Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5121: Nữ Tử Áo Trắng

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5121: Nữ Tử Áo Trắng

Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn buông tay.

Hoàng Phủ Thông chạy như bay về phía nữ tử áo trắng, sau đó lại vùi đầu vào ngực đối phương.

– Ô ô ô, hắn ức hiếp Tiểu Vân!

Móa!

Thấy cảnh này, mọi người cảm giác nổi da gà.

Ngươi vùi đầu vào ngực nữ tử áo trắng? Còn dùng mặt cọ tới cọ lui?

Quá không muốn mặt mũi!

Nữ tử áo trắng chỏ sờ lên đầu Hoàng Phủ Thông:

– Biến trở về dáng dấp ban đầu, sau đó nói xin lỗi mọi người!

– Tỷ tỷ!

Hoàng Phủ Thông còn rất có ý kiến, không ngừng lắc đầu, hắn liên tục cọ đầu vào ngực nữ tử áo trắng.

Mọi người nhìn chằm chằm hắn, càng muốn giết người.

– Ngoan!

Nữ tử áo trắng ôn nhu nói.

Hoàng Phủ Thông lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó mọi người cảm thấy hoa mắt, thân thể thanh niên phách lối biến thành bé trai bốn năm tuổi.

Cái này!

Tất cả mọi người nhe răng, bọn họ bị nam hài nghịch ngợm đùa giỡn?

Trời ạ, nếu việc này truyền đi, bọn họ sẽ biến thành trò cười của bao người

– Đây là đệ đệ ta, Quách Vân.

Nữ tử áo trắng nói.

– Hắn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, còn xin chiếu cố nhiều hơn.

Phát hiện “Hoàng Phủ Thông” chỉ là một đứa bé trai, sát ý trong lòng mọi người cũng tan thành mây khói, cho dù tiểu tử này đùa giỡn mọi người, ở trước mặt nữ tử áo trắng, có ai dám tức giận chứ?

– Không có việc gì không có việc gì.

– Tiểu hài tử nha, tinh nghịch một điểm là chuyện rất bình thường.

– Đúng rồi, cô nương phương danh xưng hô như thế nào, đến từ thành nào?

Mọi người nhao nhao hỏi, ánh mắt mỗi người sáng rực.

Nữ tử áo trắng thản nhiên nói:

– Ta tên là Quách Sương, không phải tuyển thủ dự thi, ta tới đây dạo chơi, vừa vặn đi ngang qua nơi đây.

A, thì ra là thế.

Tất cả mọi người gật đầu, nếu nữ tử này không phải người bên trong võ quán, theo đuổi nàng cũng dễ dàng?

Bọn họ đều tiến lên, nói những lời lấy lòng, trăm phương ngàn kế muốn đạt được người đẹp chú ý.

Nhưng mặc dù Quách Sương không có lãnh đạm cự tuyệt, nhưng gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy khó thân cận.

Quách Vân nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, sau đó nắm cổ tay bị Lăng Hàn bắt lấy, hiện tại vẫn còn nhe răng.

Hỗn đản, bóp hắn đau quá.

Lăng Hàn làm như không thấy, hắn trực tiếp đi về phòng.

Quách Sương rất đẹp, tuyệt đối không thua kém gì Trì Mộng Hàm, Tống Lam, nhưng việc này liên quan gì tới hắn?

Hắn đến đột phá Thánh vị, cũng không phải đến tán gái.

Hơn nữa, hắn cảm giác nữ nhân này cho hắn cảm giác sâu không lường được, từ đó hắn cảm thấy kiêng kị.

Nhưng không phải sợ đánh không lại đối phương, mà là lo lắng sẽ bại lộ thân phận ra ngoài.

Nữ nhân này, trên người giống như bao phủ một tầng sương mù, tuyệt đối không phải nhìn thấy đơn giản như vậy.

Cho nên, tận lực không nên trêu chọc mới tốt.

Quách Sương nhìn hắn đi vào phòng thì thu hồi ánh mắt, lại nói xin lỗi với mọi người, sau đó mang theo Quách Vân rời đi.

Phốc, lúc đi tới nơi không người, Quách Vân lại biến hóa lần thứ hai, hóa thành một con sóc màu đỏ và nhảy lên đầu vai Quách Sương, nói:

– Đại nhân, tại sao chúng ta phải diễn kịch như thế?

Nó rất ngạc nhiên.

“Hắn” cũng thay đổi giọng nữ.

Quách Sương cười nhạt:

– Như vậy mới nhìn thấu lòng người.

– Đại nhân muốn tìm người can đảm đứng ra hay sao?

Con sóc màu đỏ hỏi.

Quách Sương gật đầu:

– Đây chỉ là bước sàng lọc đầu tiên, nếu không có dũng khí thì làm sao làm đại sự.

