Thần Hoàng - Chương 1148

Thần Hoàng
Khai Hoang
https://gacsach.com

Chương 1148: Hối hận cả đời?

Thanh âm của trung niên nhân kia cũng trầm lãnh xuống:

- Lục Không, ta biết ngươi gặp gỡ cũng không muốn khuyên ngươi gì cả. Bất quá lại đừng quên người này cũng là đích hệ nhất mạch của Lục gia ta, càng là một trong cốt nhục của gia chủ đại nhân. Ngươi hôm nay đối đãi hắn như vậy, cần đề phòng ngày khác có người đối đãi ngươi như thế! Không nói đến bộ hạ cũ của Hàm Yên đường nàng đại thể vẫn còn. Đó là Phương Tuyệt Lãnh Ly nếu muốn giết ngươi, Huyền Diệp Quốc Chủ cũng vị tất sẽ tận lực bảo vệ. Tính mệnh của người này, đã ở trong danh sách tổ đình. Như vậy cho dù là chết, cũng không thể do chúng ta nhiễm máu của hắn. Lục Không ngươi muốn làm cái gì cùng chúng ta chắc chắn không liên quan. Nhưng thỉnh chớ đem ba người chúng ta liên lụy!

Mấy người bên người khí cơ tựa hồ đang giằng co.

Sau một lát, thanh âm của Lục Không mới lại vang lên lẫn nữa, mang theo không cam lòng cường liệt:

- Bỏ đi! Hôm nay buông tha cho hắn là được, người này rơi vào trong tay Huyền Diệp Quốc Chủ, hạ tràng e là cũng không tốt hơn bao nhiêu!

Một đợt linh năng nhộn nhạo tựa hồ muốn đem Phần Không Chi Hỏa trong Già Thiên Triền Ti Võng này thu hồi.

Nhưng sau một lát, thanh âm của Lục Không lại quái dị vang lên.

- Ân? Có ý tứ, cư nhiên có thể chống cự đến bây giờ! Còn tưởng rằng thời gian mấy lần hô hấp đã có thể đem hắn luyện hóa. Nhưng cho tới bây giờ vẫn là khí cơ viên mãn như cũ, chưa tổn hao chút nào. Tông Thủ này thật sự có chút ý nghĩa!

Nói tới chỗ này, lại nhàn nhạt cười nói:

- Tựa hồ là dựa vào Huyền Băng chi lực để chống đỡ, Thiên sinh hộ giá sao? Mấy vị, hiếm khi tao ngộ chuyện thú vị như thế, không bằng chúng ta nhìn xem hắn có thể ở trong Già Thiên Triền Ti Võng này của ta sống sót được bao lâu? Ta đoán là hai mươi lần hô hấp, đã rất đề cao hắn rồi, không biết chư vị thấy thế nào?

Đang khi nói chuyện, lại là một đợt hồn lực quán nhập, thôi động xích sắc hỏa diễm kia càng lộ ra nóng cháy.

Ba người khác bên ngoài hắc võng lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, thanh âm của trung niên trầm ổn kia mới lại lần nữa vang lên.

- Bỏ đi! Để Lục Không thử xem cũng không sao cả, cũng xem xem căn cơ của Tông Thủ này tu vi võ đạo đến tột cùng ra sao! Truyền thuyết kẻ này chính là lấy Thất Vĩ Linh Hồ, hỗn tạp với Phần Không Diễm Huyết của Lục gia ta, theo đạo lý hẳn là không thể tập võ mới đúng...

Lục tử kia cũng thản nhiên nói:

- Tùy ngươi!

Tựa hồ là sao cũng được.

Lập tức lại nghe trong hắc võng một tiếng cười lạnh truyền ra.

- Thử căn cơ của cô? E là cả bốn người các ngươi đều không có năng lực này!

- Muốn thử năng lực của cô? Chỉ e là bốn người các ngươi không có khả năng ấy!

Một đạo kiếm quang đỏ màu vung lên, ba ngàn sợi tơ lập tức đứt đoạn.

Lục Không đầu tirn khiếp sọ, sau đó lại cười nhạt.

- quả nhiên là kì nhân, đến lúc này rồi còn muốn phá lưới thoát thân.

Một nam nhân trung niên khác thấy vậy cũng lác đầu, Thiên Triền Ti võng là bảo vật chấn giữ Lục gia, là do một loại cá voi kì dị ở biển Đen sản sinh ra.

ở trong đại dương săn mồi, gần như không phải chịu áp lực, mà lại có khả năng tự phục hồi. chính là do một bậc cường giả thuộc Thần cảnh chế tạo thành.

Kiếm quang dù sắc bén, nhưng chỉ sợ chiếc lưới rất nhanh có thể khôi phục lại.

Mà trong giây lát này, nam nhân trung niên toàn thân lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch, toàn thân lạnh toát run rẩy.

