Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5229: Phản Bội

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5229: Phản Bội

Lần này đi Tử Vi Đế tộc chỉ mất nửa ngày, Lăng Hàn bước ra khỏi hư không.

Với tính cách cẩn thận của Lăng Hàn, đương nhiên hắn sẽ không giết tới như thế, hắn thả thần thức ra

bao phủ Tử Vi tinh vào trong.

Lần này xuất kích, dẫn đội chính là Đế Vô Cực, hắn cũng đã thành tựu Chuẩn Đế.

A, Chuẩn Đế biến thành hàng bán sỉ?

Đây đều là con của Đại Đế, đã xuất thế nhiều lần trong lịch sử để lịch luyện bản thân, tự nhiên mỗi

người đều có thiên phú trác tuyệt, cơ sở vô cùng hùng hậu.

Nhưng mà, một chữ “Đế” đã ngăn cản quá nhiều người, hơn nữa Đế tộc không thể thành Đế, đây là một

loại nguyền rủa.

Cho nên nói, nếu như trong Đế tử sa đọa có một người, chết no hai người thành tựu Chuẩn Đế, Lăng

Hàn sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy là đương nhiên.

Nhưng mà, hiện tại Đế tử sa đọa liên tục tu thành Chuẩn Đế, chuyện này càng làm Lăng Hàn không thể

tiếp thu được.

Ở trong đó có động tay chân gì hay sao?

Bảo vật nghịch thiên?

Chuyện này rất có thể, tuyệt địa chi chủ đã xâm lấn vực sâu nguyên thủy, ngày hôm trong vùng đất

khởi nguyên này có quá nhiều bảo vật.

Ngươi xem Lăng Hàn, nếu không phải xuất thân từ Nguyên thế giới, hắn có thể yêu nghiệt giống bây

giờ hay sao?

Đừng nói thiên phú, xưa nay có thể thành tựu Đại Đế, có người nào thiên phú kém hay không?

Lại nói, đám người Đinh Thụ cũng xuất thân bá chủ Nguyên thế giới, tại sao bọn họ không bằng Lăng

Hàn?

Chẳng phải nguyên nhân, bọn họ cũng lấy đi không ít bảo vật trong vực sâu nguyên thủy hay sao?

Cho nên nói, bên trong vực sâu nguyên thủy có bảo vật có thể nghịch thiên cải mệnh, đây là chuyện

không thể làm giả.

Lăng Hàn không ngừng suy nghĩ, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành chiến ý cường đại.

Hắn muốn phá hủy toàn bộ Khô Lâu Thánh Binh, cũng giết vài Đế tử sa đọa và thu được đất đai đã mất.

Mười hai tuyệt địa âm phủ hóa dương gian, mưu đồ quá lớn, hắn nhất định phải ngăn cản.

Xèo, thân thể Lăng Hàn đáp xuống đất, chỉ thấy nơi này đang trình diễn giết hại máu tanh, đế trận đã bị

công phá, đại lượng tộc nhân Tử Vi Đế tộc đã bị tàn sát, thây giăng khắp nơi.

Bành!

Lăng Hàn lập tức xuất thủ, hắn xuất một quyền đánh một con Khô Lâu Thánh Binh thành cặn bã.

– Lăng Hàn!

Hắn xuất thủ cường thế, những người chung quanh chú ý và kêu lên.

Điểm khác nhau chính là, không phải bên phía Tử Vi Đế tộc kêu lên đầy ngạc nhiên, mà tới bên phía Đế

Vô Cực, trong mắt hắn mang theo hận ý nồng đậm.

– Sói con, đã lâu không gặp.

Lăng Hàn phất phất tay, hắn không ngừng xuất thủ, đấm ra một quyền đánh nát một con Khô Lâu

Thánh Binh.

Đế Vô Cực cũng không có vội vã xuất thủ, hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong ánh

mắt bộc lộ sát khí.

Trước đây thật lâu, kỳ thật hắn có cơ hội giết chết Lăng Hàn, nhưng lúc đó hắn không đặt Lăng Hàn vào

mắt.

Không nghĩ tới bây giờ không những hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho dù tuyệt địa chi chủ

mấy lần xuất thủ cũng không thể đánh chết Lăng Hàn.

Chuyện này càng làm hắn cảm thấy không có tư vị, Đế tử có thể hoành hành thiên hạ, mà hiện tại hắn

hiện tại đã Chuẩn Đế, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại không có cảm giác ưu việt gì.

Có điều!

Hắn hừ một tiếng:

– Lăng Hàn, hôm nay là người chết của ngươi!

– Ồ?

Lăng Hàn cười một tiếng.

– Vì sao ngươi tràn ngập tự tin như vậy.

– Nguyên nhân đây là cục diện bố trí nhắm vào ngươi!

Lại có giọng nói vang lên, đó là đám người Dương Dịch Hoàn, hắn cũng thành Chuẩn Đế.

– Ha ha.

Hà La cũng xuất hiện, hắn là Chuẩn Đế.

Mười hai tuyệt địa, mười hai Đế tử đều là Chuẩn Đế sao?

