Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5227: Làm Ra Vẻ

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5227: Làm Ra Vẻ

Thích Cương đánh ra vài chiêu, khí thế của hắn yếu xuống.

Lần này, hắn thật sự đốt hết Đế Nguyên.

Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện tại hắn chỉ có chiến lực Thánh Nhân cửu tinh, hắn làm sao trở thành đối

thủ của Lăng Hàn? Hơn nữa, cho dù Lăng Hàn đồng ý thả hắn, sau khi đốt hết Đế Nguyên, tương

đương hắn đã dùng hết sinh mệnh, hắn còn sống được bao lâu?

Nếu như hắn có thể thoát thân, như vậy với bản lĩnh của mười hai tuyệt địa chi chủ, kéo dài tính mạng

của hắn không thành vấn đề, nhưng mà, đây cũng là điểm mấu chốt, hắn chạy trốn thế nào?

Đốt cháy Đế Nguyên vẫn không chạy thoát, huống chi hiện tại?

Thích Cương không có cầu xin tha thứ, hắn cắn răng liều mạng với Lăng Hàn.

Chỉ là Thánh Nhân cửu tinh?

Ha ha.

Bành, Lăng Hàn đấm ra một quyền, chỉ thấy Thích Cương rơi từ tinh không xuống với tốc độ cực

nhanh, hắn ngã xuống đất, bụi bặm bay khắp nơi.

Hắn muốn bò lên nhưng không thể làm được, chỉ cảm thấy mỗi khối xương cốt như vỡ nát.

Đám người Trì Thái Minh, Trì Phi Hoành vây quanh, mỗi người đều đằng đằng sát khí.

Trước đó Thích Cương phách lối bá đạo cỡ nào, hiện tại thế nào?

Phong thủy luân chuyển, không nghĩ tới hắn biến thành tù nhân nhanh như vậy.

Mà Trì Tuyên, Trì Tây Nhạc run rẩy, bọn họ rất ủy khuất.

Vì cái gì Lăng Hàn ngươi không sớm xuất hiện một chút, làm hại bọn họ hồ đồ nhảy sang đầu hàng

tuyệt địa chi chủ. Mà Thích Cương ngươi cũng là rác rưởi, đường đường Chuẩn Đế lại không thể giải

quyết một Thánh Nhân?

Nhưng bây giờ hối hận thì có ích lợi gì?

– Lăng Hàn, bánh xe vận mệnh đã chuyển động, ngươi cũng không cách nào ngăn cản, ngươi sẽ bị

nghiền thành phấn vụn!

Thích Cương vừa thổ huyết, vừa nói với Lăng Hàn.

– Ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết!

Lăng Hàn cười nhạt một tiếng:

– Người nào cũng chết một lần, ta cũng không ngoại lệ, nhưng thời điểm ta chết, tất nhiên thiên hạ sẽ

thái bình!

Câu nói này mang theo tự tin mãnh liệt của hắn.

Dù là Thích Cương tràn đầy oán niệm vẫn bị cỗ tự tin này chấn nhiếp, hắn không thể phản bác được.

Chờ hắn muốn nói tiếp, Lăng Hàn đánh hắn thành thịt nát, ngay cả thần hồn cũng không thể trốn thoát,

hắn chết rất triệt để.

Lại giết một Chuẩn Đế.

Lăng Hàn rất hài lòng với chiến lực của mình, hắn vẫn chỉ là Thánh Nhân, hắn có thể chém giết Chuẩn

Đế, chuyện này đã chứng minh suy nghĩ lúc trước của hắn: Hắn thành Chuẩn Đế, tất có thể chống lại

Đại Đế.

– Đợi ta thành tựu Đại Đế là lúc bình định náo loạn.

Trì gia sống sót sau tai nạn, tự nhiên mỗi người đều cảm thấy may mắn, lại thêm Lăng Hàn là con rể Trì

gia, chỉ còn thiếu một thủ tục, hiện tại Lăng Hàn nắm giữ chiến lực Chuẩn Đế, Trì gia có thể không cao

hứng sao?

Mặc dù chết một ít người, nhưng Trì gia vẫn cử hành yến hội, xem như nghi thức hoan nghênh Lăng

Hàn.

Trong lúc đó, bọn họ hỏi tại sao Trì Mộng Hàm không đến, càng hỏi Trì Mộng Hàm mang thai không,

Lăng Hàn cũng phải đỏ mặt.

Hắn ở lại Đông Lâm tinh hai ngày, Lăng Hàn quyết định rời đi, hiện tại tuyệt địa không chỉ có một tên

Chuẩn Đế, mà là mấy người, cũng phát động công kích nhắm vào Đế tộc đào vong, cho nên các Đế tộc

đều tràn ngập nguy hiểm.

Lăng Hàn thuận tiện đặt Đông Lâm tinh vào trong trong cơ thể, hiện tại hắn có thể làm rất dễ dàng,

nhưng hắn vẫn không thể thu Đế binh vào trong người.

Không việc gì, cùng lắm thì hắn cầm Đế binh là tốt rồi.

Hắn thân tiếp thiên địa, bắt đầu định vị các Đế tộc.

