Thần Hoàng - Chương 1083

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1083: Rùa chiếm xác rùa

Độ kiếp lại càng đơn giản, trước kia phải tích lũy đầy đủ, mới có thể độ kiếp. Thời đại này, lại chỉ cần một môn thượng thừa chi pháp bình thản công chính, từng có đầy đủ nghiệm chứng liền có thể hoàn thành tích lũy sau khi độ kiếp, bổ toàn bộ cơ.

Cảnh giới cao thì phạm vi suy nghĩ càng rộng, đối với Thiên Địa đại đạo, cũng có thể có lý giải càng sâu.

Về phần đạo cơ, đợi đến lúc cảnh giới đầy đủ thì có rất nhiều thời gian để đền bù.

Đơn giản mà nói, chính là quan hệ mua vé trước khi lên xe và mua vé sau khi lên xe.

Người trước thì căn cơ sâu dầy, người sau lại sớm nắm giữ thực lực cường hoành, cả hai thực khó phân cao thấp --

Nghĩ như vậy, Triệu Yên Nhiên độ kiếp, thực không cần lo lắng!

Tông Thủ lắc đầu, tiếp theo lại phẩy tay áo một cái, phóng con Bích Hỏa Huyền Quy bị khốn trong linh giới hoàn ra.

Một tháng trước kia, hắn không làm gì được con rùa đen này, cũng không tin hôm nay, đã đến tiên cảnh vẫn không làm gì được.

Đầu Bích Hỏa Huyền Quy này vẫn bị đông cứng trong Huyền Băng dày đặc, đồng tử vô tội nhìn ra bên ngoài.

Vừa mới thích ứng hoàn cảnh hoàn toàn mới này thì tên kia liền dùng cái mũi nhẹ ngửi ngửi.

Cuối cùng ánh mắt dừng ngay bên ngoài ngàn trượng, trên tàn thi của con Huyền Vũ Cự Thú kia.

Con thú này đã vong, tu sĩ của Đạo Linh khung cảnh bắt đầu chạy trốn khắp mọi nơi.

Mà tu giả đứng ngoài quan sát khiếp sợ uy thế Tông Thủ nên đều không người dám động.

Một mực ở đó, thi thân thể không hủ, xác ngoài đã bắt đầu kết xuất một tầng thạch màng, phảng phất như Linh Nguyên, lưu lại đầu đoạn vĩ kia.

Nhìn thi thể này, ánh mắt Bích Hỏa Huyền Quy cũng dần dần nóng bỏng, thần thái rõ ràng vô cùng lo lắng..

Tứ chi liều mạng vươn ra bên ngoài, nhưng vẫn không thể phá được Huyền Băng.

Đồng thời thử dùng răng mãnh liệt cắn, cũng giống như một tháng trước, bất đắc dĩ không làm được gì.

Cuối cùng đành phải dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tông Thủ.

Tông Thủ nhìn, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, rồi sau đó cười khẽ:

- Muốn ta thả ngươi qua sao?

Bích Hỏa Huyền Quy không hiểu tiếng người, lại có thể cảm giác được ý niệm của Tông Thủ, lập tức liền gật mạnh đầu.

- Cũng có thể!

Tông Thủ khóe môi chau lên, cười vô cùng sáng lạn. Trong lòng bàn tay chảy ra máu huyết, hư không kết thành mấy cái ấn phù.

- Chỉ là bổn vương hôm nay, đang cần một đầu hộ giá linh thú. Không biết ngươi có tình nguyện không?

Bích Hỏa Huyền Quy rụt rụt đầu, tựa hồ có chút do dự, sau nửa ngày mới gật gật.

Tông Thủ lúc này mới cười cười, xé mở toàn bộ thiên quân phù.

Lại một đoàn hắc diễm dấy lên, khiến tầng Huyền Băng kia tan chảy.

Chỉ nửa khắc, lúc Huyền Băng bị hòa tan non nửa thì đã bị cự lực của Bích Hỏa Huyền Quy phá tan.

Bất quá sau khi khi thoát khốn, đầu đại quy kia lại mặc kệ Tông Thủ, mười hai phiến Băng Dực lập tức hiện ra, nhanh như điện chớp phóng về phía thi thể Huyền Vũ.

Bất quá ngay khi Bích Hỏa Huyền Quy vừa mới tới gần, còn chưa có động tác thì đã cảm giác phía trên, bỗng nhiên có một cổ trọng áp ép tới.

- Đã sớm liệu được sẽ thế! Quả nhiên nhìn như chất phác, kỳ thật cũng quá giảo hoạt đi!

Tông Thủ lắc đầu than nhẹ, đặt chân đứng trên mai rùa.

Bóng người nhìn như thon gầếu đuối, nhưng lúc này so với thiên quân phù còn nặng hơn gấp mười lần.

