Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5183: Thi Thể Thần Thú Đâu?

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5183: Thi Thể Thần Thú Đâu?

Đồng Minh một vạn cái không tin Đại Hắc Cẩu, nhưng vấn đề là, hắn cùng Khô Lâu Thánh Binh đã mất đi liên hệ hoàn toàn.

Tê, tiện cẩu này chính là vương bài ẩn giấu trong đoàn đội của Lăng Hàn sao?

Kỳ thật Lăng Hàn chỉ đẩy lên mặt bàn để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chính chủ là tiện cẩu này?

Không không không!

Đồng Minh vội vàng tự nhủ, là mình suy nghĩ nhiều.

Với sự đáng sợ của Lăng Hàn đã là yêu nghiệt nhất vạn cổ, còn có gia hỏa yêu nghiệt hơn hắn sao?

Chẳng lẽ?

Hắn mãnh kinh, hắn nhìn khắp bốn phía.

– Quỳ Hoa Tử, còn không mau mau hóa thành nguyên hình, bản tọa muốn gặm mấy hạt hướng dương, ân, ép thành dầu xào rau cũng không tệ.

Đại Hắc Cẩu cười nói.

Ta chính là Ma Quỳ nhất tộc, phụ thân chính là Đại Đế, ngươi lại dám trêu chọc ta như thế?

Đồng Minh hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói:

– Lăng Hàn, ta biết ngươi ở chỗ này, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi?

Sau khi hắn hét lớn một tiếng, bốn phía không phản ứng chút nào, nơi này hoàn toàn yên tĩnh.

– Quỳ Hoa Tử, ngươi dám xem thường Cẩu gia?

Đại Hắc Cẩu kêu to, nó nhanh chân lao tới gần Đồng Minh đ.

Nhưng mà, cho dù trên mặt giận dữ vẫn không thể che giấu dương dương đắc ý, nhìn bốn chân của nó vung vẩy là biết.

Đồng Minh bi phẫn, nhưng hắn đường đường là con của Đại Đế, càng là Thánh Nhân lục tinh, hiện tại phải quỳ rối trước mặt tiện cẩu, nếu việc này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào gặp người?

Hơn nữa mang theo sỉ nhục như thế, hắn tất nhiên sẽ lưu lại khúc mắc, làm thế nào xung kích Đế vị?

– Nghe nói ngươi ngấp nghé hoa cúc của Cẩu gia!

Đại Hắc Cẩu đến gần, nó vung móng vuốt tát một cái, ba, âm thanh thanh thúy vang dội nhưng nó lập tức nhe răng.

– Móa, da mặt của ngươi dày hơn tường thành hay sao, không ngờ lại cứng như thế.

Đồng Minh chỉ nghĩ đã thổ huyết, hắn thân là con của Đại Đế, nhận được tài nguyên đương nhiên vô cùng kinh người, thể phách của hắn ngưng luyện tới mức trâu bò.

Nhưng vấn đề là, để tát chính mình mà đau tay, thể phách của ngươi kinh người cỡ nào?

Hơn nữa, ai nói hắn ngấp nghé hoa cúc của ngươi?

Đồng Minh tin tưởng, hắn nửa đời trước chửi mắng không nhiều bằng hiện tại.

Đại Hắc Cẩu có công lực phá tâm cảnh của người ta tuyệt đối là nhất lưu trong nhất lưu.

– Ngươi xem một chút, đồ lót của Cẩu gia đều bị các ngươi xé rách, quả thực là lưu manh!

Đại Hắc Cẩu chỉ vào đồ lót sắt lóng lánh của mình, sau đó lại nhăn nhó một lần.

– Cho dù Cẩu gia đồng ý, các ngươi cũng phải ôn nhu một chút, hiểu không!

Phốc!

Đồng Minh không nhịn được thổ huyết, quỳ gối trước mặt Đại Hắc Cẩu và bị tát đã đủ sỉ nhục rồi, hiện tại còn bị chỉ trích như thế, hắn đã bao giờ bị hất nước bẩn như bây giờ lần nào?

Còn chưa tức chết đã không tồi rồi.

Đại Hắc Cẩu dương dương đắc ý, lý niệm của nó chính là buồn nôn chết ngươi, hiện tại hắn cảm giác đại thù được báo nên cực kỳ sảng khoái.

– Cẩu gia tiễn ngươi lên đường!

Nó duỗi móng vuốt chó tát Đồng Minh.

Đồng Minh muốn chống cự, nhưng căn bản không thể động đậy.

Hắn là Thánh Nhân lục tinh thì như thế nào, trong tình huống không thể chống cự, hắn làm sao có thể ngang hàng một vị Thánh Nhân khác?

Bành, một kích qua đi, hắn lại không chết, trên trán xuất hiện cái bọc lớn.

Thể phách mạnh mẽ kinh người.

Dù sao cũng là con của Đại Đế.

Đại Hắc Cẩu đánh trúng chỉ lưu lại vài cái bọc lớn trên đầu Đồng Minh mà thôi.

