Thần Đạo Đan Tôn - Chương 5266: Là Đệ Nhất Vạn Cổ

Thần Đạo Đan Tôn
Chương 5266: Là Đệ Nhất Vạn Cổ

Mọi người nhìn thấy một mặt thiếu đạo đức của Đại Hắc Cẩu, cũng bởi vì thế mà không quan tâm tới việc nó một cước phế Hóa Linh Chân Quân. – Thiếu đạo đức cẩu! Tất cả mọi người quát lớn, con chó này quá độc ác, thế mà đá trứng của người ta, hơn nữa còn đá nát. Đại Hắc Cẩu cười lớn, nó chuyên môn làm chuyện buồn nôn như vậy. – Hừ, ai dám làm càn ở đây? Một giọng nói vang lên, chỉ thấy một người thanh niên đạp không đi tới. Hắn có vẻ ngoài khoảng hai mươi tuổi, không ngờ đã là Giáo Chủ, hắn đứng đó và tỏa ra khí thế như biển cả. Mọi người vội vàng hành lễ: – Bái kiến Kỳ thiếu! Người này tên là Mã Kiến Kỳ, cũng không phải là người nhà họ Thường, mà là hậu đại của tôi tớ Thường gia. Nhưng vì cái gì hắn nắm giữ địa vị như thế?

Bởi vì lão tổ tông của Mã Kiến Kỳ rất phi phàm, mặc dù là xuất thân tôi tớ, nhưng thiên phú võ đạo kinh người, hắn đã đột phá trở thành Thánh Nhân. Thánh Nhân đấy, ở trong Đế tộc nào cũng nhận được lễ ngộ cao nhất. Cho nên, lão tổ tông Mã gia này cũng từ nô bộc biến thành khách khanh của Thường gia, mà Mã gia nhất hệ cũng từ tôi tớ biến thành gia tướng, địa vị cao thăng. Mặc dù địa vị của Mã Kiến Kỳ không thể so sánh với Đế tử, nhưng so với người Thường gia bình thường lại cao hơn không chỉ một chút. Hiện tại, Mã Kiến Kỳ đến, hắn là Giáo Chủ, chẳng lẽ còn không thể giải quyết tiện cẩu hay sao? Mã Kiến Kỳ vô cùng ngạo mạn, hắn hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Đại Hắc Cẩu, thản nhiên nói: – Quỳ xuống. – Dương Thông Đầu, miệng của ngươi thật tiện! Đại Hắc Cẩu móc lỗ mũi. (thông đầu: hành tây, dương: nước ngoài) Tất cả mọi người đều khịt mũi, cái miệng của ngươi tiện bao nhiêu, hiện tại còn nói người khác tiện. – Vốn muốn thu ngươi làm yêu sủng, nhưng ngươi đang tự tìm cái chết! Mã Kiến Kỳ nói. Hắn từ trước đến nay không phải người có tính tình tốt. Hắn khác với Đế tử, Đế tử dự bị của Đế tộc, mặc dù trong thực chất rất cao ngạo, coi thường người trong thiên hạ, nhưng mà thời điểm liên hệ với người khác đều ân cần và hài hòa.

Đây là hàm dưỡng. Nhưng mà, Mã Kiến Kỳ không có hàm dưỡng như thế, bởi vì hắn cảm thấy dối trá. Hắn đã cao quý như vậy, tại sao phải ấm áp như gió xuân với người đê tiện? – Chết đi! Mã Kiến Kỳ xuất thủ tấn công Đại Hắc Cẩu. – WOW, Giáo Chủ đã tới, Cẩu gia nhất định phải lấy ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Đại Hắc Cẩu quát lớn. – Xem thương sinh phong hoa cước của Cẩu gia. Bành! Nó lại đá một cước, sắc mặt Mã Kiến Kỳ biến thành màu trắng bệch, hắn vô lực té lăn trên đất, thân thể cong như con tôm luộc. Trứng đã bể nát, vô cùng đau đớn. Móa! Tất cả mọi người cảm thấy khóe miệng co giật, Đại Hắc Cẩu này có bao nhiêu tuyệt chiêu? Nếu người tới là Tôn Giả, chẳng lẽ ngươi có thể sử dụng thiên sinh thập thế trảo hay sao? Rất rõ ràng, tu vi của tiện cẩu này mạnh hơn Giáo Chủ, nếu không, nó làm sao có thể dễ dàng đá nát trắng của Giáo Chủ? – Trang bức cẩu! – Đúng là trang bức cẩu! – Rất biết trang bức!