Đã đến sau tiên cảnh, lực lượng sớm không thể dùng cân thạch đến luận nữa, mà là dùng sơn nhạc đến luận, tự nhiên cũng không phải sơn nhạc bình thường, mà là tiểu Tu Di Sơn ở thế giới cực lạc trong truyền thuyết Phật gia.

Nghe nói nó cao 3300 trượng, toàn thân đều là lưu ly tự nhiên.

Trong thế giới cực lạc có một vạn lẻ tám trăm tòa, mỗi một tòa, đều nặng 1 tỷ 3000 cân.

Tu giả mới vào tiên cảnh bình thường đều có được một sơn chi lực, có thể dùng lực cử động ba tòa tiểu Tu Di sơn, chính thức là lực nhổ núi sông. Mà tới được tiên cảnh hậu kỳ, thì ước chừng có chín sơn chi lực.

Tông Thủ lại bất đồng với tu sĩ bình thường, một thân căn cơ từ lúc trước khi độ kiếp đã rèn luyện đến cực hạn. Kiếm ý cảnh giới, cũng ẩn ẩn đột phá đến cấp độ hồn cảnh.

Song mạch chi thân, mỗi một luân mạch song song đều có lực lượng mười sơn.

Cái này còn chưa tính toán đến năm thành Linh Vũ hợp nhất nữa.

Dẫm lên mai rùa, đủ khiến cho nó không thể động đậy rồi.

- Đây rốt cục là vì sao? Cô dầu gì cũng là vua của một nước, ngươi theo bên cạnh ta, mỗi ngày toàn được điều tốt, có cái gì không tốt chứ?

Tự nhiên lúc nguy hiểm cũng phải thay Tông Thủ hắn ngăn cản đao --

Những lời này nói ra, tiểu kim Khiếu Nhật còn chưa chính thức ngủ say đều kháng nghị trong tâm niệm hắn.

Tỏ vẻ theo hắn mấy năm, một mực cũng không ăn được cái gì tốt.

Tông Thủ lập tức giận dữ, trách ngược lại những linh kim linh tài mình tìm được đến tột cùng đi đâu rồi?

Còn có tên Khiếu Nhật này nữa, về sau đừng muốn ngửi loạn trên người hắn.

Đè xuống hai đầu linh thú tạo phản kia, Tông Thủ lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy đầu ô quy này vẫn đang liều mạng giãy dụa.

Tứ chi không ngừng cào đất mặt, đào ra một cái hố cự đại.

Nhưng vô luận như thế nào cũng đều không thể bỏ qua tòa ‘ cự sơn ’ đang đè nặng trên mai được..

Ngược lại mặt đất dưới trọng áp đã chống đỡ không nổi, bắt đầu trầm xuống.

Bích Hỏa Huyền Quy toàn bộ thân hình đều lún vào lòng đất. Cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho, do dự chần chờ một lát, dứt khoát liền co rụt lại vào mai rùa, lần nữa vận khởi Huyền Vũ nguyên cương khí, không muốn cứ như vậy hàng phục Tông Thủ.

Tông Thủ thực sự không thèm để ý, lấy tay nhiếp về trước một cái, một đạo vầng sắc hắc lam lập tức từ trong Huyền Vũ thú thi lao ra, đã đến trong tay Tông Thủ.

Đúng là miếng Huyền Vũ thú đan kia, giờ phút này Huyền Vũ cự quy mặc dù chết trong tay Âm Long

Nhưng đan này vẫn còn hào quang truyền lưu, linh tính không giảm mảy may.

Tông Thủ híp mắt, chỉ thoáng suy nghĩ, đã biết nguyên do.

Huyền Vũ Quy này cơ hồ cả ngày lẫn đêm, đều được mấy trăm vạn đệ tử đạo gia cứ thế thành tâm cung cấp nuôi dưỡng.

Với tư cách hộ Pháp Thánh thú của Đạo Môn, ở trong Động Thiên kia.

Lúc này tinh hoa trong cơ thể hơn phân nửa đã bị đầu Âm Long kia thôn phệ. Lại còn có bộ phận, tàn ở trong Huyền Vũ Quy Đan này.

Bích Hỏa Huyền Quy, cũng là Huyền Vũ nhất mạch. Viên đan này đối với nó mà nói, tự nhiên có lợi ích lớn lao.

Bất quá nếu coi đây là tài liệu, luyện chế một kiện Tiên Khí cũng là lựa chọn không tệ.

Bước lên mai rùa dưới chân, Tông Thủ sắc mặt ngưng tụ, thần sắc âm lãnh:

- Nếu không ra, coi chừng ta nấu tươi ngươi đấy!

Thân hình Huyền Quy rõ ràng run lên, vẫn bất động. Trên xác ngoài, lại bắt đầu kết lên tầng Huyền Băng.

Tông Thủ cười lạnh một tiếng, dưới chân lần nữa tăng lực. Dùng một tia kiếm ý, lăng đặt trong tâm niệm Huyền Quy.

- Ngươi cái đồ bại hoại này, hẳn là còn tưởng rằng đây là một tháng trước sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3