Hắn nhe răng, xoa móng và hô lớn:

– Tiểu Hàn tử, ngươi tới đi, đầu của gia hỏa này giống như thánh liệu tạo thành, đánh trúng làm móng vuốt của Cẩu gia đau quá.

Xèo, Lăng Hàn hiện thân.

Đồng Minh hoa mắt nhưng vẫn nhìn thấy cảnh này, quả nhiên là Lăng Hàn, nhưng đây chính là suy nghĩ cuối cùng của hắn, bành, Lăng Hàn đánh hắn thần hồn câu diệt.

Đại Hắc Cẩu vội vàng bắt giữ Thánh hỏa của Đồng Minh, đây chính là kẻ địch, nó không cần cố kỵ.

Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, hắn không muốn dùng phương thức này tăng tu vi nhưng sẽ không ngăn cản Đại Hắc Cẩu.

Hôm nay thiên hạ lâm nguy, cần mỗi người đều cường đại lên.

Chờ Đại Hắc Cẩu luyện hóa Thánh hỏa của Đồng Minh, hai người trở về đội ngũ, sau đó tiếp tục tiến lên.

Nhưng mà, mặc dù Đại Hắc Cẩu luyện hóa Thánh hỏa của Thánh Nhân lục tinh nhưng không thể giúp nó tiến thêm một bước, bước vào ngũ tinh.

Dù sao cũng không phải bản thân mình tu luyện ra, nhưng dù thế nào cũng là con của Đại Đế, nó vẫn có tiến bộ rõ rệt.

Sau đó, bọn họ không còn gặp được Đế tử tuyệt địa nào khác, ngược lại là phát hiện Đế tộc, nhưng bọn họ đã sớm tránh né, không gặp mặt với bọn họ

Nếu là quân bạn, hơn nữa Tiên Thiên Kim Linh chỉ có một phương chiếm được, nếu cùng hành động sẽ tổn thương hòa khí.

Bước đi, qua vài ngày sau, bọn họ đi tới một nơi bí ẩn.

Cửa vào nơi này không rõ ràng, nếu không phải Lăng Hàn đã thông qua địa mạch cảm ứng được nơi này, hắn sẽ không thể đi thẳng tới đây, khẳng định sẽ lục soát toàn bộ tinh cầu mới có thể phát hiện nơi này.

Tiến vào không lâu, bọn họ lập tức cảm ứng được uy áp Đại Đế mạnh hơn.

Sắp tiếp cận thần thú mộ địa.

Tất cả mọi người cảm thấy kích thích, dù sao cũng không có bao nhiêu người gặp qua thi thể Đại Đế.

Chỉ có Hổ Nữu chảy nước miếng, Thần thú, chất thịt rất ngon, ăn vào rất tốt.

Nhưng trôi qua nhiều năm như thế, chất thịt có kém hơn không?

Việc này làm nàng xoắn xuýt, gương mặt xinh đẹp nhíu lại.

Qua một lúc sau, uy áp Đại Đế tăng cường rất nhiều.

Lăng Hàn cau mày:

– Có chút không đúng.

– Không đúng chỗ nào?

Tất cả mọi người hỏi.

Lăng Hàn trầm ngâm một lần:

– Uy áp Đại Đế tăng lên nhưng biên độ không hợp lý. Lẽ ra chúng ta đi lâu như vậy, uy áp Đại Đế sẽ mạnh tới mức mọi người vô lực tiến lên.

Nhưng trên thực tế, hiện tại mọi người tiến lên gian nan nhưng cũng không có gánh nặng quá lớn.

– Tiểu Hàn tử, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, không biết Cẩu gia sắp mệt không đi nổi sao.

Đại Hắc Cẩu lè lưỡi, uy áp này khủng bố lắm đấy.

Lăng Hàn cười một tiếng, hắn chỉ nói ra phán đoán của mình.

– Trong này khẳng định có kỳ quặc, mọi người cẩn thận.

Hắn tiến lên trước mở đường.

Sau khi đi thật lâu, bỗng nhiên phía trước rộng rãi sáng sủa.

– Đây là…

– Thần thú mộ địa?

Mọi người nhìn thấy và mở to mắt, tại sao Thần thú mộ địa lại trống rỗng?

Chẳng lẽ nơi này chỉ là một nơi nguỵ trang, Thần thú mộ địa không ở nơi này?

Lăng Hàn lắc đầu:

– Nơi này, nơi này, nơi này còn có nơi này, tất cả có vết tích lõm xuống rõ ràng, hơn nữa đế uy tràn ngập, ngay cả ta cũng rất khó tới gần.

Hắn dừng một chút, lại nói:

– Cho nên, ta có thể khẳng định, khi đó những Thần thú kia đã hóa đạo tại đây.

– Như vậy thi thể Thần thú đâu?

Tất cả mọi người lơ ngơ.

Thi thể Thần thú sẽ hư không tiêu thất?

Hay là thi biến?

Hay gặp trộm mộ?

Ách, nếu bị người đánh cắp, vậy người này có tu vi gì?

Chí ít cũng là Chuẩn Đế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3