Kiếm quang nhuộm máu ban đầu khi thu lại cũng không có gì khác thường.

Nhưng khi kiếm quang lướt qua, lại vẽ nên những vòng tròn tột cùng ảo diệu.

Người với kiếm hòa làm một, những sọi tơ đen đều tản ra, đứt thành từng đoạn, giống như không còn sức sống, héo hon ủ rũ, không có dấu hiệu khép lại.

Thêm một tia sát khí bủa vây, quấn chặt lấy Lục Không.

Ba người sắc mặt đại biến, mà nù cười trên mặt Lục Không lại càng nồng đậm.

Vội vàng chạy sang một bên tránh Thiên Triền Ti võng, liên tục tránh né trong không trung khiến thân ảnh của mình tránh khỏi mũi kiếm.

Sát ý ngưng tự đến đỉnh điểm khiến Kiếm Ý không dễ dàng né tránh.

Kiếm ảnh cũng đuối theo y, những sợi tơ mãnh liệt bủa vây đến, bất ngờ tấn công đến.

Một tấc đến gần lại một tấc đẩy y vào tuyệt cảnh!

Hai thanh niên bên cạnh ánh mắt cụp xuống, hừ lạnh một tiếng một tia viêm quang bạo phát.

Vô số ngọn lửa cũng nhanh chóng biến mất!

- Nhớ kĩ, Lục Không, ngươi hôm nay nợ ta một món ân tình. Đều nói không thể coi thường tu si của Vân giới, quả là không sai. Đối đầu với ngươi, cho dù chỉ là kẻ vãn bối cũng không thể khinh xuất.

Đang nói, y chỉ chợt một đao ngân quang trắng bạc từ trong tay áo Tông Thủ phát ra.

Nhanh hơn tốc độ phản ứng cực nhanh của y bay đến. Vị thanh niên trước giờ vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí còn không kịp phản ứng.

Thanh phi đao trắng bạc ấy đã đâm vào mi tâm y, mà xa xa vang đến tiếng cười lạnh của Tông Thủ.

- Dưới kiếm của cô có thể có kẻ trốn thoát sao? Món ân tình này, vẫn là để ngươi nợ thì hơn!

Trong mắt người thanh niên bĩnh tĩnh kia lộ ra vẻ khó tin.

Phi đao này sao có thể nhanh đến vậy? Quỷ dị đến vậy? Quỷ dị đến mức không thể chống đỡ.

Nếu sớm biết vậy liền không tùy tiện để tên điên cuồng Lục Không rat ay, rước họa vào thân.

Một tia ý nghĩ cuối cùng xuyên qua đại não, sau đó thanh phi đao sắc bén đấm thẳng vào trong đầu khiến y hồn tiêu phách tán, thậm chí cả nguyên thần cũng bị đánh cho nát vụn.

Cũng không cò biết được mọi chuyện về sau này nữa.

Nam tử trung niên cũng xuất thủ trước. Một thanh Hỏa Diễm trường đao truy kích theo thân ảnh Tông Thủ.

Vốn chỉ muốn dọa Tông Thủ một phen, không ngờ lại lấy mạng của người thanh niên trầm ổn kia, liền cảm thấy rất king ngạc.

- Lục U?

Gầm lên giận dữ, thanh hỏa diễm đao chưa từng lùi bước mà lại càng thêm hung han, khiến cả bầu trời trong nháy mắt ngập trong hỏa diễm.

Nguyên nhân là do Tông Thủ quá mạnh, thực lực cao thâm khó dò. Chi có ba người này hợp sức thì quả là nguy hiểm.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một đạo lam quang cắt nát Thiên Triền ti lưới, một con rùa to cả người phừng phừng hỏa diễm nàu xanh lam đang ngăn cản đao thế của Tông Thủ.

Nhìn lại một cái, sau đó một cây thuẫn không lồ không chút lưu tình nện mạnh về phía sau.

Xoảng!

Một tiếng chấn động, thế đao không như trong dự đoán của nam nhân trung niên, đánh tan cây thuẫn khổng lồ này.

Ngược lại bị lực đạo trắng bạc đánh bật trở lại! Đao thế toán loạn, lửa cháy khắp nơi.

Huyền Vũ Nguyên Cương khí!

Nam nhân trung niên sắc mặt đại biến, con rùa lớn trước mặt là một loại biến chủng của Huyền Vũ, di chủng thần thú.

Sức mạnh của Huyền Vũ thuộc vào ba loài mạnh nhất. Mà con rùa lớn vậy, sức lực cũng không thể kém hơn!

Dù thấp hơn y một cảnh giới, nhưng sức mạnh vẫn như cũ vượt xa!

Bên cạnh Tông Thủ còn có loại thần thú hộ thân này sao?

Một người một thú cùng giao đấu, cự qui ở phía trước đã nắm mấy phần thắng rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3