Trong vũ trụ, khu vực có tinh cầu đều bị âm phủ hóa, nơi này là nơi thần thức của Lăng Hàn không

cách nào thăm dò vào, nhưng mà, Đế tộc đã sớm khu động tinh cầu bỏ chạy về hướng biên giới vũ trụ,

cho nên, Lăng Hàn cần tìm những khu vực này là đủ rồi

Nhưng khu vực này quá rộng, Lăng Hàn cần tìm thêm một thời gian.

– Tìm được một nhà.

– Lại tìm được một nhà.

Lăng Hàn không kết luận đó là Đế tộc nào, nhưng chỉ cần đối phương không bị tuyệt địa nhắm vào,

Lăng Hàn cũng sẽ không xuất động.

Ân.

Bỗng nhiên Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường, xèo, hắn phá vỡ

không gian.

Hắn bay gần nửa ngày, Lăng Hàn xuất hiện trong hư không, phía trước xuất hiện một viên tinh cầu to

lớn, nhưng hiển nhiên đang đại chiến, còn đang bị âm phủ hóa.

Đây là Ngưu Ma Đế tộc.

Ánh mắt Lăng Hàn nhìn quét qua, chỉ thấy dẫn đội âm phủ chính là Lâm Động, con của Hỏa Vân Tổ

Vương.

Gia hỏa này cũng thành tựu Chuẩn Đế, trong tay cầm Hỏa Vân kiếm, hắn không ngừng chém vào Ngưu

Ma tinh.

Còn tốt, trận pháp Đại Đế của Ngưu Ma tinh vẫn còn, mỗi khi kiếm khí chém xuống sẽ có quang thuẫn

hình tròn xuất hiện bao phủ toàn bộ tinh cầu, hóa giải Đế binh công kích.

Theo lý thuyết, năng lượng đế trận là vô tận, không giống Đế binh chỉ có thể thức tỉnh thời gian ngắn

ngủi, cho nên đây là hệ thống phòng ngự siêu cường.

Thế nhưng mà, hiện tại thao túng Đế binh chính là Chuẩn Đế!

Như vậy sẽ khác biệt, mặc dù Chuẩn Đế không có uy thế như Đại Đế, nhưng muốn hỗ trợ Đế binh

không ngừng vận chuyển lại không phải việc khó, hơn nữa, Lâm Động còn mang theo sáu con Khô Lâu

Thánh Binh trợ giúp, việc này càng khủng bố, chúng kéo rất nhiều lực lượng của đế trận, từ đó Lâm

Động đãchiếm được thượng phong.

Không cần bao lâu, hắn phá vỡ đế trận và xông vào thật nhanh.

Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn trực tiếp giết tới.

– Lăng Hàn?

Lâm Động nhìn thấy Lăng Hàn, hắn sững sờ.

A, tuyệt địa muốn giết nhất chính là Lăng Hàn, nhưng đi nơi nào cũng không tìm được, thậm chí tuyệt

địa chi chủ ba phen mấy bận xuất thủ đều bị Lăng Hàn bỏ chayk không ngờ hắn lại hiện thân tại đây.

Sau khi sững sờ, Lâm Động cười lên ha hả.

Tiểu tử này khẳng định không biết mình đã bước vào Chuẩn Đế, còn tưởng rằng chính mình là Thánh

Nhân, cho nên hắn không hề cố kỵ giết ra.

Ha ha, tốt, hiện tại cho ngươi ngạc nhiên thật lớn.

– Ngươi thật to gan, dám xuất hiện trước mặt ta!

Lâm Động ngạo nghễ nói.

Lăng Hàn mỉm cười:

– Thế nào, chẳng lẽ ngươi đã thành Đế sao?

Đúng thế.

Lâm Động nói thầm trong lòng, gương mặt không thay đổi, hắn nói:

– Ta mà thành Đế, ngươi vẫn còn đường sống sao?

Lăng Hàn lắc đầu:

– Vậy ngươi nên đi hỏi các tuyệt địa chi chủ một chút, bọn họ tương đối có kinh nghiệm.

Mẹ nó, ngươi thật phách lối.

Lâm Động mắng trong lòng một câu, nhưng vì sau đó hắn trở nên vui vẻ, hắn nói:

– Đối phó loại cặn bã như ngươi còn không cần Đại Đế xuất thủ, một mình ta đã đủ thu thập ngươi rồi.

– Tới.

Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay.

Lúc này, bởi vì Lâm Động không hề công kích đế trận, người của Ngưu Ma Đế tộc cũng xông ra.

Lâm Động sợ bị những người này điểm phá tu vi, hắn không lãng phí thời gian giết về phía Lăng Hàn.

Lăng Hàn mỉm cười, hắn xuất quyền đáp lễ.

– Không được!

Người Ngưu Ma Đế tộc đều kêu lên.

Nhưng Chuẩn Đế công kích tốc độ nhanh cỡ nào?

Xoát, Lâm Động cũng không có sử dụng Hỏa Vân kiếm, hắn xuất ra một chưởng như lưỡi dao sắc bén,

niệm đến liền tới.

Bành!

Lăng Hàn xuất quyền đánh vào chưởng của Lâm Động, song phương ngạnh kháng một kích.

Xong!

Người Ngưu Ma Đế tộc đều nhắm mắt lại, ngạnh kháng với Chuẩn Đế, đây là tự tìm đường chết

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3