thật sự có thể chất đặc thù.

Một kiếm này, Lăng Hàn ngăn cản như thế nào?

Lăng Hàn mỉm cười, hắn trực tiếp xuất quyền.

Bành!

Một quyền này cực kỳ chuẩn xác đánh vào trên thân kiếm, cũng tránh đi lưỡi kiếm sắc bén, lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào thân kiếm.

Đơn giản, thô bạo nhưng hữu hiệu.

Đây chính là chỗ tốt của lực lượng nghiền ép.

Lăng Hàn cười một tiếng, cánh tay phải “vẩy” một cái, thân thể thanh niên mặc áo đen bị hắn hất văng ra xa.

Bành! Bành! Bành! Bành!

Thanh niên mặc áo đen bay ra xa, qua vài giây sau hắn bất tỉnh, tứ chi mở ra, trong miệng sùi bọt mép.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3