– Nhưng mà, ít nhất cũng có thực lực Tôn Giả, cần trang bức trước mặt những tiểu nhân vật chúng ta hay không? – Phẩm cách trang bức quá thấp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng khám phá ra diện mạo thật của Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu nghe thấy nhưng không quan tâm. Nó chỉ hưởng thụ quá trình trang bức, chính mình sảng khoái là được rồi, mặc kệ người ta nói. – Ai, cần gì chứ? Nó vỗ đầu của Mã Kiến Kỳ. – Cẩu gia nói với ngươi, gia chính là Đại Đế mạnh nhất vạn cổ, ngươi còn dám xuất thủ với gia, chẳng phải ngươi đang tự tìm đau khổ hay sao? Mã Kiến Kỳ hiện tại đau đớn tới mức không nói thành lời, trán đổ mồ hôi lạnh như mưa, căn bản vô lực nói chuyện, chỉ có thể nghe Đại Hắc Cẩu lải nhải liên miên. Ngươi quá ức hiếp người. Không thấy trắng của người ta bể nát rồi sao, hơn nữa còn bị ngươi đá nát, tại sao còn mở miệng đả kích. Lại nói, bên trong tổ địa Thường gia cũng có động tĩnh. Hưu hưu hưu, lần này có mấy bóng người bay ra. Lúc nhìn thấy Đại Hắc Cẩu, những người này hít khí lạnh. – Tiện thánh! Khốn kiếp. Đại Hắc Cẩu khó chịu:

– Cái gì tiện thánh? Các ngươi có biết nói chuyện hay không? – Cẩu gia chính là tiện thánh đệ nhất vạn cổ! Phốc! Người Thường gia suýt phun máu té xỉu, bọn họ vốn cho rằng Đại Hắc Cẩu sẽ bất mãn hai chữ “tiện thánh”, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại ngại hai chữ “tiện thánh” còn chưa đủ tiện! Tê, tiện đến mức này, có thể nói xưa nay chưa từng có. Nhưng mà, con chó này là Thánh Nhân? Trời ạ, tại sao có Thánh Nhân đê tiện như vậy? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiện cẩu như thế cũng có thể tu thành Thánh Nhân, thiên địa không có mắt. Đại Hắc Cẩu cao ngạo, bảy người đi tới có một tên là Thánh Nhân, cho nên mới nhận ra nó. Nhưng mà, tên Thánh Nhân này chỉ là tam tinh, Đại Hắc Cẩu thì sao? Ngũ tinh! Chênh lệch quá xa, nó tự nhiên không có đặt người này vào mắt. – Lão tiểu tử, xưng tên ra. Đại Hắc Cẩu nói. – Ta phong hào Thất Nguyên. Thánh Nhân Thường gia nói. – Đi, gọi lão bất tử Đại Đế của các ngươi ra đây, Cẩu gia có lời muốn nói với hắn. Đại Hắc Cẩu bắt đầu trang bức.

Đại Đế, bá chủ một thời đại, đó là uy thế cỡ nào? Đối với Đế tộc mà nói, Đại Đế chính là kiêu ngạo vô thượng của bọn họ, cũng khắc sâu vào xương, vào máu, không cho phép có chút khinh nhờn. Đối với Thường gia mà nói, Tứ Phương Đại Đế vẫn chưa hóa đạo, tuyên cổ trường tồn, tự nhiên càng làm bọn họ xem như thần minh. Thần minh. . . Không cho phép khinh nhờn. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người giận dữ, đằng đằng sát khí, muốn liều mạng với Đại Hắc Cẩu. Thất Nguyên Thánh Nhân không tiếp tục nói với Đại Hắc Cẩu, hắn tìm kiếm khắp nơi. Theo tư liệu hắn biết, mặc dù Đại Hắc Cẩu miệng tiện nhưng tham sống sợ chết, cho nên, nó tuyệt không có khả năng đi chịu chết. Quả nhiên! Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, hắn cũng định vị được Lăng Hàn. Trước đó Lăng Hàn vẫn thu liễm khí tức, hắn vô cùng bình thường, cho nên, dù là Thất Nguyên Thánh Nhân cũng không thể liếc mắt phát hiện ngay được. – Lăng Hàn! Hắn kêu lên, trong giọng nói mang theo run rẩy. Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử! Không giống với Đại Hắc Cẩu nổi danh nhờ vào đê tiện, Lăng Hàn có danh hào mạnh nhất là dựa vào thực lực, có một không hai cổ kim. Đương nhiên, trong lời đồn, Lăng Hàn ngang hàng với Chuẩn Đế, điểm ấy Thất Nguyên Thánh Nhân không tin tưởng.

Ha ha, làm sao có thể? Hắn cũng là Thánh Nhân, chẳng lẽ không biết Thánh Nhân kém xa Chuẩn Đế đến mức nào hay sao? Nếu đúng là như vậy, chỉ có thể nói là do thổi phồng. – Thì ra là Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử giá lâm, tha thứ Thường gia ta không có từ xa tiếp đón. Thất Nguyên Thánh Nhân không kiêu ngạo không tự ti nói, nhưng hắn đã phát ra tin tức cho người bên trong. Lăng Hàn là Thánh Nhân mạnh nhất lịch sử, điểm ấy hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên không có Thánh Nhân nào trong tộc có thể là đối thủ của Lăng Hàn. Nhưng mà, Thường Thính Kiếm, con của Đại Đế, đường đường Chuẩn Đế, chẳng lẽ còn không thể trấn áp nổi một tên Thánh Nhân sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3