– Ngươi nên cảm thấy tự hào, chỉ là Thánh Nhân, có thể làm nhiều Chuẩn Đế cùng xuất hiện vây quét

ngươi!

Ngũ Tinh Đồng nói, trong mắt Đan Phượng bắn ra sát khí nồng đậm.

Lăng Hàn mỉm cười, lắc đầu:

– Chỉ những con chó con mèo các ngươi, trong mắt ta chính là cặn bã! Được rồi, nên bảo vương bài chân

chính ra đi.

Chuyện này càng làm đám người Dương Dịch Hoàn buồn bực xấu hổ, nhưng lại không thể cãi lại.

Lăng Hàn thật sự có tư cách này.

– Hì hì, Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi đúng là người giỏi sáng tạo kỳ tích.

Một bóng người thấp bé như đứa trẻ mười một mười hai tuổi xuất hiện.

Tiểu Diệp Tử!

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Lăng Hàn, vẻ mặt rất ngây thơ.

Lăng Hàn lúc này rất nghiêm túc, hài đồng này rất cổ quái, lúc ở Thánh Nhân đã có thể đùa giỡn đám

người Hầu ca, Đại Hắc Cẩu trong lòng bàn tay, nếu không phải hắn nắm giữ đại đạo quang, có lẽ hắn

cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị trêu đùa, có thể nói đây là vương bài bên phía tuyệt địa.

Hiện tại, Tiểu Diệp Tử cũng thành Chuẩn Đế, thần thông thao túng không gian mạnh hơn không biết

bao nhiêu lần, không thể không cẩn thận đối đãi.

– Còn một tên ở đâu?

Hắn thản nhiên nói.

– Muốn hãm hại ta, hà tất che che giấu giấu.

– Hì hì, Thiết Trụ, đi ra.

Tiểu Diệp Tử vẫy tay, ông, một đạo sát khí bộc phát, phía trước xuất hiện một kim loại hình người.

Tiên Thiên Kim Linh!

Đây là đại chiến, bên phía tuyệt địa xuất động bảy tên Chuẩn Đế đến vây quét Lăng Hàn, trong đó càng

có Tiểu Diệp Tử, Tiên Thiên Kim Linh.

Nếu đổi thành đám người Đa Gia Phật, Tiền Dưỡng Hạo bị vây ở đây cũng phải nhíu mày.

Lăng Hàn nhìn về phía Bách Lý Hào Kiệt, lắc đầu:

– Thân là con của Đại Đế lại thông đồng làm bậy, ngươi xứng đáng là con của Tử Vi Đại Đế sao?

Bách Lý Hào Kiệt phẩn nộ, hắn quát lớn:

– Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?

Lăng Hàn xùy nhiên cười một tiếng:

– Lừa ta tới đây, chẳng lẽ Bách Lý gia các ngươi cũng không tham dự hay sao?

Bách Lý Hào Kiệt hừ một tiếng:

– Nếu Bách Lý gia ta cũng tham dự, tại sao lại chết nhiều người như thế?

– Cho nên nói, ngươi điên rồi!

Lăng Hàn ung dung nói.

Dứt tiếng, thật nhiều người của Bách Lý gia đều sôi trào.

– Nhị tổ, đây là sự thực sao?

Bọn họ nhao nhao hỏi.

Chỉ cần không phải đần độn đều có thể phát hiện, Bách Lý gia chết người rất nhiều nhưng đều là kẻ

yếu, bàng chi, người chủ mạch chết rất ít, việc này đủ khả nghi, chiến đấu trước đó quá kịch liệt nên có

ai chú ý phương diện này?

Thì ra chủ hệ đã bán đứng những chi thứ bọn họ!

Bách Lý Hào Kiệt thẹn quá hoá giận, chỉ tay vào Lăng Hàn và quát:

– Ngươi ít ngậm máu phun người.

Lăng Hàn không quan tâm tới, hắn thấy, Bách Lý Hào Kiệt không quan trọng gì, hắn chỉ hãm hại đối

phương vài câu, lại cần đau khổ tranh luận hay sao?

– Lăng Hàn, ngươi thật thông minh!

Đế Vô Cực cười nói.

– Đáng tiếc, ngươi đã lâm vào trùng vây, cho dù chắp cánh cũng khó thoát!

Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, hắn đã nhìn ra đây là cái bẫy, hắn sẽ không có bố trí sao?

Hắn đã sớm phát hiện nơi này có tấm lưới mờ mịt, chỉ cần đợi hắn tiến vào sẽ thu hồi, nhưng trước đó,

hắn đã lặng lẽ phá một cái động trên tấm lưới này.

Hắn muốn đi,đây là chuyện dễ dàng.

Nhưng mà, hiếm khi có nhiều Đế tử sa đọa tụ tập tại đây, hắn muốn nhân cơ hội tiêu diệt mấy cái.

– Đến chiến!

Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài.

Mục tiêu đầu tiên của hắn là Bách Lý Hào Kiệt.

Tốc độ của hắn quá nhanh, bên tuyệt địa không có tâm tư bảo vệ Bách Lý Hào Kiệt, bởi vậy, Lăng Hàn

lao thẳng về phía trước.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3