– Đại nhân, vậy kế tiếp ta đóng vai cái gì? Vẫn đóng vai ác thiếu sao?

Con sóc màu đỏ rất kích thích hỏi thăm.

Xảy ra chuyện nhỏ như vậy, cũng không có phát sinh chuyện gì khác, mọi người chờ bảy ngày và tới thời điểm Vương đô tranh bá.

Tám mươi hai đội ngũ của thành thị Giáp cấp đều tới nơi, cũng là thời điểm tổ chức thi đấu tấn cấp.

Quy củ vẫn giống nhau, tất cả mọi người bị đưa vào núi rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lấy ra năm người trổ hết tài năng cùng đi Vương đô, cũng tiến vào Tịnh Địa, cùng tranh tài với chín đội ngũ Vương đô khác.

Từng nhánh đội ngũ tiến vào núi rừng, chỉ chốc lát, tám mươi hai chi đội ngũ đã được thả xuống dưới.

Trong thi đấu lần này, tiêu chuẩn đã rộng hơn, cho phép tuyển thủ buông tay đánh một trận chiến, Vương đô sẽ xuất động cao thủ tọa trấn, một là bảo đảm sẽ không xuất hiện thương vong nghiêm trọng, thứ hai nha, cũng làm trọng tài.

Có chút đội ngũ lựa chọn kề vai chiến đấu, đầu tiên dùng ưu thế đoàn đội kiếm điểm tích lũy, cuối cùng lại tiến hành đấu tranh nội bộ, có đội ngũ vừa bắt đầu đã chia ra, hoàn toàn không đi cùng nhau.

Lăng Hàn cũng mặc kệ những người khác, hắn tùy ý đi một mình.

Hắn đi một mình cũng dễ bị kẻ khác để mắt tới

Quả nhiên, chỉ là một lúc sau, phía sau có đội ngũ mười người đuổi theo.

Lăng Hàn dừng bước lại, hắn tươi cười, đã có cá mắc câu.

Hắn không biết đây là thành thị nào, nhưng đội ngũ do năm tên Chú Đỉnh và năm tên Sinh Đan tạo thành, hắn thật sự không để vào trong mắt —— dù sao hắn cũng có thể vận dụng lực lượng Sinh Đan cảnh.

– Tiểu tử, một mình ngươi hành động còn dám đi lại tùy tiện như thế! Hắc hắc, thật không biết ngươi ngu ngốc hay tự tin.

Có người trong đối phương cười nói, hiển nhiên cho rằng ăn chắc Lăng Hàn.

Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay:

– Các ngươi tiến lên thử một lần, chẳng phải sẽ biết?

– Tốt, thành toàn ngươi!

Mười người cùng lao lên, năm tên Chú Đỉnh cũng không ngoại lệ.

Lăng Hàn cười một tiếng, hai chân phát lực lao về phía mười người.

Oanh, hắn giống như hung thú viễn cổ, hoàn toàn không nói chương pháp, hắn chỉ dựa vào thân thể va chạm.

Đáng sợ là, lực lượng của hắn quá mạnh, va chạm đụng một người bay ra ngoài, trực tiếp đứt mất tận mấy xương cốt, đã mất đi chiến lực.

– Móa!

Những người còn lại đều kinh hãi, gia hỏa này quá hùng hổ dọa người mà.

Nhưng mà, một khi Lăng Hàn phát động công kích thì không dừng được.

Hắn mạnh mẽ đâm tới, gần như đụng ai người đó sẽ bay đi, sau khi va chạm một lượt, trong đối phương chỉ có một người còn đứng vững.

Nhưng không phải người này thực lực mạnh hơn, mà là tốc độ của hắn nhanh nhất, cho nên có thể tránh thoát mấy lần va chạm của Lăng Hàn.

– Tới.

Lăng Hàn cười nói.

Người kia run rẩy, bỗng nhiên hắn hô to và bỏ chạy.

Hắn bị hù sợ, mới qua một lúc, người bên phía hắn đã bị đụng bay, hơn nữa đều mất đi chiến lực, hắn không sợ sao được?

Lăng Hàn cũng không truy kích, cũng không kém một người.

Hắn tiếp tục đi trong núi, luôn có đội ngũ tràn đầy tự tin hoặc có tuyển thủ cho rằng hắn dễ khi dễ, kết quả tất cả đều thảm bại.

Hai ngày trôi qua, tranh tài còn một ngày sẽ kết thúc.

Lúc này, võ quán đã tuyên bố tin tức lăm thời, biểu thị trong mười khu vực của ngọn núi, mỗi khu vực đều có một con hung thú Sinh Đan cảnh, nếu có thể giết chết sẽ ban cho năm mươi điểm tích lũy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3